Sài Gòn – Không hiểu nhà cầm quyền CSVN nghĩ gì khi quá “hào phóng” cho cả đài truyền hình Hà Nội dựng một kịch bản thời sự dài 2 phút 56 giây giải bày “nỗi khổ” của ông dân phòng Mai Văn Chiến ngụ tại phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa đã đến giáo xứ Thái Hà “thăm người quen thôi là linh Mục Nguyễn Văn Phượng” nhưng bị “hàm oan” với tội danh là Dân phòng tấn công linh mục Thái Hà lúc đang dâng lễ thiếu nhi, lên án “Linh mục Chính xứ nhà thờ Thái Hà Nguyễn Văn Phượng là kẻ đã cầm đầu nhiều hoạt động liên tiếp trong thời gian gần đây với mưu đồ lợi dụng, kích động giáo dân lấy cớ đòi đất trái pháp luật, gây rối trật tự trị an, phá hoại mối đại đoàn kết toàn dân. Bản chất sự việc và sự ngoan cố của Nguyễn Văn Phượng còn cho thấy tự chà đạp trắng trợn lên lợi ích to lớn của quê hương, tổ quốc. Nguyễn Văn Phượng còn sẵn sàng bán rẻ những người thân quen bằng hữu mà lẽ ra ông ta phải hàm ơn suốt cuộc đời”(xem:http://youtu.be/Dut-X2kgYho).
CSVN tâm thần hóa dân phòng
Sự thật ở đây không chỉ là một chiến dịch đánh linh mục chính xứ Thái Hà, mà cố tình tạo hành động gây tâm thần hoá ông dân phòng mai Văn Chiến.
Mỉa mai thay cho một tầng lớp trí thức là những phóng viên, biên tập, giám đốc đài truyền hình lại “bị” một người dân “có vẻ quê mùa, hiền lành” như ông Mai Văn Chiến “thuyết phục” để “biên tập, đạo diễn, quay phim, trình chiếu” trên mục thời sự rẻ tiền, giả dối, để rồi tự nguyện biến giới truyền thong của mình ra tâm thần.
Nếu chú ý, người xem có thể thấy được đoạn đầu bản tin thời sự, ông Mai Văn Chiến “rất sốt sắng đưa chúng tôi tới ngôi nhà ba tầng này trong trạng thái cực kỳ bức xúc” là cảnh quay chỉ có ông Chiến đứng trước căn nhà số 21 bị khóa ngoài. Nếu ông Chiến là chủ thật sự của căn nhà 3 tầng này vậy tại sao ông không đưa “chúng tôi” vào nhà, mời ngồi, rót trà và tỉ tê “tâm sự”. Với trạng thái “bức xúc” và “sốt sắng”. Chỉ như thế ông Chiến mới có cơ hội “dốc hết lòng” để “chúng tôi” có thể chuyển tải thành một kịch bản hay, rõ nét. Đằng này, mặt ông Chiến dẫn người đến giới thiệu nhà mà cứ lấm la lấm lét như kẻ trộm, nhìn quanh nhìn quất như sợ có ai đó nhìn thấy trong khi con hẻm vắng tanh không một bóng người (có lẽ bị công an, an ninh bắt vào nhà đóng cửa không được xem giống như cảnh bắt dân đóng cửa để đưa xe bồn và VLXD vào BV Đống Đa để xây dựng trại xử lý nước thải trái phép đêm 16 rạng 17.11.2011 trên đất của DCCT).
Ông Mai Văn Chiến nói hai điều không hợp lý đến mức độ tâm thần: Linh mục Phượng ở nhờ nhà ông và trong nhà thờ có “nữ linh mục”. Nếu chúng tôi suy đoán đúng thì thời gian ở trọ nơi này nơi kia của linh mục Phượng là đầu những năm 1990 để tìm hiểu ơn gọi tu trì tại Hà Nội. Mà một ứng sinh linh mục ở trọ bao giờ cũng ở trọ nhà giáo dân đạo đức, mà đã là giáo dân đạo đức thì không thể không biết trong đạo Công giáo chưa bao giờ và cũng không bao giờ có “nữ linh mục”. Đó là điều không có trong Giáo hội Công giáo từ cổ đến kim, từ Đông sang Tây.
Tại Việt Nam, Công giáo là tôn giáo lớn thứ hai, sau Phật giáo, chiếm khoảng 7% dân số cả nước. Thông thường, Ban Tuyên Giáo là cơ quan thay mặt đảng CSVN quản lý trực tiếp tất tần tật các hãng truyền thông lớn bé ở Việt Nam, đồng thời với chức năng tuyên giáo, ban này còn quản lý các ngành xã hội, văn hoá, truyền thong, giáo dục, y tế và tôn giáo. Nên nếu có một Ban nào thuộc đảng không biết đến Công giáo hay một tôn giáo nào đó thì cũng đáng trách, nhưng có thể viện lý không phải thuộc trách nhiệm chuyên môn thì ban tuyên giáo không thể nói mình không biết rõ ràng về Công giáo. Đạo Công giáo chỉ có nam linh mục, không bao giờ có “nữ linh mục”. vậy mà trong kịch bản quay ông dân phòng Mai Văn Chiến lại cho ông nói ra có “nữ linh mục” cùng với hai lịnh mục khác trong cung thánh nhà thờ, nơi ông vừa đội nón, vừa cầm thuốc lá đang đốt, vừa đeo roi điện nghiệp vụ xông vào.
Với việc phổ biến công khai video clip này, CSVN – cụ thể là Ban tuyên giáo – đang tâm thần hóa dân phòng, để che dấu sự thật đàn áp tôn giáo khi quốc tế lên an việc bức hại tôn giáo cách thô bạo của nhà nước. Nếu có ai chất vấn việc làm này của ông dân phòng Mai Văn Chiến này thì những người chuyên chối quanh – tầm cỡ bộ ngoại giao – sẽ bảo cứ xem video clip đó thì sẽ rõ. Chỉ có người tâm thần mới nói trong nhà thờ Công giáo có “nữ linh mục”. Ông Chiến tâm thần, làm bậy, chứ chẳng ai có chủ trương gì cho người tâm thần cả ! Nếu cần thì chúng tôi sẽ đưa đi trại chữa trị, chứ chúng tôi vẫn tôn trọng tự do tôn giáo mà.
Đây là một bài toán vòng vo rất tinh vi, nhưng lại là cú đá giò lái giới tuyên truyền nhà nước.
CSVN tâm thần hóa báo chí
Một điểm phi lý khác là một linh mục không thể “có hẹn” với một người nào đó trùng vào giờ dâng Thánh Lễ và rồi lại cho người khác “kéo xách nách tôi, buông tôi ra rồi họ lăng mạ tôi” như trong kịch bản. Những ai đã từng tham dự thánh lễ của người Công giáo rồi thì đều biết, trong nhà thờ những lúc hát thánh ca thì cả cộng đoàn cùng hát, còn những lúc thinh lặng thì thì con ruồi có bay qua cũng nghe được tiếng huống hồ gì là việc “lăng mạ” người khác.
Việc hai huynh trưởng của các em thiếu nhi Thánh Thể xốc nách điệu ông Chiến ra khỏi nhà thờ để tránh tiếng la lối, chửi rủa ồn ào trong Thánh Lễ lại được đạo diễn thành “bị người của nhà thờ ngăn cản, hành hung đến xước sát cả bả vai đến nỗi phải đi giám định thương tật tại bệnh viện”.
Theo đoạn video clip thời sự nếu cho dừng tại chổ ông Chiến vạch áo đưa bả vai ra thì trên đó đúng là có một cái sẹo hình quả ớt dài độ 2-3cm đã trắng bạch chứng tỏ sẹo này đã có từ rầt lâu, không thể là sẹo vừa lành sau vài ngày để đưa lên kịch bản được, đây không phải là dấu “xước” như ông Chiến đã nói. Một chi tiết khác không thể coi thường “trí tuệ” của đài truyền hình Hà Nội là điểm mâu thuẫn rò ràng rành mạch đến lạ lùng “ông rất sốt sắng đưa chúng tôi tới ngôi nhà ba tầng này trong trạng thái cực kỳ bức xúc” nhưng lại giải bày “tâm sự” trong đài truyền hình, sau lưng ông là bức màng đen, quanh ông có khá nhiều bàn ghế, có cả máy vi tính, máy photocopy là loại trang thiết bị dành cho công sở văn phòng.
Điều không may cho giới báo chí là không nhìn ra thâm ý của ban tuyên giáo là đang tâm thần hoá mình, nên đã hùa theo “chém gió”, chửi đổng, lên án linh mục Nguyễn văn Phượng để lập công.
Nhưng nếu khi các đồng nghiệp truyền thông quốc tế hỏi đến thì thì giới báo chí không thể nói công khai rằng, “vì chúng tôi hùa theo, viết theo bài phát tay chứ có phải tự mình tác nghiệp tìm rõ ngọn nguồn sự thật đâu”. Như vậy là vi phạm nghiêm trọng đạo đức truyền thông báo chi.
Bị làm cho điên mà cứ tưởng !
CSVN tâm thần hóa dân phòng
Sự thật ở đây không chỉ là một chiến dịch đánh linh mục chính xứ Thái Hà, mà cố tình tạo hành động gây tâm thần hoá ông dân phòng mai Văn Chiến.
Mỉa mai thay cho một tầng lớp trí thức là những phóng viên, biên tập, giám đốc đài truyền hình lại “bị” một người dân “có vẻ quê mùa, hiền lành” như ông Mai Văn Chiến “thuyết phục” để “biên tập, đạo diễn, quay phim, trình chiếu” trên mục thời sự rẻ tiền, giả dối, để rồi tự nguyện biến giới truyền thong của mình ra tâm thần.
Nếu chú ý, người xem có thể thấy được đoạn đầu bản tin thời sự, ông Mai Văn Chiến “rất sốt sắng đưa chúng tôi tới ngôi nhà ba tầng này trong trạng thái cực kỳ bức xúc” là cảnh quay chỉ có ông Chiến đứng trước căn nhà số 21 bị khóa ngoài. Nếu ông Chiến là chủ thật sự của căn nhà 3 tầng này vậy tại sao ông không đưa “chúng tôi” vào nhà, mời ngồi, rót trà và tỉ tê “tâm sự”. Với trạng thái “bức xúc” và “sốt sắng”. Chỉ như thế ông Chiến mới có cơ hội “dốc hết lòng” để “chúng tôi” có thể chuyển tải thành một kịch bản hay, rõ nét. Đằng này, mặt ông Chiến dẫn người đến giới thiệu nhà mà cứ lấm la lấm lét như kẻ trộm, nhìn quanh nhìn quất như sợ có ai đó nhìn thấy trong khi con hẻm vắng tanh không một bóng người (có lẽ bị công an, an ninh bắt vào nhà đóng cửa không được xem giống như cảnh bắt dân đóng cửa để đưa xe bồn và VLXD vào BV Đống Đa để xây dựng trại xử lý nước thải trái phép đêm 16 rạng 17.11.2011 trên đất của DCCT).
Ông Mai Văn Chiến nói hai điều không hợp lý đến mức độ tâm thần: Linh mục Phượng ở nhờ nhà ông và trong nhà thờ có “nữ linh mục”. Nếu chúng tôi suy đoán đúng thì thời gian ở trọ nơi này nơi kia của linh mục Phượng là đầu những năm 1990 để tìm hiểu ơn gọi tu trì tại Hà Nội. Mà một ứng sinh linh mục ở trọ bao giờ cũng ở trọ nhà giáo dân đạo đức, mà đã là giáo dân đạo đức thì không thể không biết trong đạo Công giáo chưa bao giờ và cũng không bao giờ có “nữ linh mục”. Đó là điều không có trong Giáo hội Công giáo từ cổ đến kim, từ Đông sang Tây.
Tại Việt Nam, Công giáo là tôn giáo lớn thứ hai, sau Phật giáo, chiếm khoảng 7% dân số cả nước. Thông thường, Ban Tuyên Giáo là cơ quan thay mặt đảng CSVN quản lý trực tiếp tất tần tật các hãng truyền thông lớn bé ở Việt Nam, đồng thời với chức năng tuyên giáo, ban này còn quản lý các ngành xã hội, văn hoá, truyền thong, giáo dục, y tế và tôn giáo. Nên nếu có một Ban nào thuộc đảng không biết đến Công giáo hay một tôn giáo nào đó thì cũng đáng trách, nhưng có thể viện lý không phải thuộc trách nhiệm chuyên môn thì ban tuyên giáo không thể nói mình không biết rõ ràng về Công giáo. Đạo Công giáo chỉ có nam linh mục, không bao giờ có “nữ linh mục”. vậy mà trong kịch bản quay ông dân phòng Mai Văn Chiến lại cho ông nói ra có “nữ linh mục” cùng với hai lịnh mục khác trong cung thánh nhà thờ, nơi ông vừa đội nón, vừa cầm thuốc lá đang đốt, vừa đeo roi điện nghiệp vụ xông vào.
Với việc phổ biến công khai video clip này, CSVN – cụ thể là Ban tuyên giáo – đang tâm thần hóa dân phòng, để che dấu sự thật đàn áp tôn giáo khi quốc tế lên an việc bức hại tôn giáo cách thô bạo của nhà nước. Nếu có ai chất vấn việc làm này của ông dân phòng Mai Văn Chiến này thì những người chuyên chối quanh – tầm cỡ bộ ngoại giao – sẽ bảo cứ xem video clip đó thì sẽ rõ. Chỉ có người tâm thần mới nói trong nhà thờ Công giáo có “nữ linh mục”. Ông Chiến tâm thần, làm bậy, chứ chẳng ai có chủ trương gì cho người tâm thần cả ! Nếu cần thì chúng tôi sẽ đưa đi trại chữa trị, chứ chúng tôi vẫn tôn trọng tự do tôn giáo mà.
Đây là một bài toán vòng vo rất tinh vi, nhưng lại là cú đá giò lái giới tuyên truyền nhà nước.
CSVN tâm thần hóa báo chí
Một điểm phi lý khác là một linh mục không thể “có hẹn” với một người nào đó trùng vào giờ dâng Thánh Lễ và rồi lại cho người khác “kéo xách nách tôi, buông tôi ra rồi họ lăng mạ tôi” như trong kịch bản. Những ai đã từng tham dự thánh lễ của người Công giáo rồi thì đều biết, trong nhà thờ những lúc hát thánh ca thì cả cộng đoàn cùng hát, còn những lúc thinh lặng thì thì con ruồi có bay qua cũng nghe được tiếng huống hồ gì là việc “lăng mạ” người khác.
Việc hai huynh trưởng của các em thiếu nhi Thánh Thể xốc nách điệu ông Chiến ra khỏi nhà thờ để tránh tiếng la lối, chửi rủa ồn ào trong Thánh Lễ lại được đạo diễn thành “bị người của nhà thờ ngăn cản, hành hung đến xước sát cả bả vai đến nỗi phải đi giám định thương tật tại bệnh viện”.
Theo đoạn video clip thời sự nếu cho dừng tại chổ ông Chiến vạch áo đưa bả vai ra thì trên đó đúng là có một cái sẹo hình quả ớt dài độ 2-3cm đã trắng bạch chứng tỏ sẹo này đã có từ rầt lâu, không thể là sẹo vừa lành sau vài ngày để đưa lên kịch bản được, đây không phải là dấu “xước” như ông Chiến đã nói. Một chi tiết khác không thể coi thường “trí tuệ” của đài truyền hình Hà Nội là điểm mâu thuẫn rò ràng rành mạch đến lạ lùng “ông rất sốt sắng đưa chúng tôi tới ngôi nhà ba tầng này trong trạng thái cực kỳ bức xúc” nhưng lại giải bày “tâm sự” trong đài truyền hình, sau lưng ông là bức màng đen, quanh ông có khá nhiều bàn ghế, có cả máy vi tính, máy photocopy là loại trang thiết bị dành cho công sở văn phòng.
Điều không may cho giới báo chí là không nhìn ra thâm ý của ban tuyên giáo là đang tâm thần hoá mình, nên đã hùa theo “chém gió”, chửi đổng, lên án linh mục Nguyễn văn Phượng để lập công.
Nhưng nếu khi các đồng nghiệp truyền thông quốc tế hỏi đến thì thì giới báo chí không thể nói công khai rằng, “vì chúng tôi hùa theo, viết theo bài phát tay chứ có phải tự mình tác nghiệp tìm rõ ngọn nguồn sự thật đâu”. Như vậy là vi phạm nghiêm trọng đạo đức truyền thông báo chi.
Bị làm cho điên mà cứ tưởng !
NGUYỄN MINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét