Pages

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

BIỂN ĐÔNG CÓ THỂ CẠN – HOÀNG-TRƯỜNG-SA CÓ THỂ MẤT – BẢN CHẤT VIỆT GIAN CỘNG SẢN KHÔNG HỀ THAY ĐỔI



Vận nước đã đến rồi
Tổng Hợp Tin Tức ngày 21-12-2011 –
Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
Trong bang giao quốc tế, người ta thường cho rằng không ai vĩnh viễn là bạn hay là thù của ai. Nước này nước kia, khi quyền lợi quốc gia tương đồng thì là bạn ; ngược lại, xung khắc, trở thành thù. Đầu thế kỷ 20, đế quốc quân chủ Nga phát sinh biến loạn, tạo cơ hội cho một phe nhóm bạo lực có tên là Bolshevik xông ra cướp quyền, lập nên chế độ cộng sản đầu tiên của hành tinh Đất – Earth. Chế độ này nuôi ảo vọng tiêu diệt tất cả các nền văn minh đương hữu, áp đặt hệ giá trị cộng sản, coi giá trị lao động là nền tảng của mọi giá trị, và giá trị vật chất là uyên nguyên của mọi giá trị. Chế độ cộng sản đầu tiên của Trái Đất ngự trị ở cựu đế quốc Nga, đổi tên nước là Cộng Hòa Liên Bang Xô-Viết, bành trướng ra, chiếm gần nửa Trái Đất này, làm mưa làm gió, gây ra đủ thứ chiến tranh, hết nóng đến lạnh, trả giá cho ảo vọng của nó bằng trên một trăm triệu sinh mạng người, rồi “chuyển sang từ trần” vào cuối thế kỷ 20 như thế nào, lịch sử vẫn còn nóng hổi, với những hậu quả và di căn, di họa, chưa biết đến bao giờ mới hết. Một trong những hậu quả ấy, là sự chao đảo của bang giao quốc tế thời “hậu cộng sản”. Đó đây, những “di căn, di họa” cộng sản còn lù lù trước mắt mọi người, với tàn dư “cộng sản sống sót” ở khắp thế giới, từ bọn đương quyền bắng nhắng ở Châu Á, đến bọn bám quyền thoi thóp ở Cuba, và bọn mất quyền “bán huân chương độ nhật”, rải rác bất cứ nơi nào cộng sản từng nắm quyền.
Cơ bản của ý hệ cộng sản là đấu tranh giai cấp. Trong cách nhìn “vật chất” của ý hệ ấy, giữa người với người chỉ có hai giai cấp : 1/ giai cấp bóc lột, và 2/ giai cấp bị bóc lột. Nhân danh giai cấp bị bóc lột, cộng sản dùng phương pháp “điều kiện hóa tâm lý”, phát động “đấu tranh giai cấp”, bước đầu “gây căm thù”, tạo cho bằng được não trạng – state of mind – “quyết phen này sống chết mà thôi” (Điệp khúc bài “Internationale” – Quốc Tế Ca cộng sản) nơi những “con thiêu thân” bị cộng sản mê hoặc. Bản chất bẩm sinh của cộng sản là khủng bố. Văn minh, văn hóa cộng sản là khủng bố. Văn nghệ cộng sản từng xưng tụng những vần thơ khủng bố như :”Giết, giết, giết, bàn tay không ngừng nghỉ” (Tố Hữu). Thành tựu cộng sản là kết quả của khủng bố. Trong tập hợp những phần tử đã được “tẩy não” – brainwashed – thành “thiêu thân cộng sản”, chúng gọi nhau là “đồng chí”, và đội ngũ của chúng là “ta”; ngoài ra, tất cả là “thù”, là “địch”. Chúng gọi đối tượng nào là bạn, chỉ có hai lý do : 1/ “Nói lấp liếm”, che giấu “căn cước thật” của đối tượng (thật ra là “ta”, là “đồng chí”. Thí dụ : Tàu Cộng đem quân cứu Bắc Triều Tiên năm 1950, là “chi viện” bạn); 2/ Đối tượng chỉ là “đồng minh giai đoạn”, không “cải tạo” được để thảnh “ta”, sớm muộn cũng bị “quy định lại thành phần”, trở thành thù, thành địch. Đặt đấu tranh trong phạm trù giai cấp, với quy mô toàn hành tinh, cộng sản đương nhiên không coi quốc gia là đơn vị văn hóa, xã hội, hay dân tộc, với lãnh thổ có chủ quyền xác lập, cấu thành cộng đồng nhân loại. Theo chúng, đã nhận mình là “giác ngộ cách mạng”, là “ta”, là “đồng chí cộng sản”, thì phải có “tinh thần quốc tế”, phải biết “xóa tan biên cương” quốc gia, coi các “đồng chí” bên kia biên giới cũng là anh em. Cụ thể hơn, ở VN, từ những năm 1950, khi rước Tàu Cộng vào “nhân dân hóa” nước ta, VGCS đã “công khai hóa” việc nước ta là “một bộ phận” của cái gọi là “Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa” do Liên Xô “lãnh đạo”, và do Tàu Cộng “trực tiếp bảo quản”. Từ đó, Biển Đông VN đã bị coi là “của chung”, do “ta” hay “bạn” quản lý “cũng vậy thôi”. Giữa các nước “đồng chí cộng sản” với nhau, mà nước này đặt vấn đề “chủ quyền quốc gia” với nước kia, là “trái với nhận thức chung”, là “thoái hóa theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi”, có thể bị “thi hành kỷ luật”, nhẹ thì “kiểm điểm”, nặng hơn thì “cảnh cáo”, nhắc nhở về “nhận thức chung”; nặng quá, thì đem quân “giáo trừng”, như năm 1979, Tàu Cộng đánh sang biên giới Tàu/Việt, “dạy cho lũ côn đồ bài học”. Lướt qua những đặc tính cơ bản trong căn cước “bẩm sinh bán nước” của tập đoàn “cộng sản sống sót” ở VN, chúng ta sẽ nhìn tình hình “Biển Đông nổi sóng” ngày nay sáng tỏ hơn.
Đầu năm 2009, với chiến lược toàn cầu đổi khác, theo khuyến cáo của các “lò chính sách” – think tanks – từ cánh “tả” sang cánh “hữu”, Mỹ đem “trọng tâm đối ngoại” về Châu Á, nói rõ là “để cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc”. Biển Đông VN được chọn làm “điểm nóng”, và một loạt “sự cố” đã xảy ra ở đây. Đồng thời, một loạt biến động trên toàn thế giới, lần lượt đánh cho rơi rụng một số nước từng được Tàu Cộng coi là “bạn”. Địa-chính-trị Châu Á xoay chuyển, trong khi Mỹ liên tiếp đánh ra những “đòn” kinh tế tài chính và mậu dịch, dồn Tàu Cộng vào thế bị động, vừa lùi vừa né, vừa “diễu võ giương oai” để giữ thể diện. Thật rõ ràng, quan hệ Mỹ/Tàu-Cộng đã “từ đối tác chuyển thành đối đầu”. Trong thế “đối đầu” này, Mỹ nói rõ là vì “quyền lợi quốc gia”, còn Tàu chỉ nói đến “quyền lợi cốt lõi” – core interest – ở Biển Đông (Tàu gọi là Nam Hải), tương đương với Đài Loan, Tân Cương và Tây Tạng (cộng sản tránh nói đến “quyền lợi quốc gia”). Khi đôi bên đều nói đến “xung khắc quyền lợi”, coi như thế “đối đầu” đã đến mức “khó gỡ”. Trong thế thượng phong, Mỹ bồi thêm một xác quyết chắc nịch : “Chúng tôi đã về để ở lại” – we’re back to stay. Hãy nhìn xem, cuối thế kỷ 20 vừa qua, Mỹ đã ở, đi, về Châu Á thế nào ?
Khi kết đồng minh đánh Trục Đức-Ý-Nhật phát-xít, Mỹ làm bạn với Tàu Quốc Dân Đảng, kẻ thù của cộng sản Tàu. Khi Tàu QDĐ bị Tàu Cộng đánh bại phải chạy sang Đài Loan, Mỹ tiếp tục là bạn với Tàu Đài Loan, vẫn giữ tên nước này là Trung Hoa Dân Quốc, giữ vị thế nước này là ủy viên thường trực Hội Đồng Bảo An LHQ với quyền phủ quyết dành cho các đồng minh thắng trận Thế Chiến II. Khi Tàu Cộng dùng tay sai Bắc Triều Tiên gây chiến tranh thôn tính Nam Triều Tiên (nước này bị chia đôi như VN sau Thế Chiến II), và Mỹ đem quân cứu Nam Triều Tiên, buộc Tàu Cộng phải trực tiếp nhảy vào với danh nghĩa “chí nguyện quân”, quan hệ thù địch Mỹ/Tàu-Cộng nặng lên gấp bội, trở thành “có nợ máu”. Khi Tàu Cộng đem quân đánh trận Điện Biên “thắng giùm” cho VGCS, Mỹ đã khước từ yêu cầu của Pháp ( dùng vũ khí “sát thương tập thể” – mass destruction – đối phó với chiến thuật “biển người” của Tàu ), gián tiếp giúp Tàu, vừa tránh trả giá đắt cho “chiến thắng”, vừa có cơ hội ngoi lên “vai vế quốc tế” ngang hàng với Liên Xô, ít ra là ở Hội Nghị Geneva 1954, chấm dứt chiến tranh Đông Dương Lần Thứ Nhất. Sau tháng 7-1954, Mỹ giúp Việt Nam ngoạn mục thực hiện Exodus VN lần thứ nhất, với trên dưới 1 triệu người từ bỏ cộng sản Bắc Việt, di cư vào Nam, đuổi tàn dư thực dân Pháp, thành lập Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1956, Mỹ khuyến khích chủ trương chung sống hòa bình – peaceful coexistence – do Liên Xô đưa ra, đánh dấu bước đầu “thoái lui” của đế quốc cộng sản; Tàu Cộng được Mỹ “ưu ái” cho đứng vào hàng ngũ “thế giới thứ ba”, đóng vai “trái độn” trong Chiến Tranh Lạnh giữa LX và Mỹ. Tàu Cộng nương theo đó mà ngoi lên, ngày càng tỏ ra muốn “cạnh tranh” với LX trong vai trò lãnh đạo khối cộng sản. Năm 1960, thế cạnh tranh Xô/Trung “chuyển sang đối đầu”, nhưng mãi đến 1968 Xô/Trung mới thật sự nổ súng bắn nhau, khiến cho “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” của VGCS bị “vỡ đôi”, giữa lúc VGCS đã lún quá sâu vào “công cuộc giải phóng Miền Nam”(lịch sử giai đoạn này đã được nhắc lại nhiều rồi, xin tạm lướt qua). Năm 1971, Tàu công khai “phản Liên Xô, theo Mỹ”, thì năm 1973, Chiến Tranh Đông Dương Lần Thứ Hai phải chấm dứt theo sắp đặt của “bộ ba Mỹ/Tàu/Liên-Xô”, qua Hội Nghị Paris, nhưng năm 1974 VGCS lại “phản Tàu theo Liên Xô”, xé bỏ Hiệp Định Paris, ngang nhiên cưỡng chiếm VNCH năm 1975. Khi Liên Xô và VGCS vừa “lộ ý phản”, quyền lợi Mỹ không sứt mẻ nhiều (tù binh Mỹ coi như đã lấy về hết), Tàu được Mỹ “làm ngơ” (hay thỏa thuận ngầm ?) cho đánh chiếm Hoàng Sa, coi như dựng ra một “chốt tiền tiêu”, canh chừng quân cảng Cam Ranh sau này sẽ được VGCS “cúng cụ” Liên Xô (và điều này đã xảy ra).
Tranh chấp Biển Đông chưa biết ngã ngũ ra sao, nhưng trước mắt bộc lộ căn cước “bẩm sinh bán nước” của VGCS. Căn cước ấy lả “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, xô đẩy đất nước và quốc dân Việt Nam vào cuộc “truân chuyên đổi đời” đẫm máu và nước mắt gần ¾ thế kỷ vừa qua, với Hai Lần Exodus (Lần I sau 1954; Lần II sau 1975). Từ năm 2009, khi Biển Đông bắt đầu “nổi sóng”, Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại chúng ta đã hỏi nhau : “Làm sao đi đòi lại nước ? Liệu có đòi được không ?” Câu trả lời của chúng ta là : 1/ VGCS đã “bán nước toàn bộ” , chứ không phải chỉ có Hoàng-Trường Sa mà thôi; 2/ Vì còn mang “căn cước cộng sản”, VGCS mất tư cách đặt vấn đề “chủ quyền quốc gia” với nước Tàu “cộng sản đàn anh”; 3/ Chỉ có một chính quyền “Quốc Gia Việt Nam” mới có tư cách nhân danh chủ quyền quốc gia, đòi lại toàn bộ nước Việt Nam, bị VGCS bán cho Tàu Cộng; 4/ Muốn thế, phải coi VGCS là “đồng bọn với quân Tàu cướp nước”, đánh đuổi chúng “cùng với quan thày cướp nước của chúng”. Hơn thế, đuổi xong VGCS, coi như Tàu cũng “xong luôn”.
Đại Hội XI của VGCS đầu năm 2011 đã lộ liễu đem VGCS trở về với tình hình năm 1991 là lúc Liên Xô sụp đổ, VGCS trở thành “chó mất chủ”, phải sang Tàu “trói mình chuộc tội” và bán nước để “cầu sinh”. Vài tháng sau đại hội ấy, mới xảy ra “sự cố Biển Đông”, VGCS bối rối, trở tay không kịp, miễn cưỡng phải “đặt vấn đề” với “nước lạ” Tàu. Nhưng khi Tuổi Trẻ và Trí Thức VN “hưởng ứng nhà-nước ta”, xuống đường “chống Tàu cứu nước”, lại bị công an “ta” thẳng tay đàn áp. Liền đó, “lãnh đạo ta” phải kéo nhau sang Tàu nịnh bợ, tụng kinh “láng giềng bốn tốt” và “16 chữ vàng”. Thậm chí, còn có tên Việt Gian chóp bu, hàng “tướng đại”, còn thốt ra một câu “để đời” nguyên văn như sau : “… Trung Quốc vừa là bạn, vừa là thày, là ân nhân; nhờ Trung Quốc ta mới được như ngày hôm nay…”.
Cái gọi là “ngày hôm nay” của VGCS ra sao ? 1/ VGCS “tha hóa” với quốc dân đến mức “hết đường về”. 2/ Hệ giá trị “quái thai” (duy vật không ra duy vật, duy tâm không phải duy tâm; té ra là “duy tiền”), làm băng hoại mọi mặt, từ văn hóa, giáo dục, đến kinh tế tài chính. 3/ Toàn bộ là hình ảnh một “xã hội đen trong lòng chế độ đỏ”. Bọn “cộng sản sống sót” ở Châu Á, chỉ còn 3 nước : Tàu Cộng, VGCS, Bắc Triều Tiên. Kim Jong Il của Bắc Triều Tiên mới vừa “chết đột ngột” trên xe lửa. Đảng csvn cùng với bộ ngoại giao VGCS gửi điện tỏ lời “vô cùng thương tiếc đồng chí vĩ đại”, gợi nhớ lại thời chiến tranh VN, “chí nguyện quân” Bắc Triều Tiên đã “có nợ máu” ở VN ra sao. Dù cho chúng lấp liếm cách chi, bản chất “việt gian” của chúng không hề thay đổi.

Không có nhận xét nào: