Pages

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

CHÓ MẤT CHỦ VGCS CHẾT CHẸT TRONG THẾ “TA-BẠN-THÙ” QUỐC TẾ “KHÓ NẮM BẮT”

Tổng Hợp Tin Tức ngày 14-12-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
Đế quốc Liên Xô “chuyển sang từ trần” thấm thoát đã trên 20 năm. Nước Nga “hậu cộng sản”, tuy vẫn chưa mất phiếu phủ quyết – dành cho “siêu cường” thắng Thế Chiến II – ở Hội Đồng Bảo An LHQ, nhưng đã “tụt hạng” xa lắc mọi mặt, từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, xã hội, và hiện đang ì ạch vật lộn với mô thức “dân chủ lộn giống” – hybrid democracy – biến chất thành một chế độ “du côn” – gangsterism – của thế kỷ 21.
Các “lò chính sách” – think tanks – quốc tế, mỗi nơi mỗi khác, đã lượng giá xong bài học Liên Xô cùng với cái chết của chủ nghĩa cộng sản. Các nước Đông Âu “thoát thân” từ đế quốc Liên Xô, mỗi nước học bài học ấy cách khác nhau, nhưng hầu hết vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nước Đức là một ngoại lệ, do bị chia đôi sau Thế Chiến II và “thống nhất không đổ máu” sau khi Liên Xô sụp đổ. Nửa nước Đức “bại trân nhưng tự do” đã có thừa khả năng “cõng” nửa nước Đức “bại trận bị cộng sản nô lệ hóa” ra khỏi “hội chứng hậu cộng sản”. Nước Đức thống nhất ngày nay, cùng với Anh và Pháp, đứng hàng lãnh đạo khối Liên Âu. Đương kim thủ tướng Đức là một chính trị gia xuất thân từ nửa nước Đức “hậu cộng sản”.

Chủ nghĩa cộng sản đã chết, nhưng “vi-rút hậu cộng sản” – post-communist virus – chưa thể đầu hôm sớm mai tuyệt diệt. Trên thế giới ngày nay, “cộng sản sống sót” còn không ít, chia làm nhiều loại : 1/ Cộng sản “không chuyên chính”, sinh hoạt chính trị qua lá phiếu, như ở Ấn Độ, Pháp, và nhiều nước Tây Phương khác; 2/ Cộng sản “chuyên chính” tôn giáo trị, như một số nước Trung Đông, Châu Phi; 3/ Cộng sản “chuyên chính đội lốt ý hệ”, như ở Tàu, VN, Bắc Triều Tiên, Cuba; 4/ Cộng sản “ái hữu” như ở Liên Bang Nga, vài nước Bắc Âu, Nam Mỹ, v.v… Riêng “cộng sản sống sót” ở VN có đủ các đặc tính của các thứ cộng sản nói trên – mỗi thứ một tí – do bản chất “tầm gửi bẩm sinh” của nó. “Ký sinh” vào đâu, nó phải “đội lốt” theo nơi đó, bám theo đó mà sống sót. Sinh mệnh của nó là một đời sống chỉ biết “ăn theo”.
Được Liên Xô “đào tạo” thành “công cụ tay sai”, đảng cộng sản Đông Dương phải tuân theo Điều Lệ Quốc Tế 3 cộng sản (điều 14) : tuyệt đối trung thành với Liên Xô. Quốc Tế 3 giải tán năm 1943, VGCS phải “bám theo” cộng sản Tàu. LX buộc Mao phải “liên hiệp” với chính phủ Quốc Dân Đảng Tàu để đánh Nhật, thì Hồ bèn tìm cách “bám theo”, thậm chí “thú tội và cam kết thôi cộng sản”, để được QDĐ Tàu tuyển dụng làm gián điệp, về VN tổ chức chống Nhật.( Tưởng Vĩnh Kính – “Hồ Chí Minh Tại Trung Quốc”). Một phi công Mỹ bị Nhật bắn rơi ở Việt Bắc, đồng bào thiểu số cứu được, Hồ bèn đoạt lấy, đem sang Tàu ra mắt Tướng Chennault, mở đường làm tay sai gián điệp cho OSS Mỹ. Năm 1945, Mỹ thắng, Nhật thua, VGCS “đội lốt” tay sai của “Đồng Minh chiến thắng” xông ra “cướp chính quyền”, đạt thành cái gọi là “Cách Mạng Tháng Tám”, đưa nước VN vào một cuộc “truân chuyên” không tiền khoáng hậu, đẫm máu và nước mắt, kéo dài cho đến ngày nay. Khi thế giới đơn giản “chia làm hai phe”, và VGCS là “một bộ phận” của “phe thắng”, chúng được hưởng chút hơi hướng của “men chiến thắng”. Chúng tự kỷ ám thị, coi mỗi thắng lợi của “chủ nhân” đều là của chúng. Thực tế ngược lại, mỗi sinh mạng VN bị chúng ném vào lò lửa chiến tranh theo lệnh “ông chủ”, đều là “hy sinh” vì “nghĩa vụ quốc tế”, hoặc vì “xây đắp thành trì cách mạng vô sản”. Chính Lê Duẩn, tên chóp bu VGCS, có lúc “hăng tiết” với “ba giòng thác cách mạng”, đã nói toạc ra rằng “chúng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Đến khi Liên Xô và Tàu Cộng nổ súng giết nhau giữa lúc VGCS còn mải miết “đánh Mỹ cho đến người Việt Nam cuối cùng”, thì chúng không khỏi ngơ ngác hỏi nhau : “bây giờ đánh cho ai ?”. Với bản chất việt gian, cố nhiên chúng chọn đánh thuê cho ông chủ nào chi viện chúng tiền và súng đạn nhiều hơn. Thế giới bỗng “chia” thành “phức tạp hơn là hai phe”, chúng vô cùng bối rối. Trong bối rối, chúng đã chọn “phản Tàu theo Liên Xô”, vào lúc Tàu “phản Liên Xô theo Mỹ”. Hàng ngũ “ta-bạn-thù” quốc tế xoay chuyển như thế, thì Chiến Tranh Đông Dương Lần Thứ Hai phải chấm dứt. Chiến Tranh ấy khởi đi với hàng ngũ “ta-bạn-thù” khác hẳn lúc nó kết thúc. Hiệp Định Paris 1973 chấm dứt chiến tranh với đầy sơ hở, bỏ ngỏ cho bất cứ bên nào muốn vi phạm hay xé bỏ. Năm 1974, Tàu đánh chiếm Hoàng Sa trong bối cảnh đó. Có lẽ lúc đó Tàu và Mỹ đã “ngửi” thấy kẻ vi phạm Hiệp Định Paris 1973 sẽ là Liên Xô, nên đã “bố trí” cho LX “thắng cục bộ” ở Đông Dương, để rồi “thua toàn bộ” trên cục diện thế giới. Tàu chiếm Hoàng Sa. Việt Nam Cộng Hòa chống trả trong khi Hạm Đội 7 của Mỹ dửng dưng như không phải chuyện của mình. Đến khi VNCH chuẩn bị phản công thì Mỹ “khuyến cáo” là không nên, vì “tương quan lực lượng bất lợi”. Tài liệu Tàu tiết lộ mới đây trên mạng cho thấy Mỹ đã “mắt nhắm mắt mở” cho Tàu đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, nhắm dùng Tàu “dựng trước” một tiền đồn canh chừng Liên Xô sau khi LX dùng VGCS chiếm trọn VN năm 1975, và được VGCS “cúng cụ” quân cảng Cam Ranh để đền ơn. Đánh giá của chúng ta năm 1975 rằng ngày 30-4-1975 VGCS đã “ngã sấp mặt vào chiến thắng”, quả nhiên đã được các thông tin mới do Tàu tiết lộ chứng thực là chính xác. Với đánh giá chính xác ấy, ta nhìn tình hình hôm nay sáng tỏ hơn.
Ngày 30-4-1975, VGCS “ngã sấp mặt vào chiến thắng” như thế nào ?
Chiến thắng xong, “cả nước ăn bo bo”. Người Miền Bắc vào Nam để thấy “chính mình được giải phóng” khỏi “thiên đường mù” cộng sản. Cộng sản Bắc vào Nam “phóng tay phát động” chiến dịch “vào vơ vét về”. Rồi “đổi tiền”. Tiếp theo, nào là “đi thủy lợi”, “đi kinh tế mới”, “cải tạo công thương nghiệp”, “đánh tư sản mại bản”… Cuộc “đổi đời” dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vẻ vang đến nỗi “cái cột đèn cũng muốn bỏ đi khỏi nước”. Quân-cán-chính VNCH nếm mùi “tắm máu mà không thấy máu” trong những trại tù khổ sai có tên là “học tập cải tạo”. Đúng lúc VGCS vênh váo với câu hỏi “ai thắng ai” thì Exodus Việt Nam II bùng ra. Ngôn ngữ loài người được người Việt Nam làm giàu thêm với nào là “vượt biên”, nào là “thuyền nhân” – boat people – Đích đến của “ba giòng thác cách mạng cộng sản” là như thế. Đích đến ấy đã bộc lộ ở miền Bắc từ 1950-1956, có tên là “cách mạng xã hội chủ nghĩa”, dù cho dọc đường nó có “đội lốt” gì, hay ‘giương lá cờ” gì. Đảng cộng sản vn đã “trả giá” cho cái “ngã sấp mặt vào chiến thắng” bằng xương máu của người Việt Nam, theo lệnh Liên Xô, đem quân xâm chiếm Kampuchea, gây ra Chiến Tranh Đông Dương Lần Thứ Ba. Đây là một thứ “chiến tranh ủy nhiệm” – proxy war – giữa LX và Tàu Cộng, qua tay sai Tàu là Pol Pot, tay sai LX là VGCS. Để chuẩn bị chiến tranh này, LX đã ký hiệp ước “an ninh hỗ tương” với VGCS, bảo đảm rằng nếu Tàu Cộng trực tiếp tham chiến thì LX cũng sẽ nhúng tay. Đặng Tiểu Bình sang Mỹ “lo lót” xong với Tổng Thống Carter ngày 28-1-1979, thì 20 ngày sau – 17-2-1979 – quân Tàu đánh sang biên giới Bắc Việt, nóí là “dạy cho bọn côn đồ một bài học”. Liên Xô đem 40 sư đoàn ép sát biên giới Tàu, chỉ “hù dọa” chứ không nổ súng. VGCS lâm cảnh giống như đánh bạc “ké nhằm cửa đen” hay đi buôn “đầu tư lộn chợ”. Tàu không vào sâu VN để có thể bị “sa lầy”, nhưng dùng “chiến tranh tiêu hao” đánh ở biên giới Tàu-Việt và “chiến tranh nhân dân” đánh ở biên giới Thái-Miên, khiến cho cả VGCS lẫn LX ngày càng kiệt quệ. Chẳng những kiệt quệ với VGCS ở Kampuchea, LX còn kiệt quệ ở hai “mũi bành trướng” khác là Angola và Afghanistan. Khi Gorbachev lên cầm quyền ở LX thì Tàu/LX xúc tiến “hòa giải” tích cực hơn trước. Ba mũi bành trướng của LX lần lượt cụp lại. Năm 1988, Tàu không bỏ lỡ cơ hội, đem quân chiếm thêm vài đảo ở Trường Sa. VGCS “chịu chết” không chống cự nổi, vì LX mới vừa cúp viện trợ quân sự. Quan hệ “ta-bạn-thù” một lần nữa xoay chuyển. VGCS chưa đến nỗi như “chó mất chủ”, nhưng trở thành “chó ba chùa”, mà chùa lớn không nuôi, chùa nhỏ không chứa. Thậm chí, không biết “phất cờ” gì, để “mở cửa chùa” nào. Đó là lúc Chiến Tranh Đông Dương Lần Thứ Ba phải chấm dứt, và VGCS còn chút thế giá để “chuyển sang hòa bình” với Tàu. Từ 1989 đến 1990, Mỹ-Tàu-Liên Xô cùng một số nước Đông Nam Á thương lượng được một mô thức “hậu chiến” cho Kampuchea – phương án ASPEN – trong đó 4 phe Kampuchea đều “có vai trò”, nhưng bù nhìn Hun Sen do Hà Nội dựng ra vẫn trong thế mạnh, qua một cuộc bầu cử tự do dưới sự giám sát của LHQ. Phương án ấy kéo dài cho đến bây giờ, với phe Hun Sen ngày càng ngả theo Tàu , “thoát thân” nhiều hơn khỏi tay “tiểu bá” Hà Nội.
Quan hệ “ta-bạn-thù” quốc tế – cả trong lẫn ngoài “phe” cộng sản – một lần nữa xoay chuyển, khi Liên Xô “chuyển sang từ trần”, đồng thời Tàu Cộng bị phong trào dân chủ của sinh viên dồn vào đường cùng, phải quyết định “tàn sát” ở Thiên An Môn để “sống sót”, được Mỹ “làm ngơ”, chỉ cảnh cáo chiếu lệ, “cấm vận” sơ sài rồi bỏ qua. Đến đây thì VGCS thực sự trở thành “chó mất chủ”, trước mặt chỉ còn Mỹ và Tàu, hai siêu cường có “khả năng nuôi chó”, lại đều là “cựu thù” của “ta”. Tổng bí thư csvn Nguyễn Văn Linh có mặt ở Đông Âu khi Liên Xô sụp đổ, tận mắt thấy cảnh “cộng sản bị dân săn đuổi như bắt chó dại” (tường thuật của báo nhà-nước “ta”), trong hãi hùng, đã cùng bọn chóp bu VGCS chọn quyết định “bán nước hay là chết”, kéo nhau sang Tàu, chịu “thuần hóa” vô điều kiện, sống sót cho đến bây giờ. Ngày nào Mỹ/Tàu còn là “đối tác” hay “đồng minh chiến lược”, thì VGCS tiếp tục “theo voi Tàu hít bã mía Mỹ”. Hơn 30 năm “nín thở qua ải”, giúp Mỹ thắng Chiến Tranh Lạnh, được Mỹ nâng đỡ, Tàu đã trở thành siêu cường kinh tế, ra mặt cạnh tranh mọi mặt với Mỹ. Gặp khi kinh tế toàn cầu bị Đại Khủng Hoảng 2008, có lẽ “phe ta” cho rằng “tư bản giẫy chết” đến nơi, lộ mặt phất cờ “tiến lên chủ nghĩa xã hội”, buộc Mỹ và đồng minh phải xét lại quan hệ “ta-bạn-thù” chẳng những với Tàu, mà luôn cả với các “đồng minh đáng xấu hổ” của Mỹ ở Trung Đông, Châu Phi, cùng với một loạt nước “xã hội chủ nghĩa anh em” của Tàu trên khắp thế giới. Cách Mạng Hoa Nhài và Mùa Xuân Ả Rập đã nổ ra. Trùm khủng bố Bin Laden đã bị Mỹ hạ sát. “Chó điên Trung Đông” Gaddafi đã bị tiêu diệt. Bất cứ nơi nào bấy lâu Mỹ thả lỏng cho Tàu “múa gậy vườn hoang” đều bộc lộ bàn tay “đánh lén” của Tàu. Bộc lộ này, dần dà biến Tàu thành “công địch” của thế giới. Quan hệ “ta-bạn-thù” thế giới đang quay tít quanh “trục đối đầu” Mỹ/Tàu, khiến cho VGCS không cách chi “nắm bắt” kịp. Với Mỹ, hôm qua mới mắng là “thế lực thù địch”, hôm nay lại cầu cạnh xin làm “đối tác chiến lược”. Với Tàu, chị Phương Nga mắng là “ngang ngược”, nhưng cậu Phùng Quang Thanh nịnh “vừa là bạn, vừa là thày, vừa là ân nhân”. Hôm 25-11 vừa qua, Ba Dũng, nhân nói về chủ quyền Hoàng Sa tranh với Tàu, đã không ngượng mồm “mượn tạm” công giữ nước của VNCH, lấp liếm tội bán nước của VGCS. Đã “bán nước cầu sinh”, chúng đâu còn tư cách đòi nước từ tay Tàu Cộng.

Không có nhận xét nào: