Pages

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Khi những người yêu nước bị biến thành tội phạm

AFP photo
Cuộc biểu tình của sinh viên, học sinh hồi
tháng 12 năm 2007 trước Lãnh Sự Quán TQ
tại Saigòn.

Thanh Quang, phóng viên RFA
2011-12-13
Hiện đã được 4 năm kể từ cuộc biểu tình của sinh viên, học sinh hồi tháng 12 năm 2007 trước Lãnh Sự Quán TQ tại Saigòn.

"Tội" yêu nước

Khẩu hiệu “Hoàng Sa-Trường Sa là của VN” xuất hiện dũng cảm trên nón, trên áo của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải – và mãi đậm nét trong tâm khảm của người dân Việt yêu nước - để phản đối hành động xâm lược từ Phương Bắc. Nhưng, cho tới giờ, blogger Điếu Cày vẫn biệt tâm vì “tội yêu nước” ấy.
Và những blogger khác cũng vì nặng lòng với quê hương, như Anh Ba SG, Tạ Phong Tần, cũng cùng chung số phận, trong khi các blogger cùng chí hướng với Điếu Cày – từ Trăng Đêm, Uyên Vũ, Thiên Sầu, Bùi Chát cho tới Đông A SG, Hồ Lan Hương tiếp tục bị giới cầm quyền trong nước trù dập đáng ngại…
Nhân thời điểm đánh dấu 4 năm kể từ sự kiện mùng 9 tháng 12 năm 2007 đó, Blogger Mẹ Nấm lưu ý cảnh nhiễu nhương tiếp diễn trong chiều hướng vô cảm và tắc trách của giới cầm quyền đối.
"Những người tham gia xuống đường chống Trung Quốc tại Sài Gòn vẫn tiếp tục bị đe dọa, bị trấn áp bằng nhiều hình thức như: đánh nguội, bắt nguội, áp lực với nơi đăng ký tạm trú, hăm dọa gia đình, bị tông xe, bị mất việc làm...


Năm 2011, những người yêu nước còn bị bao vây trước cửa nhà, bị nhấc bổng, bẻ quặt tay, bị đạp vào mặt, bị hốt lên xe buýt, bị đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm. Những nhà văn lão thành, các bác cựu chiến binh bị đưa lên truyền hình, bị bôi xấu là những kẻ phản động, là những người bị giật dây và bị kích động bởi thế lực thù địch vô hình bên ngoài. Tệ hơn là có người mất tích ngay trong đồn công an như chị Bùi Hằng.
Thảm hại hơn, người con đi tìm mẹ cũng bị bắt một cách ngang nhiên, vô cớ, bất chấp luật pháp và đạo lý con người. Năm 2011, nhiều người bị giam giữ 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày ở trại giam Hỏa Lò, để hiểu, để thấm thía hơn tình yêu Tổ quốc của mình. Chua chát làm sao? Phải hiểu thế nào cho đúng cụm từ “"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ???"
Cảnh nhiễu nhương đó tương phản với lời khẳng định của các quan chức VN, kể cả Thủ tướng VN, ông Nguyễn Tấn Dũng, rằng Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền VN, tương phản với cảnh ngư dân Việt tiếp tục bị “tàu lạ” “trấn lột”, hành hung, bắn giết ngay trong ngư trường truyền thống của VN, tương phản với tình trạng – vẫn theo lời blogger Mẹ Nấm – “Từ khung màn hình, 90 triệu người dân chưa bao giờ được nghe tiếng hô uất hận nhưng kiêu hãnh Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam của những công dân Việt Nam yêu nước ở Hồ Gươm Hà Nội, ở công viên 30/4 Sài Gòn”.
Và “Bốn năm sau ‘Ngày vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu’, vẫn có nước mắt rơi và cả máu phải đổ vì biển đảo của tổ tiên” khiến cho mỗi người bày tỏ lòng yêu nước “đều có thể trở thành một Điếu Cày bị giam giữ mà không có phán xét của toà, không một thông tin gì đến với thân nhân”.
Năm 2011, nhiều người bị giam giữ 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày ở trại giam Hỏa Lò, để hiểu, để thấm thía hơn tình yêu Tổ quốc của mình. Chua chát làm sao? Phải hiểu thế nào cho đúng cụm từ “"Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ???
Blogger Mẹ Nấm
Cũng trong chiều hướng “tội yêu nước” ấy, blogger Hà Văn Thịnh từ Huế có bài “Ta đang sống ở thời nào đây”, mở đầu rằng:
"Gần Tết, trăm công ngàn việc với vô vàn nỗi buồn lo vì tiền thì ít, chi tiêu lại nhiều, dạy bù, chuẩn bị vào mùa thi… Thế nhưng, không thể không viết vì cái đau nhất, chán nhất là ngần này tuổi đầu vẫn không thể nào biết định hướng XHCN nổi là mình đang sống (hay là đang chết mòn) trong cái thời buổi nào?…Đồng ý rằng vi phạm trật tự xã hội quá quắt thì phải có biện pháp giáo dục thích đáng, nhưng đem người vào trại cải tạo 2 năm không cần xét xử thì có lẽ là chuyện chỉ có ở Việt Nam.
Đó là chưa nói rằng người ấy, tội ấy là tội yêu nước quá nên mới đi biểu tình, nên mới bị tập trung cải tạo; còn như tôi, yêu vừa vừa thì ngồi nhà và… thở dài và chờ kiểm điểm! Cái đòn răn đe, dằn mặt này nghe chừng gớm ghê và đầy ẩn ý. Dù sao chăng nữa, xét về cái nguyên cớ yêu nước thực thà dẫu có cộng vô cả ngàn lỗi bị xúi giục, kích động vẫn chưa thể đến mức bị giam cầm trái phép đến 2 năm. Xem ra, đi ở tù còn ít ngày hơn, tội lỗi nó cũng rành rẽ hơn là cải tạo hay “giáo dục”. Nếu trên đời này còn có hình thức giam cầm, đày đọa con người hiểm ác hơn, mù mờ hơn, đau đớn hơn cả đi tù bằng cái mỹ từ “giáo dục” thì đó đích thị là sáng tạo của nền dân chủ vạn lần hơn nơi giãy chết xứ người."

Những chuyện cười ra nước mắt


000_Hkg5148961-250
Chị Bùi Hằng (bìa phải) trong một lần biểu tình ở Hà Nội. AFP photo
GS Hà Văn Thịnh nhân tiện dẫn chứng cảnh “Ta đang sống ở thời nào đây ?” khi chứng kiến “chỉ một ngày thôi” trên báo mạng trong nước, từ chuyện bệnh nhân bị hư một quả thận nhưng bác sĩ “lỡ tay” cắt hết cả 2 quả mà ban Giám đốc bệnh viện chỉ cho làm “Kiểm điểm” về sai sót liên quan mạng sống con người; rồi nhiều vụ chỉ “Kiểm điểm” thôi nhưng không thể không “cười ra nước mắt” như Vinashin, tiền polymer, lương cả trăm triệu đồng/1 tháng của lãnh đạo điện lực VN (EVN); lãnh đạo công an chỉ “nhắc nhở” anh em CSGT về những vi phạm “quá quắt” cho tới “văn hoá trả lời …chỉ là hai từ im lặng”. Theo GS Hà Văn Thịnh thì “Sơ sơ vài dẫn chứng để mà đau, mà xót chứ nếu viết sử thì phải “hàng vạn” trang mới đủ về những gì được kiểm điểm, tường trình, xem xét, nhắc nhở, im lặng…” trong cái thời mà ông và mọi người dân Việt trong nước đang “è cổ ra mà sống”.

Qua bài “Tình trạng vô pháp luật ở VN hiện nay: Căn nguyên và thách thức cho bản Hiến pháp mới” được phổ biến trên nhiều trang mạng nhật ký, tác giả Lê Anh Hùng nhận thấy “căn bệnh trầm kha” về thực trạng vô pháp luật này khi thể chế hiện hành không ngăn chận được, mà còn khiến cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Tác giả nhận xét:
"Quan sát tình hình đất nước trong nhiều năm qua, người ta hẳn sẽ dễ dàng đi đến nhận định rằng xã hội Việt Nam đang ngày càng rơi vào tình trạng vô pháp luật. Từ Kết luận của Bộ Chính trị là không xử lý kỷ luật một ai trong vụ Vinashin cho đến hình ảnh các chiến sỹ cảnh sát giao thông qua loạt bài “Nhức nhối nạn mãi lộ: Ghê hơn cướp cạn” của báo Tuổi Trẻ; từ vấn nạn chạy chức, chạy quyền, chạy dự án… cho đến tình trạng chen lấn xô đẩy, chạy ngang chạy tắt trên các đường phố ở các đô thị đông đúc; từ các vụ bắt bớ người biểu tình ôn hoà một cách tuỳ tiện ngay giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến cho đến các vụ quan tỉnh, quan huyện gây ra bao cái chết oan uổng cho những người dân vô tội; từ chuyện ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinashin “dám” phớt lờ ý kiến chỉ đạo của ông Thủ tướng trong vụ mua tàu Hoa Sen cho đến các vụ khiếu kiện vượt cấp diễn ra trên khắp mọi tỉnh thành, v.v., thảy đều minh chứng cho nhận định đó.
Điều đáng nói là với cơ chế kiểm duyệt báo chí ngặt nghèo ở Việt Nam, những hiện tượng mà báo chí đưa tin công khai như thế mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, và tình hình xem ra đã đến hồi vô phương cứu chữa."

Nhà dột từ nóc


000_Hkg5133013-200
Công an Việt Nam trên đường tuần tra. AFP
Theo tác giả Lê Anh Hùng thì Pháp luật là một cơ chế cưỡng bách của xã hội, bao gồm các quy tắc điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể khác nhau trong xã hội, do những người đại diện chính trị vốn được lựa chọn thông qua một quy trình chính trị soạn ra và áp đặt từ trên xuống… Do đó “một khi hệ thống pháp luật của một quốc gia có vấn đề thì điều đó có nghĩa là vấn đề ấy bắt nguồn từ trên xuống. Nên người ta thường nói “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” hay “Nhà dột từ nóc” là vì vậy.

Tình trạng “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” khiến người ta liên tưởng tới bạo quyền có liên quan đến chủ quyền và cả nhân quyền – tại quê hương VN.
Qua bài “Bạo quyền, chủ quyền và Nhân quyền”, nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn từ Hà Nội nhận định:
"Dù được thừa nhận muộn màng, nhưng Nhân quyền đã tiến những bước rất nhanh về thời gian và rất rộng về không gian và ý nghĩa để “vượt lên” Bạo quyền và “nâng đỡ”, “nâng cấp” cho Chủ quyền - từ ý nghĩa chủ quyền của một quân vương, một thủ lĩnh trở thành Chủ quyền của nhân dân, Chủ quyền quốc gia. Hôm nay, Bạo quyền đã trở thành một từ đáng xấu hổ, đang bị truy đuổi và đang bị gạt khỏi thế giới con người. Thì Nhân quyền đã là một từ đầy yêu mến, là nỗi khao khát, là giá trị phổ quát cho nhân loại ở khắp nơi, từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây.
Dĩ nhiên, Nhân quyền không phải là từ ưa thích của những người còn dùng Bạo quyền dù chính họ không thể phản đối hay dám tranh luận công khai về Nhân quyền. Chỉ trong hơn 50 năm qua, lịch sử loài người đã chứng tỏ Nhân quyền không chỉ giúp mang lại nguyên vẹn Chủ quyền quốc gia trở lại trong tay người dân một dân tộc mà còn đảm bảo cho từng cá nhân của dân tộc đó đạt được Hạnh phúc riêng mà vẫn giữ được Nhân phẩm..."
Quan sát tình hình đất nước trong nhiều năm qua, người ta hẳn sẽ dễ dàng đi đến nhận định rằng xã hội Việt Nam đang ngày càng rơi vào tình trạng vô pháp luật.
Tác giả Lê Anh Hùng
Theo BS Phạm Hồng Sơn thì lịch sử hơn 50 năm qua cũng cho thấy khi thiếu hoặc không có Nhân quyền, thì Chủ quyền quốc gia giành được từ ngoại bang sẽ lại rơi vào tay Bạo quyền, và “dân tộc sẽ chắc chắn trở lại kiếp nô lệ cho chính người đồng tộc; đạo đức xã hội sẽ bị đẩy về phía cầm thú; lãnh thổ, lãnh hải, tài nguyên quốc gia sẽ thành tài sản riêng của một nhóm người, một gia đình hay một đảng; người còn lương tri, yêu nước sẽ bị biến thành tội đồ, kẻ trục lợi, bán nước được ca ngợi, tôn vinh, còn quân xâm lược sẽ được bảo vệ, che chở.
Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cu Ba, Afghanistan thời Taliban là những chứng cớ rõ ràng cho các diễn tiến lịch sử vừa kể. Nhưng minh họa đầy đủ nhất cho diễn tiến đó, chỉ có thể là: Việt Nam hôm nay”. BS Phạm Hồng Sơn nhân tiện lưu ý rằng nếu chỉ than vãn, buồn đau, cầu xin, chờ đợi hay nhờ vả chưa bao giờ có thể mang lại Nhân quyền đích thực. Và ông trích dẫn lời triết gia người Anh John Locke hồi thế kỷ 17 và nhà triết học Mạnh Tử thuộc nhà Chu của Trung Hoa trước đó 20 thế kỷ, đều cho rằng: “Người dân có quyền đứng lên gạt bỏ chính thể đã xâm phạm hay không đảm bảo được những quyền tự nhiên của con người.”

Không có nhận xét nào: