“…Được sự tung hô nịnh nọt của cả triệu đảng viên còn đảng Baath còn mình, được sự che chắn của bầy đàn an ninh mật vụ hung hãn, Bassar cứ tưởng mình là thánh nhân…”
Nước Syria bé nhỏ (chỉ bằng nửa nước Việt Nam ta), dân số chưa tới 20 triệu, nhưng từ tháng 3/2011, hàng trăm ngàn người đã ròng rã biểu tình, chỉ để đòi hỏi một điều: tổng thống Bassar al-Assad phải từ chức. Bassar al-Assad là ai mà ngoan cố đến thế trong khi trước đó, tổng thống Tunisia Ben Ali, và tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã phải cúi gầm mặt rời khỏi đỉnh cao quyền lực trước sự phẩn nộ của nhân dân.
Trước hết, Bassar al-Assad là con trai của cố tổng thống Hafiz al-Assad, một tân lãnh chúa của Ả rập, đã trị vì đến những 30 năm. Bassar lúc đầu cũng không phải là kẻ có tham vọng chính trị, là người đã đạt đến học vị tiến sĩ (thiệt chứ không phải dỏm), bề ngoài thanh mảnh, bụng không phệ, râu ria nhẵn nhụi, trông rất chi là trí thức. Khi người anh trai được cha dọn đường để thay mình trên chiếc ngai tổng thống, bất ngờ tử nạn ô tô thì Bassar mới được chọn thay. Lúc đó, quốc hội đã phải sửa đổi điều lệ ứng cử tổng thống, từ 40 tuổi xuống còn 34, để Bassar một mình độc diễn. Và, với cách toàn trị như thế nên chẳng ai ngạc nhiên khi ông đạt đến số phiếu 97%.
Vừa là tổng thống, vừa chính thức là thư ký (như tổng bí thư) của đảng Baath trùm cả mọi quyền hành (các đảng khác bị đặt ngoài vòng pháp luật), nên Bassar al-Assad liền cởi phăng cái áo choàng trí thức để khoác lên mình bộ đồ độc tài trơ trẽn không một mảnh vải như ông vua ở truồng trong truyện cổ tích.
Được sự tung hô nịnh nọt của cả triệu đảng viên còn đảng Baath còn mình, được sự che chắn của bầy đàn an ninh mật vụ hung hãn, Bassar cứ tưởng mình là thánh nhân.
Kim Jong Il trong chỗ thân cận còn có lúc tâm sự, chỉ một phần ba dân Triều Tiên là trung thành với ta (tức quân đội, công an, mật vụ và gia đình), một phần ba lừng khừng, còn một phần ba thì nguyền rủa cho ta mau chết.
Nhưng Bassar al-Assad thì tin một cách ảo tưởng rằng, 20 triệu dân Syria nhất định phải trung thành. Mới đây, có người hỏi không sợ cái kết cục bi thảm của Gadaphi hay sao, Bassar, ngụy quân tử một cách trâng tráo, bảo không việc gì phải sợ, chỉ sợ là mất niềm tin nơi dân chúng!
Mỉa mai thay, cái niềm tin nơi dân chúng ấy suốt mười tháng qua đã và sẽ tiếp diễn trong nhiều tháng nữa, ầm ầm, cuồng nộ trên khắp các quãng trường, khắp đại lộ, từ thủ đô Damascus 4triệu rưỡi dân đến các thành thị trên khắp đất nước, ngay cả các làng mạc xa xôi đã rõ như ban ngày, rằng xin mời ngài đi chỗ khác.
Nhưng, được sự chồng lưng của Nga, Tàu và Iran, được sự lu loa của Hugo Chavez, kẻ cái gì cũng đổ thừa Mỹ ngay cả bệnh ung thư của mình, Bassar đã đáp trả sự cuồng nộ rất lương thiện và chính đáng của nhân dân bằng xe tăng và đại bác. Xe tăng thì lùng sục vào tận các khu phố, đại bác thì bắn trực diện vào đàn bà trẻ con ngay khi họ vừa đến nhà thờ để cầu nguyện thánh Ala che chở.
Từ khi có Hitler, Stalin, Đặng Tiểu Bình… chưa có cuộc đàn áp nào trắng trợn và tàn nhẫn như Bassar đàn áp dân tộc mình.
Liên Hiệp Quốc chỉ phỏng đoán chứ chưa kiểm chứng được, con số người chết trong 10 tháng qua đã trên 5000 người trong đó có 250 trẻ em chưa quá 10 tuổi. Con số bị bắt có đến vài chục ngàn!
Một học sinh 14 tuổi không chịu hoan hô Bassar đã bị bắn ngay giữa sân trường trước sự kinh hoàng của các bạn.
Một binh sĩ bắn chỉ thiên chứ không chịu bắn vào ngực đồng bào đã bị xử theo quân luật: bắn chết tại chỗ.
Một người bị thương đang hôn mê nằm trong bệnh viện đã bị mật vụ vào rút ống thở kéo đi.
Đó là chưa kể những phụ nữ bị làm nhục ngay giữa đường phố.
Bassar coi thường Liên đoàn Ả rập anh em, thách thức tổ chức Liên Hiệp Quốc, dìm trong biển máu và nước mắt những đồng bào tay không bụng rổng của mình chỉ để chứng tỏ một điều rằng, đã là một tên độc tài thì phải đi đến tận cùng của sự tàn ác, rằng một Gaddaphi chết đi sẽ có một Al-Bassar tiếp nối, tàn bạo hơn, xảo quyết hơn, dĩ nhiên ngoan cố hơn. Cũng có thể Al-Bassar muốn mình trở thành một Pôn Pốt, kẻ đã từng tốt nghiệp đại học Sorbonne với học vị tiến sĩ, nhưng đã lạnh lùng giết đến 1/3 dân Campuchia!
Nhưng sự ngoan cố khác với ngoan cường.
Dân tộc Syria không vì một kẻ ngụy trí thức mà khom lưng quỳ gối mãi. Không tuần nào là không có những cuộc xuống đường đông đến vài trăm ngàn người. Lớp này ngã thì lớp khác triến lên. Gan lì, chịu đói, chịu khát như những con lạc đà cần mẫn, cả dân tộc Syria anh hùng không cần châu Âu hay nước Mỹ vẫn sẽ kiên khổ trường kỳ đi qua cái sa mạc bạo tàn của cường quyền để đến cho bằng được cái ốc đảo xanh tươi của Tự Do, Dân Chủ!
Dù vua Jordan, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Mỹ khuyên từ chức để tránh cái chết nhục nhã trong ống cống như Gaddaphi, nhưng Al-Assad tin rằng có hai ông bạn vàng là Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết ở Hội đồng bảo an, nên vẫn cứ ngang nhiên bắn giết như ỡ giữa quảng trường Thiên An Môn hay ở Chechnya. Nhưng sự ngoan cố thì hữu hạn mà ngoan cường thì vô hạn, nhất định Bassar nếu không sớm tỉnh ngộ sẽ phải chết trong những đống phân lạc đà!
Hồi chuông báo tử các chế độc tài chưa bao giờ lại vang lên một cách mạnh mẽ như đầu thập niên này. Một Kim Chính Nhật (Kim Jong Il) đã chết trong sự cười chê của loài người tiến bộ, một Putin xấu hổ bị dân chúng choàng bao cao su đã dùng rồi lên mặt, một Chavez ung thư sắp câm họng…và một sư phụ đồ dỏm đang lo sợ phải chết trên đống vàng và đô la!
Giờ không còn là lúc thoang thoảng mùi hương hoa nhài nữa, mà là thối hoắc mùi phân lạc đà ướt nhẹp, mùi phân gấu tanh tưởi, ngay cả mùi phân rồng tưởng là huyền thoại thực ra chỉ là con thuồng luồng nham hiểm.
07/01/12
Khuất Đẩu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét