Vo Danh
“Câu khẩu hiệu “Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm” là khẳng định định Đảng CSVS sẽ tồn tại vĩnh viễn cần phải được dỡ bỏ vì nó trái quy luật khách quan.”
Nhân loại đã thừa nhận không có cái gì là vĩnh cửu, là tồn tại vĩnh viễn.
Mọi sự vật luôn luôn thay đổi, nhận thức cũng thay đổi theo thời gian. Chính Marx cũng từng viết “đừng bao giờ đi tìm viên gạch cuối cùng”. Quả đúng vậy, ngày xưa khi tìm ra phân tử các nhà khoa học đã định nghĩa; ‘phân tử là phần tử nhỏ nhất’, nhưng sau đó người ta lại tìm ra nguyên tử, proton, neutron hay quark còn nhỏ hơn nữa, vì vậy người ta không dám nói cái gì là nhỏ nhất nữa, đó là trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Còn trong khoa học xã hội, trong nhận thức của loài người, cũng luôn luôn thay đổi. Không ai dám quả quyết rằng chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội sẽ tồn tại vĩnh viễn trong đời sống xã hội loài người. Sau đây 100 năm, 200 năm hoặc lâu hơn nữa loài người sẽ đi theo chủ nghĩa nào còn chưa có câu trả lời.
Câu khẩu hiệu “Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm” là khẳng định định Đảng CSVS sẽ tồn tại vĩnh viễn cần phải được dỡ bỏ vì nó trái quy luật khách quan. Trong các giai đoạn lịch sử nhất định của từng quốc gia, việc đi theo chủ ngĩa nào là tùy thuộc vào ước nguyện của người dân thông qua trưng cầu dân ý, chứ không tùy thuộc vào một nhóm người thiểu số nào. Đảng CSVN chỉ có hơn 3 triệu đảng viên mà vĩnh viễn muốn năm bắt hơn 80 triệu người dân Việt Nam phải nghe theo là phi lý và bất công. Quốc hội, tòa án, công an nhất nhất phải chờ chỉ đạo của Đảng làm sao xây dựng đươc một nhà nước pháp quyền. Đảng chẳng khác gì Thượng đế cho ai sống được sống bắt ai chết phải chết hỏi dân chủ ở đâu?
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ai là người có công? Thử làm một con số thống kê xem có bao nhiêu đảng viên hy sinh trong con số hàng chục triệu người đã ngã xuống. Tôi đoán rằng con số đảng viên sẽ là rất nhỏ. Như vậy công đầu thuộc về nhân dân. Tôi đã đi qua cuộc kháng chiến, giờ bình tĩnh lại tôi tự hỏi liêu có cach nào để chúng ta có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc mà không phải trả một cái giá quá đắt như vậy không? Câu hỏi đó dành cho Đảng chứ không phải dành cho người dân. Phán xét lịch sử chẳng mong sửa chữa được sai lầm nhưng nó giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn về tương lai. Muốn xây dựng một xã hội công bằng dân chủ văn minh mọi quyền lực phải thuộc về nhân dân. Hãy dành quyền quyết định vận mệnh dân tộc cho nhân dân thì nhân dân có trách nhiệm xây dựng đất nước theo ý mình và chấp nhận hậu quả của quyết định đó.
Từ khi có Đảng, Đảng như một lĩnh vực cấm kỵ. Ai nói động đến đảng đều là phản động đều là chống phá nhà nước. Đảng đã nói là đúng, cấm cãi. Xét cho cùng đảng chỉ là tổ chức của một nhóm người không phải là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không phải là tập trung trí tuệ của hơn 80 triệu người dân Việt Nam. Tôi đồng ý quan điểm này của nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Đảng muốn tồn tại muốn hoạt động phải trong khuôn khổ của pháp luật. Đảng không được đứng trên luật pháp.
Do việc nhận ra những khiếm khuyết của chủ nghĩa Mác – Lê Nin nên giờ đây việc kêt nạp đảng viên mới rất khó khăn. Đảng đã phải giao chỉ tiêu cho các tổ chức trong khối mặt trận, nhưng cũng chẳng ai muốn vào [trừ một số rất nhỏ], không ai dại gì mà đưa tay cho người khác trói. Vậy tại sao có rất nhiều đảng viên thoái hóa biến chất vẫn cố bám chặt lấy đảng? Vì nếu bỏ đảng họ sẽ hết lợi quyền. Tại sao vẫn có một số ít người muốn vào đảng? Đó là vì chỉ có đảng viên mới được cơ cấu vào các vị trí lãnh đạo, mới có lợi quyền. Đây chính là miếng pho mát trong cái bẫy chuột, chỉ vì tiền người ta mới vào đảng mà thôi [tôi xin lỗi những người đảng viên chân chính]. Nếu bây giờ bỏ quy định chỉ có đảng viên mới được cơ cấu vào những vị trí lãnh đạo tôi tin rằng kết nạp đảng viên mới sẽ vô cùng khó khăn. Không tin đảng cứ thử mà xem. Cũng có một số đông vào đảng theo phong trào, thậm chí vào đảng không biết để làm gì. Suốt ngày lo kiếm sống như tất cả mọi người, hàng tháng đi họp chi bộ, nội dung sinh hoạt chẳng có gì, chỉ mơ màng đang được làm lãnh đạo là hơn người khác rồi. Số người này rất đông, số phận của họ cũng chẳng khác gì dân thường, dính vào quy hoạch, giải tỏa là mất nhà như chơi. Chỉ có số lãnh đạo chủ chốt là thành thượng đế, đứng trên luật pháp làm giàu bất chính.
Bây giờ người ta phát triển đảng trong học sinh sinh viên. Các cháu tuổi mười tám đôi mươi sẽ trở thành giai cấp tiên phong, trở thành người lãnh đạo đường lối, đất nước sẽ đi về đâu? Thật đáng lo thay!
Thời buổi kinh tế thị trường, có tiền sẽ có quyền có chức, sẽ có tất cả vậy mà vẫn có người muốn làm đầy tớ? Không thể tin nổi, thật mà như đùa. Đảng CSVN mắc một lỗi rất lớn đó là nói một đằng làm một nẻo. Khi bị nhân dân chất vấn thì đảng giải thích là đường lối đúng đắn ưu việt nhưng cấp dưới làm sai. Cấp dưới là ai? Cũng là đảng viên. Sao không kỷ luật? Đảng lại bảo kỷ luật hết lấy ai làm, thủ tướng bảo từ khi tôi làm thủ tướng tôi chưa kỷ luật ai. Thật không thể tin nổi đấy là phát ngôn của những người đứng đầu trong đảng.
Tối ngày 27 tháng 2 tôi có nghe lời phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4. Cá nhân tôi đánh giá từ khi ông lên làm Tổng bí thư những phát biểu của ông là có tâm. Tôi nghĩ có thể ông trong sạch nên ông dám nói thẳng. Tuy nhiên các giải pháp của ông đưa ra là rất chung chung như mây bay gió thoảng. Bệnh tình của đảng là rất nghiêm trọng, bốn giải pháp ông đưa ra giống như xoa cao sao vàng để chữa ung thư làm sao chữa nổi. Ông phải chỉ ra ung thư ở chỗ nào, gan phổi, dạ dầy hay ruột sau đó chỉ định cắt bỏ mới có hy vọng sống. Tôi chỉ dám nói là hy vọng thôi. Tôi hiểu ông cũng là một con người không phải là thần thánh nhiệm vu của ông là rất nặng nề và đầy thử thách.
Tôi là một người dân bình thường xin góp ý kiến với ông như sau; với cương vị là Tổng bí thư ông hãy quan tâm đến việc sửa đổi hiến pháp lần này để hạn chế bớt quyền lực của Đảng Cộng sản việt nam. Đảng CSVN phải hoạt động trong khuôn khổ của luât pháp cho phép. Trao quyền quyết định vận mệnh đất nước cho nhân dân mà đại diện là quốc hội và chính phủ. Muốn chỉnh đốn đốn đảng phải dựa vào nhân dân, dựa vào hàng ngàn hàng vạn đơn thư tố cáo, dựa vào những vụ án mà báo chí đã phanh phui, dựa vào luật pháp chứ không dựa vào sự chỉ đạo của đảng. Giặc nội xâm đang ở trước mắt ông hàng ngày chúng vẫn họp hành với ông làm sao ông không biết. Nhưng vì chúng là thượng đế nên ông chưa dám tuyên chiến với chúng mà thôi. Ông cũng biết muốn tiêu diệt chúng thì phải tước bỏ quyền năng của chúng mà việc đó bản thân ông cũng chưa sẵn sàng vì ông không biết trước được hậu quả xảy ra. Ông hãy tỏ rõ là một người lãnh đạo có tâm có tầm, nhân dân luôn ủng hộ ông.
Đất nước ta không thiếu luật, thậm chí là “bội thực luật” nhưng chính quyền không làm theo luật mà không làm cũng chẳng sao vì không ai dám kỷ luật, thật đáng sợ. Bao nhiêu người vì dám đấu tranh với cái sai cái ác mà bị bắt bớ giam cầm, hãm hại không theo luật pháp. Cách hành xử ấy có khác gì bọn Pôn-pốt, nỗi oan khuất của người dân đã thấu tận trời xanh.
Đảng CSVN đã khoét một hố sâu ngăn cách với nhân dân, điều này thì đảng cũng nhận ra. San lấp hố sâu này như thế nào là tùy vào cách hành xử của đảng. Thiết nghĩ mỗi chúng ta dù là người quần chúng bình thường hay là đảng viên trước hết hãy là một con người chân chính, biết yêu thương chia sẻ, biết yêu lao động, làm ra những đồng tiền sạch. Đừng có những ý nghĩ tối tăm, lừa lọc dối trá, chỉ thích đứng trên đầu trên cổ người khác, hãm hại dân lành đó là những tội lỗi trời không dung, đất không tha.
Tôi xin mượn 4 câu thơ của một cựu chiến binh Nga do Bằng Việt dịch để dừng bài viết này:
Thế kỷ hai mươi ai phiêu bạt trên đường
Giữa lửa cháy có khi nào chợt nghĩ
Làm thú vật, làm thánh thần cũng dễ
Chỉ có làm người khó biết bao nhiêu.
Giữa lửa cháy có khi nào chợt nghĩ
Làm thú vật, làm thánh thần cũng dễ
Chỉ có làm người khó biết bao nhiêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét