Pages

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Từ cuộc khủng hoảng chính trị ở Tầu dẫn đến cuộc phá sản của Việt Cộng


Cuộc đại khủng hoảng chính trị ở nước Tầu cộng sản đã công khai hóa, khi Ôn Gia Bảo thủ tướng Trungcộng tuyên bố hôm 14/03/12 trong cuộc họp báo, sau khi bế mạc kỳ họp toàn thể Quốc Hội Trungcộng, ngay tại đại lễ đường Nhân Dân Bắckinh rằng: “Phải có những cải cách chính trị khẩn cấp ở thượng tầng Nhà Nước và đảng Cộngsản, để Trungquốc có thể tiếp tục phát triển, đồng thời tránh nguy cơ tái diễn lại một thảm họa kiểu Cách Mạng Văn Hóa”.
Ôn Gia Bảo nói: “Cải cách chính trị của Trungquốc không thể giậm chân tại chỗ, hay đi dật lùi, bởi vì không đem lại lối thoát”. Ông Tin rằng: “Hệ thống dân chủ của Trungquốc sẽ tiến tới phù hợp với các điều kiện quốc gia, không có trở lực nào có thể đẩy lui tiến trình này”. Ông tin vào sự cần thiết là: “Chính phủ phải học hỏi từ những sự chỉ trích” và ông nói, ông vẫn: “thường xuyên tìm các quan điểm phê phán trên Internet”. Ông cũng nói rằng ông hiểu là: “có nhiều người dân Trungquốc vẫn không hài lòng về tình trạng bất công pháp lý”. Ông bảo đảm rằng: “Trungquốc sẽ có thể được dân chủ hóa dần dần qua kinh nghiệm ở các điạ phương”, Ông nói: “Nếu nhân dân có khả năng quản lý một làng, thì họ cũng có thể quản lý công việc của một xã, một huyện. Vì thế chúng ta cần khích lệ nhân dân can đảm theo hướng đi đó”.

Ngay sau lời cảnh cáo của Ôn Gia Bảo về một thảm họa Cách Mạng Văn Hóa có thể đổ chụp xuống đầu đảng Cộngsản, như đã nổ ra trong thời Mao Trạch Đông phát động phong trào Vệ Binh Đỏ, từ năm 1966 đến năm 1976. Thì, bí thư thành ủy Trùng Khánh, Bạc Hy Lai là kẻ tôn thờ chủ nghĩa Mao Trạch Đông bị cách chức. Bạc Hy Lai là nhân vật được Chu Vĩnh Khang, một trong 9 ủy viên Thường Trực Bộ Chính Trị, người phụ trách lực lượng công an vũ trang – PAP của Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị. Dư luận ngờ rằng chính Chu Vĩnh Khang, nhân vật đầy quyền lực trong tay này, đang chống với Ôn Gia Bảo và tìm cách cản trở Tập Cận Bình, khi ông ta tỏ vẻ ngờ vực khả năng lãnh đạo của họ Tập. Ngày 16/03/2012, Tập Cận Bình phó chủ tịch nước, người chuẩn bị lên thay Hồ Cẩm Đào, đưa ra nhận định là: “Nhân dân Trungquốc gần như mất hết tin tưởng vào đảng Cộngsản”. “Đảng Cộngsản chỉ là nơi tập trung thành phần giá áo túi cơm cần phải được Trong Sạch Hóa”. “Những tệ nạn trong đảng cầm quyền suốt 63 năm tại Trungquốc là thiếu lý tưởng, sa đọa, vô nguyên tắc và vô trách nhiệm đã xâm nhập mọi cấp đảng viên với những mức độ khác nhau và làm mất uy tín trong dân chúng”. Ông cho rằng: “Nhiều người gia nhập đảng không phải vì chủ nghĩa Mác, hay để nỗ lực xây dựng xã hội chủ nghĩa theo mầu sắc Trunghoa, hoặc chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng cho chính nghĩa cộng sản, mà họ vào đảng vì được hưởng đặc quyền đặc lợi cá nhân”. Ông nhấn mạnh đến giải pháp: “củng cố tổ chức, kiểm soát việc kết nạp đảng viên, tăng cường giáo dục thanh tra”. “Sau cùng là thanh lọc hàng ngũ một cách kiên quyết, khai trừ những thành phần thoái hóa nghiêm trọng không thể cứu vãn”.
Bản tin trên mạng chính phủ Trungcộng cho hay, hôm qua 26/03/12, trong cuộc họp nhiều nhân vật quan trọng của chế độ, Ông Ôn Gia Bảo thủ tướng Trungcộng cảnh báo: “Tệ nạn tham nhũng là hiểm hoạ số một đe dọa nền tảng chế độ. Nếu vấn nạn này không được giải quyết thì bản chất chính trị của chế độ sẽ bị thay đổi. Đây là thách thức lớn lao đang chờ đảng Cộngsản Trungquốc”. Ông khẳng định: “Nạn tham ô tăng đều đặn trong lãnh vực quốc doanh và nơi nào bộ máy hành chánh tập trung nhiều, nơi nào tài nguyên nhiều, có vốn nhiều, nơi đó tham ô hoành hành dễ dàng”. Nhận định của Ôn Gia Bảo và Tập Cận Bình là phản ảnh đúng với thực trạng của chế độ cộng sản và các đảng viên cộng sản. Nhưng họ vẫn chưa dám thừa nhận là chính cái chủ nghĩa Mác-Lê-Mao và chế độ cộng sản chết tiệt này, nó là sản phẩm của những đầu óc hoang tưởng, điên loạn, đam mê quyền lực, phi văn hóa, phi nhân tính, vô đạo đức, chống lại Con người, coi rẻ quyền lợi Quốc Dân, đứng trên luật pháp quốc gia, bất cần luân lý và công ước xã hội, nên mới tạo thành cái đảng tham tàn, quái ác, thiếu lý tưởng, sa đoạ, vô nguyên tắc, vô trách nhiệm xâm nhập vào tâm não, làm thành bản chất, bản tính tham ác của các đảng viên. Cho nên nếu chế độ không được kịp thời Dân Chủ Hóa thì đại loạn ở Hoalục không thể tránh được.
Đấy là Trungcộng đã bước sang giai đoạn thống nhất quyền lực giữa đảng với chính quyền, bằng cách cho Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước. Bỏ Ban Bí Thư. Thành Lập Ban Thường Trực Bộ Chính Trị 9 người, trong số 21 ủy viên BCT, để trực tiếp giữa các chức vụ trong Chính Phủ, trên nguyên tắc là chiụ tránh nhiệm trước Hiến Pháp và Luật Pháp Quốcgia. Còn ở Việtnam thì vẫn duy trì chế độ lạc hậu, Đảng Lãnh Đạo, Nhà Nước Quản Lý. Đảng có quyền lãnh đạo tuyệt đối, đứng trên Hiến Pháp, ngồi trên Luật Pháp, độc quyền lãnh đạo nhà nước, quốc hội, chính phủ và toà án, không bị chế tài bởi bất cứ thế lực nào, nên tha hồ tham ô làm giầu bất chính, qua các công ty quốc doanh của đảng. Thế nhưng hiện nay, vai trò chính phủ đã và đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ban Thường Trực Bí Thư và ban Tổ Chức Đảng. Vì các nước, các tổ chức cấp viện, cho vay và đầu tư quốc tế chỉ biết tới chính phủ hợp pháp, mà không cần biết tới đảng lãnh đạo đứng ngoài luật pháp. Từ đó vai trò chính phủ trở thành lực lượng tài chánh nuôi đảng. Ngân sách quốc gia phải đài thọ lương bổng cho 2 hệ thống chính phủ và đảng ‘chỉ tay năm ngón’.
Kẻ nắm được túi tiền nhà nước, kẻ đó có thực quyền cai trị, dễ dàng vượt khỏi quyền lực của hệ thống đảng. Đây, chính là lý do đảng Việtcộng ra lệnh cho Quốc Hội bù nhìn của mình, hàng năm bỏ phiến tín nhiệm đối với các cấp lãnh đạo hàng đầu từ chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, thường vụ quốc hội, tòa án tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao, tổng kiểm toán nhà nước và tất cả các chức danh do quốc hội bầu ra. Những trường hợp nào 2 năm liên tiếp không đạt được số phiếu tín nhiệm quá bán so với tổng số đại biểu Lập Pháp, thì Quốc Hội sẽ xem xét để yêu cầu miễn nhiệm, hoặc buộc từ chức. Một đảng mất hướng, một quốc hội bù nhìn, một chính phủ tham nhũng, cùng hội cùng thuyền, cá mè một lứa, dân chúng oán ghét thì bất cứ giải pháp nào đem ra cũng là vô hiệu. Kẻ nắm đưọc đồng tiền sẽ qua mặt được hết. Hiện nay Nguyễn Tấn Dũng đang thu gom ngân hàng vào tay. Bản tin đánh đi từ Hànội: “Nan đề lớn nhất của các doanh nghiệp là thiếu vốn, nhưng không vay ngân hàng được”. 30% công ty Việtnam đã phá sản: 200 ngàn doanh nghiệp đã sụp đổ trong 9 tháng đầu năm ngoái. 2 tháng đầu năm nay, ở Saigòn đã có 3,000 doanh nghiệp bị giải thể. Nền kinh tế Việtnam đang suy trầm. Trong khi đó đảng và chính phủ đá ngầm lẫn nhau chờ ngày tận diệt. Nhất là lãnh đạo mới của Bắckinh đang có khuynh hướng dân chủ hóa, không biết bọn Việtcộng tham lam ngu muội này, xoay trở ra sao đây?
LÝ ĐẠI NGUYÊN Little Saigon ngày 27/03/2012.

Không có nhận xét nào: