Pages

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Tâm sự của một đảng viên về học tập nghị quyết TW4 của đảng

Trịnh Giang Tùng

“… một đảng viên được mọi người bàn tán xôn xao nhất và tôi cũng biết khá tường tận về quá trình quan lộ, đường đời của anh đảng viên già này, đó là ông tiến sĩ Trần Nhơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, người đã có tới 50 năm tuổi đảng, người mà hiện nay có quan điểm tư tưởng chống đảng tương đối mạnh và tỏ vẻ bất chấp sợ hãi”
Trong cuộc họp chi bộ gần đây, chúng tôi được phổ biến về quán triệt học tập nghị quyết TW 4, trong đó có nêu tình trạng hiện nay sự thoái hóa về tư tưởng, đạo đức một bộ phận không những đảng viên đương chức mà cả những người đảng viên nghỉ hưu, sự xuống cấp về lý tưởng, đạo đức đang là những nguy cơ hiện hữu đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Đối với những đảng viên đương chức, thậm chí giữ vị trí chức vụ cao như vụ vinashin, vụ cưỡng chế đất sai quy định ở Tiên Lãng, Hải Phòng…, đã làm giảm sút nghiêm trọng lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng và vấn đề đạo đức của người đảng viên. Bên cạnh đó một bộ phận đảng viên sau khi nghỉ hưu cũng bị thoái hóa về tư tưởng, thể hiện ở việc lợi dụng góp ý, xây dựng đảng để lồng quan điểm cá nhân một cách vô nguyên tắc, như phê phán, đổ lỗi, thậm chí bôi nhọ, phủ nhận những thành quả của Đảng trong nững năm qua, mà trong đó có phần đóng góp công sức, trí tuệ của chính họ.

Điều mà nhiều người dân đặt dấu hỏi là với những đảng viên từng giữ vị trí cao trong đảng, được hưởng nhiều “bổng lộc của nhân dân”, nhưng khi về hưu lại quay ngoắt 180 độ thay đổi hoàn toàn quan điểm tư tưởng, có 2 luồng ý kiến cho rằng thứ nhất là do khi nghỉ hưu không sợ bị đụng chạm, ảnh hưởng đến quyền lợi, vị trí nên bộc lộ tự do quan điểm tư tưởng và thể hiện rõ “cá nhân” chủ nghĩa; thứ hai là những người này do quá trình công tác chỉ lo đấu đá tranh giành quyền lực, kết quả không được như ý muốn, nên khi nghỉ hưu đã nảy sinh bất mãn, thù hằn, bóc mẽ tất tần tật những gì xấu xa kể cả sẵn sàng tự tát vào mặt mình để thỏa mãn mọi hằn học trước đây.
Trong số những đảng viên được nêu ra để làm tấm gương nhắc nhở, rút kinh nghiệm cho toàn đảng viên của chi bộ, tôi thấy một đảng viên được mọi người bàn tán xôn xao nhất và tôi cũng biết khá tường tận về quá trình quan lộ, đường đời của anh đảng viên già này, đó là ông tiến sĩ Trần Nhơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, người đã có tới 50 năm tuổi đảng, người mà hiện nay có quan điểm tư tưởng chống đảng tương đối mạnh và tỏ vẻ bất chấp sợ hãi. Nhớ lại thời kỳ còn là anh cán bộ thủy lợi, Trần Nhơn đã cho thấy là một người thông minh, có cá tính thẳng thắn của người miền trung, nhiệt tình, xông xáo với công việc, nhưng cũng rất hiếu thắng và có máu làm lãnh đạo, Trần Nhơn đã biết tính toán đầu tư đúng hướng nên phát triển rất nhanh, với xuất phát điểm trình độ sơ cấp thủy lợi, chỉ trong thời gian ngắn con đường học vấn nâng cao kiến thức và quan lộ của Trần Nhơn thay đổi nhanh như diều gặp gió, hết học trong nước đến tu nghiệp ở nước ngoài, chưa đầy 40 tuổi đã làm Trưởng ty thủy lợi tỉnh Đắc Lắc, sau đó được điều về Bộ Thủy lợi để nắm giữ chức vụ cao hơn và bồi dưỡng cán bộ nguồn của cấp Trung ương. Trong thời gian nắm giữ chức vụ Thứ trưởng thường trực Bộ Thủy lợi, Trần Nhơn chủ yếu tập trung đấu đá tranh giành để có ghế trong Bộ Chính trị, sự việc tưởng chừng như đã chắc xuất, nhưng kết cục là Trần Nhơn ngã ngựa, đây chính là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cả về đường quan lộ và tâm lý tư tưởng của Trần Nhơn. Sau cú ngã ngựa này, Trần Nhơn đã buông xuôi tất cả, mọi việc chỉ cầm chừng cho đến khi nghỉ hưu và khác hẳn với những cán bộ cao cấp khác là sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục tham gia cống hiến những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cho xã hội, thì Trần Nhơn lại tập trung nghiên cứu, thể hiện quan điểm tư tưởng về vấn đề đảng phái, một lĩnh vực mới không liên quan đến chuyên ngành của ông ta, rất nhiều hạn chế, thiếu xót, sai lầm của đảng được Trần Nhơn phơi bày hết ra bàn dân thiên hạ, mặc dù có đúng, có sai và có phần tô vẽ thêm, nhưng chung quy lại chỉ là đổ lỗi cho quá khứ để ngụy biện hiện tại, mà hành động đào bới quá khứ chính là tự đào mồ chôn mình.
Trong nhiều buổi họp chi bộ, Trần Nhơn luôn cho rằng mình đã nghiên cứu rất nhiều về chủ nghĩa Mác Lê Nin, qua đó mới thấy được tính độc tài toàn trị của nó nên phải góp ý cho đảng xóa bỏ ngay hệ thống lý luận Mác Lê và chế độ độc đảng, xây dựng lại hệ thống lý luận và chính thể đất nước theo hướng đa nguyên đa đảng và ông chắn chắc sẽ là người đi đầu gánh vác được công việc to lớn này. Khi được hỏi ông Nhơn đã đọc bao nhiêu tập tài liệu về học thuyết Mác Lê Nin, đã chuẩn bị hành trang những gì mà dám tuyên bố sẽ làm thay đổi lịch sử, thay đổi vận mệnh của đất nước thì mọi người nhận được câu trả lời nhạt toẹt của ông là hàng ngày ngoài thời gian ngủ ông dành hết cho việc nghiên cứu, tham khảo các tài liệu, bài viết, bình luận và thăm dò ý kiến trên mạng, qua đó đúc rút thành mớ lý luận có một không hai của mình, internet là một thế giới tin tức, một không gian ảo, nó có tác dụng tốt nếu người dùng nó biết cách khai thác và có kiến thức tự thẩm định thông tin, nhưng trái lại rất tai hại và cuốn người dùng nó đi vào một thế giới ảo, nhiễu loạn thông tin và u mê theo nó. Có lẽ chính cái thế giới thông tin ảo này đã làm nên sự ảo tưởng trong tư duy của Trần Nhơn, nếu có một Hội nghị Diên hồng như xướng xuất của ông ta thì chắc hẳn một người với tư tưởng không nhất quán, cơ hội như Trần Nhơn không thể so sánh được với những vị bô lão ở Hội nghị Diên hồng dưới thời nhà Trần đã 03 lần chiến thắng quân Nguyên, giữ yên bò cõi đất nước vào Thế kỷ XIII.
Chúng tôi, những người đảng viên và là những trí thức của đất nước mặc dù chưa hài lòng với những hạn chế, sai lầm của đảng thời gian qua, nhưng vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho đất nước, góp ý cho đảng sửa chữa, chỉnh đốn những sai lầm, hạn chế để tìm ra phương hướng đúng đắn đưa đất nước ta phát triển nhanh, mang lại cuộc sống sung túc và tôn trọng, thực thi đầy đủ các quyền lợi chính đáng của người dân, nhất quyết không tin, nghe theo thứ tư tưởng lệnh lạc, méo mó, những việc làm “giời ơi, đất hỡi” của Trần Nhơn, chưa giúp gì cho đất nước mà chỉ thấy làm loạn đất nước.
Ngày 23/3/2012
Trịnh Giang Tùng
90 tuổi, đảng viên hưu trí tại Thanh Xuân- Hà Nội.

Không có nhận xét nào: