Pages

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Vì sao chúng tôi phải “giải cứu” Trần Thị Nga

Nguyễn Tường Thụy

Trong hoàn cảnh bị công an cùng với côn đồ khủng bố, đe dọa đối với một người phụ nữ tàn tật, đơn thân như Trân Thị Nga, phải nói là người có thần kinh thép hoặc có lòng tin rất cao vào sự chiến thắng của cái thiện mới không bị điên.
Trong vòng mấy năm nay, cô liên tục bị khủng bố: đổ mắm tôm vào nhà 2 lần, nhét keo 502 vào ổ khóa 2 lần, khóa cửa và buộc dây thép nhốt, quẳng truyền đơn vào nhà 6,7 lần. Tết vừa rồi, có lúc hàng trăm công an cả sắc phục lẫn thường phục bao vây quanh nhà, đi đường bị ép xe đe dọa giết. Hôm 23, 24/3 vừa rồi, bị rào lối thoát hiểm, bị đánh và cướp máy ảnh.
Chúng tôi nhận thấy công an địa phương trấn áp cô một cách hết sức ngang nhiên. Ngang ngược tới mức công an đứng canh cho côn đồ đánh và cướp máy ảnh của cô giữa ban ngày.


Trên đường đưa Nga về Hà Nội lánh nạn, Nga kể:
- Sáng nay, khi cháu tiễn khách thì có hai thằng xông vào cướp máy ảnh của cháu. Khách của cháu ra khỏi nhà cháu được mấy chục mét cũng bị cướp điện thoại nhưng không được. Lúc ấy có tay Công phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh Hà Nam, một tay mặc sắc phục cảnh sát giao thông. Khi cô nắm tay viên cảnh sát giao thông yêu cầu can thiệp, hắn không nói gì.
Cháu giằng co với hai thằng khá lâu, chừng hơn chục phút. Đến khi chúng dọa “gọi công an phường”, cháu sợ quá đành bỏ máy cho chúng, chạy vào nhà đóng chặt cửa lại.
Tôi hỏi:
- Tại sao cháu bị cướp mà nghe cướp dọa gọi công an cháu lại sợ?
- Cháu chỉ sợ công an đến bắt cháu, mang cháu đi. Vào tay họ, cháu chẳng biết thế nào. Nghe thấy chuyện công an đánh chết dân trong đồn, nhiều người chết ở đồn công an lại bảo là họ treo cổ tự tử nên cháu sợ.
Có nơi nào như thế này không? Thường là người bị cướp thấy cảnh sát là phải mừng chứ, cướp phải bỏ chạy chứ. Đằng này cướp mang công an ra dọa người bị cướp, mà làm cho người bị cướp sợ thật. Trắng trợn như vậy, thật không còn gì để nói. Người dân bị cướp lại bị kẻ cướp mang công an ra dọa. Mà khi chúng cướp được rồi, cô chưa kịp báo thì công an đã tới …
Cô kể tiếp:
- Sau khi cháu chạy vào nhà đóng chặt cửa lại thì ông Hậu phó công an phường, Hoàng Tuấn Anh là công an khu vực đến goi cửa với thái độ rất hách dịch, bảo:
- Tôi yêu cầu chị lên công an phường làm việc vì có người trình báo chị chụp ảnh họ. Nếu chị không đi thì chúng tôi sẽ lập biên bản và cưỡng chế.
Cháu bảo tôi không làm việc với các anh lúc này vì đằng sau các anh là những kẻ cướp tài sản của tôi. Chỉ khi có những người bạn tôi tin cậy đi cùng, tôi mới dám làm việc với các anh.
Họ cứ đứng trước nhà canh, yêu cầu người dân làm chứng để họ lập biên bản nhưng người dân từ chối.
Cháu sợ quá, nhất định không mở, chỉ sợ họ bắt mẹ con cháu mang đi. Mãi đến khi các chú các anh từ Hà Nội về, cháu mới dám mở.

Mười anh em chúng tôi cùng Nga ra công an phường. Chuyện ở trụ sở công an phường Hai Bà Trưng, tôi chỉ nêu ra mấy đầu sự việc ấn tượng:
Họ cứ khăng khăng yêu cầu chúng tôi ra khỏi phòng tiếp dân, chỉ tiếp mình Nga, trong khi chúng tôi ngồi vừa đủ hai dãy ghế kê dọc hai bên. Hẳn là hai dãy ghế này dùng cho dân ngồi chứ không phải là kê để chơi. Khi họ làm việc đàng hoàng, sao lại sợ chúng tôi chứng kiến mặc dù chúng tôi cam kết chỉ ngồi quan sát khi họ làm việc với Nga và chờ đến lượt mình tố cáo? Có phải là bí mật quốc gia đâu? Sao có ghế để tiếp dân lại bắt chúng tôi đứng bên ngoài?
Một người mặc thường phục từ trong ra nói với 5, 6 cậu công an trẻ đứng xung quanh đấy, ra lệnh đầy uy lực:
- Yêu cầu các đồng chí đưa hết mọi người ra ngoài.
Nguyễn Hữu Vinh nói:
- Trước hết, người cần ra ngoài là anh. Chúng tôi thì đã rõ, còn anh là ai?
- Tôi là trưởng công an phường.
- Lấy gì để chứng minh anh là trưởng công an phường? Sắc phục công an đâu? Biển tên đâu?
Lúng túng một lúc, ông ta vào trong, mặc đầy đủ trang phục ngành. Lúc này mọi người mới biết ông là Nguyễn Hồng Thanh.
Trưởng công an thì thế, còn phó thì sao? Khi được góp ý khi tiếp công dân không được đứng chắp tay sau đít như thế, anh ta vênh mặt lên:
- Tác phong của tôi như thế đấy.
Tôi đang ngồi ở dãy ghế dài, bật dậy. Tôi nhìn vào ngực anh ta: “Cậu nói thế phải không? Tên là Hậu à? Tác phong của tôi như thế đấy à? Cậu nhớ cho nhé”.
Và anh ta cứ như thế thật, một lúc lâu, như thách thức chúng tôi cho tới tận khi Nguyễn Hữu Vinh mang máy ra quay, anh ta mới bỏ tay xuống.
Có một điều vô lý mà họ không thể trả lời nổi là không chịu viết biên nhận đơn tố cáo của Nga. Chúng tôi yêu cầu:
- Một là các anh nhận đơn của cô Nga thì viết giấy biện nhận.
- Hai là không nhận đơn thì cũng phê vào là tôi không nhận.

Một điều đơn giản như thế thôi, tức là xác nhận sự việc (nhận đơn hay không nhận đơn) mà một trung tá công an không dám quyết. Lúc này, tất cả đã lui đi hết, chỉ còn cô Hằng trực bạn và viên trung tá Nguyễn Đức Hiệp làm việc với chúng tôi. Trước yêu cầu hợp lý của chúng tôi, ông Hải chạy vào chạy ra mấy lần xin ý kiến nhưng vẫn không dám xác nhận.
Thái độ tiếp dân, trình độ am hiểu luật pháp của họ là như thế đấy.
Những chuyện khác ở công an phường Hai Bà Trưng, chuyện chúng tôi đến nhà Nga công an ập đến ra sao, lưu manh côn đồ đe dọa, mật vụ theo dõi chúng tôi thế nào, nhiều blogger tường thuật tương đối chi tiết dưới những góc nhìn khác nhau (mời bạn đọc xem theo đường link cuối bài viết này). Qua đó, chúng tôi thấy một điều là công an ở đây không bảo vệ Trần Thị Nga mà bảo vệ cho lưu manh côn đồ. Nói chính xác là dùng lưu manh côn đồ để khủng bố cô.
Những điều này lý giải thêm vì sao sau khi tìm hiểu tình hình, chúng tôi quyết định “giải cứu” cô, đưa cô đi lánh nạn ngay, thậm chí không dám quay lại nhà lấy một số đồ dùng cần thiết.
26/3/2012
© Nguyễn Tường Thụy

Không có nhận xét nào: