Hai trong số thành viên khối 8406 tại Thailand |
Vì Kể Chuyện CSVN Đàn Áp Với The Guardian; Nguyễn N. Quang, Nguyễn T. Trâm Bị Bố Ráp
VIETNAM(VietBao) — Nguyễn Thu Trâm và Nguyễn Ngọc Quang chỉ vì được tờ báo Anh là The Guardian phỏng vấn mà bị chính quyền CSVN dọa bắt bỏ tù nên phải trốn khỏi nước, theo The Guardian cho biết trong bản tin hôm Thứ Ba, ngày 25 tháng 10 năm 2011.
The Guardian viết rằng Nguyễn Thu Trâm và Nguyễn Ngọc Quang bị đe dọa bỏ tù sau khi cộng tác với the Guardian trong cuộc phỏng vấn để kể chuyện về sự bách hại mà những nhà hoạt động dân chủ phải gánh chịu. 02 nhà bất đồng chính kiến Việt Nam này đã trốn khỏi nước dưới sự đe dọa bị bắt bỏ tù hay tình trạng tồi hệ hơn sau khi hợp tác với the Guardian trong một bài báo nêu bật sự đàn áp gia tăng tại Việt Nam.
Hơn nữa, phóng viên của báo the Guardian, ngưới viết câu chuyện ra, là Dustin Roasa cũng bị làm khó dễ khi ông cố gắng trở lại Việt Nam gần đây và ông bị bắt giam qua đêm tại Phi Trường Tân Sơn Nhứt ở Sài Gòn trước khi ông bị đưa lên phi cơ trục xuất ra khỏi Việt Nam vào ngày hôm sau. Roasa kể rằng ông đã được cho biết là “Anh không được vào Việt Nam vì lý do an ninh.”
Bài báo được đăng trong tháng 1 kể ra hàng chục nhà hoạt động cho dân chủ đã bị kiểm soát, hành hung, bắt bớ, đánh đập, và bỏ tù vì thách thức sự cai trị của của đảng Cộng Sản.
02 nhà bất đồng chính kiến, Nguyễn Thu Trâm và Nguyễn Ngọc Quang bị buộc phải bỏ trốn khỏi Việt Namm dưới sự đe dọa bị bắt và hiện đang sống không ổn định như những người tị nạn.
Nguyễn Thu Trâm nói với phóng viên Roasa rằng, “Tôi biết là tôi không thể nào ở lại Việt Nam, bởi vì tôi sẽ không an toàn. Tôi đã không có chọn lựa nào khác. Tôi phải đi thôi.” Chính quyền CSVN đã bắt đầu hành hung người thân của cô, vì vậy, mẹ và em gái của Trâm cũng có ý định rời khỏi Việt Nam, dù họ không hề tham gia các phong trào chính trị.
Nguyễn Ngọc Quang đã được công nhận tư cách tị nạn bởi Liên Hiệp Quốc và đang chờ đi định cư tại một nước thứ 3. Còn trường hợp của Nguyễn Thu Trâm thì đang còn được xem xét, nhưng có lý do để hy vọng rằng cô ấy cũng sẽ được cho đi tị nạn.
The Guardian viết rằng Nguyễn Thu Trâm và Nguyễn Ngọc Quang bị đe dọa bỏ tù sau khi cộng tác với the Guardian trong cuộc phỏng vấn để kể chuyện về sự bách hại mà những nhà hoạt động dân chủ phải gánh chịu. 02 nhà bất đồng chính kiến Việt Nam này đã trốn khỏi nước dưới sự đe dọa bị bắt bỏ tù hay tình trạng tồi hệ hơn sau khi hợp tác với the Guardian trong một bài báo nêu bật sự đàn áp gia tăng tại Việt Nam.
Hơn nữa, phóng viên của báo the Guardian, ngưới viết câu chuyện ra, là Dustin Roasa cũng bị làm khó dễ khi ông cố gắng trở lại Việt Nam gần đây và ông bị bắt giam qua đêm tại Phi Trường Tân Sơn Nhứt ở Sài Gòn trước khi ông bị đưa lên phi cơ trục xuất ra khỏi Việt Nam vào ngày hôm sau. Roasa kể rằng ông đã được cho biết là “Anh không được vào Việt Nam vì lý do an ninh.”
Bài báo được đăng trong tháng 1 kể ra hàng chục nhà hoạt động cho dân chủ đã bị kiểm soát, hành hung, bắt bớ, đánh đập, và bỏ tù vì thách thức sự cai trị của của đảng Cộng Sản.
02 nhà bất đồng chính kiến, Nguyễn Thu Trâm và Nguyễn Ngọc Quang bị buộc phải bỏ trốn khỏi Việt Namm dưới sự đe dọa bị bắt và hiện đang sống không ổn định như những người tị nạn.
Nguyễn Thu Trâm nói với phóng viên Roasa rằng, “Tôi biết là tôi không thể nào ở lại Việt Nam, bởi vì tôi sẽ không an toàn. Tôi đã không có chọn lựa nào khác. Tôi phải đi thôi.” Chính quyền CSVN đã bắt đầu hành hung người thân của cô, vì vậy, mẹ và em gái của Trâm cũng có ý định rời khỏi Việt Nam, dù họ không hề tham gia các phong trào chính trị.
Nguyễn Ngọc Quang đã được công nhận tư cách tị nạn bởi Liên Hiệp Quốc và đang chờ đi định cư tại một nước thứ 3. Còn trường hợp của Nguyễn Thu Trâm thì đang còn được xem xét, nhưng có lý do để hy vọng rằng cô ấy cũng sẽ được cho đi tị nạn.
Phóng viên tự do người Mỹ bị trục xuất khỏi Việt Nam
Phóng viên tự do người Mỹ bị trục xuất khỏi Việt Nam |
Sáng hôm nay, ngày 25/10/2011, tờ báo Guardian thuộc loại hàng đầu của Anh, đã cho biết mới đây phóng viên tự do người Mỹ Dustin Roasa, khi trở lại Việt Nam, đã bị bắt và giữ suốt đêm ở phi trường Tân Sơn Nhất và bị trục xuất khỏi Việt Nam vào ngày hôm sau. Họ nói với Dustin Roasa: “Vi các lý do an ninh chúng tôi không hoan nghênh anh ở Việt Nam.”
Sáng hôm nay, ngày 25/10/2011, tờ báo Guardian thuộc loại hàng đầu của Anh, đã cho biết mới đây phóng viên tự do người Mỹ Dustin Roasa, khi trở lại Việt Nam, đã bị bắt và giữ suốt đêm ở phi trường Tân Sơn Nhất và bị trục xuất khỏi Việt Nam vào ngày hôm sau. Họ nói với Dustin Roasa: “Vi các lý do an ninh chúng tôi không hoan nghênh anh ở Việt Nam.”
Xin nhắc lại Dustin Roasa là nhà báo tự do tại Cambodia viết về các vấn đề nhân quyền và phát triển ở Đông Nam Á. Ông đã sống ở Việt Nam từ năm 2004 đến 2005 và thường quay trở lại Việt Nam.
Vào năm ngoái Dustin Roasa đã đến Việt Nam và viết bài về sự trấn áp gia tăng của công an trước đại hội Đảng. Trong bài đó ông đã phỏng vấn các anh Nguyễn Ngọc Quang, Lê Trần Luật và chị Nguyễn Thu Trâm tại một quán cà phê ở trung tâm Sài gòn. Theo tờ Guardian anh Nguyễn Ngọc Quang và chị Nguyễn Thu Trâm phải trốn qua Thái Lan vì sợ bị bắt sau khi trả lời phỏng vấn của Dustin Roasa.
DLB
NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN VIỆT NAM PHẢI TRỐN RA NƯỚC NGOÀI VỚI SỰ TRẤN ÁP CỦA NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT CỘNG
Hai nhà bất đồng chính kiến Việt Nam đã trốn ra khỏi nước vì sự hăm dọa sẽ bị bỏ tù hoặc tệ hơn thế nữa sau khi họ hợp tác với báo Guardian về một bài báo nhấn mạnh đến việc trấn áp người bất đồng chính kiến đang gia tăng ở Việt Nam.
Thêm vào đó, nhà báo hành nghề tự do người viết bài tường thuật này, ông Dustin Roasa đã bị bắt khi ông cố trở lại Việt Nam gần đây và bị giam qua đêm ở phi trường Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh trước khi ông bị đưa lên phi cơ buộc rời Việt Nam ngày sau đó. “Ông không được vào Việt Nam vì lý do an ninh,” người ta nói với ông Roasa.
Bài báo trên được đăng hôm tháng Một cho thấy hằng chục người hoạt động đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị theo dõi, bị sách nhiễu, bị bắt bớ, đánh đập và bỏ tù như thế nào khi họ thách đố quyền lực của đảng Cộng sản. Hai nhà bất đồng chính kiến trong trường hợp này, chị Nguyễn Thu Trâm và anh Nguyễn Ngọc Quang, bị bị cưỡng bách phải trốn khỏi Việt Nam vì sự hăm dọa sẽ bị bỏ tù và hiện đang sống bấp bênh như người tị nạn, tất cả cũng chỉ vì dám tiếp xúc và trao đổi với một phóng viên ngoại quốc.
Ông Roasa đã thu xếp một loạt các buổi họp mặt trong chuyến thăm Việt Nam hai ngày của ông hôm tháng Một. Buổi hẹn của ông và Nguyễn Thu Trâm ở một quán cà-phê xảy ra êm thắm.
Nhưng khi chị Nguyễn Thu Trâm về nhà mẹ chồng, thì chị thấy công an đang ngồi chờ chị ở đó. Công an lui lại nhiều lần trong ngày đó để hỏi chị về chuyện gặp gỡ với ông Roasa. Ngày hôm sau, chị dọn đến một nhà thờ để bảo vệ gia đình chị, nhưng nhà cầm quyền lại tìm ra chị ở đó. Một nhóm công an xuất hiện ở nhà thờ, dùng dùi cui đánh vào đầu người phụ nữ cai quản nhà thờ cho đến lúc người này toé máu ngã gục xuống, và hăm dọa bắt chị Nguyễn Thu Trâm.
“Tôi biết là tôi không thể ở lại Việt Nam, vì không an toàn cho tôi,” chị nói. “Tôi không có sự chọn lựa nào khác. Tôi phải đi.” Nhà cầm quyền bắt đầu sách nhiễu, làm khó dễ thân nhân của chị, mẹ và người em gái út của chị cũng đã quyết định là rời Việt Nam, mặc dù họ không liên quan gì đến những hoạt động chính trị.
Phóng viên Roasa nói khi ông về lại khách sạn, ông được một nhân viên tiếp tân kéo ra một bên. Người này nói với ông Roasa là công an đã đến đây hỏi về ông. “Chắc là ông đã làm những điều gì đó rất xấu,” cô tiếp tân nói. “Đi ngay đi, trước khi công an trở lại tìm ông.”
Ông Roasa nói với báo Guardian: “Tôi không muốn làm cho ai bị nguy hiểm, cho nên tôi gọi họ qua Skype để cho họ hay chuyện gì đang xảy ra. Không ai ngạc nhiên cả, vì tất cả họ đều quen với việc bị thường xuyên theo dõi như thế này. Hai người họ đồng ý với tôi là rất nguy hiểm để gặp lại.”
Nhưng Nguyễn Ngọc Quang vẫn khăng khăng cứ gặp. Anh ta mang theo với anh hai người bạn: một luật sư bất đồng chính kiến là người thường thách đố nhà nước Việt Nam về sự vi phạm nhân quyền xảy ra ở những toà án do nhà nước kiểm soát, và một người bạn biết nói tiếng Anh làm thông ngôn. Sau cuộc phỏng vấn, Nguyễn Ngọc Quang và người bạn luật sư chuẩn bị dọt bằng xe máy. Ngay lập tức, công an chìm bao vây họ và cũng bằng xe máy. Một cuộc rượt bắt xảy ra sau đó, trước khi người bạn luật sư của Nguyễn Ngọc Quang tìm cách thả anh ta ở một khu chung cư lớn.
Tại đó, anh Quang lột bỏ bộ áo quần ngoài đang mặc ra và che mặt bằng khẩu trang thường được dùng ở phòng mỗ và ở vùng đông nam Á châu người ta thường mang để tránh bụi bặm. Anh Quang lách được khoảng 30 công an có mặt trong khu vực này theo sự phỏng đoán của anh. “Quá táo bạo cho tôi khi rời khu vực đó như thế, nhưng công an đã không ngờ,” anh cho hay sau đó. Sau khi một người bạn có đường dây bên trong chính quyền cho hay là anh chắn chắc sẽ đối diện với tù tội, anh Quang đã rời Việt Nam cùng ngày với sự giúp đỡ qua đường dây của những người bất đồng chính kiến trong nước.
Anh Nguyễn Ngọc Quang đã được Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn và đang chờ đi định cư ở nước thứ ba. Trường hợp chị Nguyễn Thu Trâm vẫn đang chờ cứu xét, nhưng hiện có lý do để hy vọng là trường hợp của chị rồi cũng sẽ được cấp quy chế tị nạn mà thôi.
© DCVOnline
Xin nhắc lại Dustin Roasa là nhà báo tự do tại Cambodia viết về các vấn đề nhân quyền và phát triển ở Đông Nam Á. Ông đã sống ở Việt Nam từ năm 2004 đến 2005 và thường quay trở lại Việt Nam.
Vào năm ngoái Dustin Roasa đã đến Việt Nam và viết bài về sự trấn áp gia tăng của công an trước đại hội Đảng. Trong bài đó ông đã phỏng vấn các anh Nguyễn Ngọc Quang, Lê Trần Luật và chị Nguyễn Thu Trâm tại một quán cà phê ở trung tâm Sài gòn. Theo tờ Guardian anh Nguyễn Ngọc Quang và chị Nguyễn Thu Trâm phải trốn qua Thái Lan vì sợ bị bắt sau khi trả lời phỏng vấn của Dustin Roasa.
DLB
Dustin Roasa and Thu Tram |
Hai nhà bất đồng chính kiến Việt Nam đã trốn ra khỏi nước vì sự hăm dọa sẽ bị bỏ tù hoặc tệ hơn thế nữa sau khi họ hợp tác với báo Guardian về một bài báo nhấn mạnh đến việc trấn áp người bất đồng chính kiến đang gia tăng ở Việt Nam.
Thêm vào đó, nhà báo hành nghề tự do người viết bài tường thuật này, ông Dustin Roasa đã bị bắt khi ông cố trở lại Việt Nam gần đây và bị giam qua đêm ở phi trường Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh trước khi ông bị đưa lên phi cơ buộc rời Việt Nam ngày sau đó. “Ông không được vào Việt Nam vì lý do an ninh,” người ta nói với ông Roasa.
Bài báo trên được đăng hôm tháng Một cho thấy hằng chục người hoạt động đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị theo dõi, bị sách nhiễu, bị bắt bớ, đánh đập và bỏ tù như thế nào khi họ thách đố quyền lực của đảng Cộng sản. Hai nhà bất đồng chính kiến trong trường hợp này, chị Nguyễn Thu Trâm và anh Nguyễn Ngọc Quang, bị bị cưỡng bách phải trốn khỏi Việt Nam vì sự hăm dọa sẽ bị bỏ tù và hiện đang sống bấp bênh như người tị nạn, tất cả cũng chỉ vì dám tiếp xúc và trao đổi với một phóng viên ngoại quốc.
Ông Roasa đã thu xếp một loạt các buổi họp mặt trong chuyến thăm Việt Nam hai ngày của ông hôm tháng Một. Buổi hẹn của ông và Nguyễn Thu Trâm ở một quán cà-phê xảy ra êm thắm.
Nhưng khi chị Nguyễn Thu Trâm về nhà mẹ chồng, thì chị thấy công an đang ngồi chờ chị ở đó. Công an lui lại nhiều lần trong ngày đó để hỏi chị về chuyện gặp gỡ với ông Roasa. Ngày hôm sau, chị dọn đến một nhà thờ để bảo vệ gia đình chị, nhưng nhà cầm quyền lại tìm ra chị ở đó. Một nhóm công an xuất hiện ở nhà thờ, dùng dùi cui đánh vào đầu người phụ nữ cai quản nhà thờ cho đến lúc người này toé máu ngã gục xuống, và hăm dọa bắt chị Nguyễn Thu Trâm.
Công an đang cấm phóng viên người ngoại quốc tác nghiệp tại phiên tòa đang xử các nhà bất đồng chính kiến |
Phóng viên Roasa nói khi ông về lại khách sạn, ông được một nhân viên tiếp tân kéo ra một bên. Người này nói với ông Roasa là công an đã đến đây hỏi về ông. “Chắc là ông đã làm những điều gì đó rất xấu,” cô tiếp tân nói. “Đi ngay đi, trước khi công an trở lại tìm ông.”
Ông Roasa nói với báo Guardian: “Tôi không muốn làm cho ai bị nguy hiểm, cho nên tôi gọi họ qua Skype để cho họ hay chuyện gì đang xảy ra. Không ai ngạc nhiên cả, vì tất cả họ đều quen với việc bị thường xuyên theo dõi như thế này. Hai người họ đồng ý với tôi là rất nguy hiểm để gặp lại.”
Nhưng Nguyễn Ngọc Quang vẫn khăng khăng cứ gặp. Anh ta mang theo với anh hai người bạn: một luật sư bất đồng chính kiến là người thường thách đố nhà nước Việt Nam về sự vi phạm nhân quyền xảy ra ở những toà án do nhà nước kiểm soát, và một người bạn biết nói tiếng Anh làm thông ngôn. Sau cuộc phỏng vấn, Nguyễn Ngọc Quang và người bạn luật sư chuẩn bị dọt bằng xe máy. Ngay lập tức, công an chìm bao vây họ và cũng bằng xe máy. Một cuộc rượt bắt xảy ra sau đó, trước khi người bạn luật sư của Nguyễn Ngọc Quang tìm cách thả anh ta ở một khu chung cư lớn.
Tại đó, anh Quang lột bỏ bộ áo quần ngoài đang mặc ra và che mặt bằng khẩu trang thường được dùng ở phòng mỗ và ở vùng đông nam Á châu người ta thường mang để tránh bụi bặm. Anh Quang lách được khoảng 30 công an có mặt trong khu vực này theo sự phỏng đoán của anh. “Quá táo bạo cho tôi khi rời khu vực đó như thế, nhưng công an đã không ngờ,” anh cho hay sau đó. Sau khi một người bạn có đường dây bên trong chính quyền cho hay là anh chắn chắc sẽ đối diện với tù tội, anh Quang đã rời Việt Nam cùng ngày với sự giúp đỡ qua đường dây của những người bất đồng chính kiến trong nước.
Anh Nguyễn Ngọc Quang đã được Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn và đang chờ đi định cư ở nước thứ ba. Trường hợp chị Nguyễn Thu Trâm vẫn đang chờ cứu xét, nhưng hiện có lý do để hy vọng là trường hợp của chị rồi cũng sẽ được cấp quy chế tị nạn mà thôi.
© DCVOnline
–
DUSTIN ROASA “VIỆT CỘNG LÀ CON HỔ TỒI”
CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ CON HỔ TỒI
DUSTIN ROASA “VIỆT CỘNG LÀ CON HỔ TỒI” |
Chuyển ngữ: Bần Cố Nông (Danlambao)
Gần bốn thập kỷ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, kẻ cựu thù của Mỹ được thế giới coi như là một câu chuyện thành công. Nó tự hào có một nền kinh tế đang bùng nổ, một tầng lớp trung lưu ngày càng nhiều, và các ngành công nghiệp du lịch và sản xuất phát triển mạnh. Nhưng những cải cách chính trị đang chuyển đổi tại Miến Điện, Việt Nam lại có nguy cơ trở thành một cái gì đó khác: là một quốc gia đàn áp, hà khắc nhất trong khu vực Đông Nam Á. Tuần này, các công tố viên tại một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh buộc tội ba nhà blogger Việt Nam về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”, đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ bắt giữ nhằm bịt miệng một phong trào đối lập ngày càng gia tăng.
Trong khi Miến Điện đang nới lỏng tự do thì ngược lại Việt Nam đang tiếp tục đàn áp các nhà bất đồng chính kiến. Kể từ ngày 13 Tháng Giêng, khi chính quyền quân sự Miến Điện trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị trong một lệnh ân xá lớn, thì các lực lượng an ninh Việt Nam lại bắt giữ ít nhất 15 nhà bất đồng chính kiến chính trị và kết án tù với 11 người khác. Đối với Aung San Suu Kyi và một chiến thắng bầu cử vẫn chưa phai và chuẩn bị nhận vai trò mới trong quốc hội (Miến Điện), thì những người đối lập nổi bật nhất của Việt Nam lại đang mòn mỏi trong tù, bị quản thúc tại gia, hoặc trong các trại cải tạo (đúng vậy, danh từ này vẫn còn được sử dụng). Và trong khi Miến Điện cấp thị thực cho các phóng viên nước ngoài và nới lỏng sự kiểm soát báo chí trong nước, thì Việt Nam tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các nhà báo nước ngoài và địa phương và ngăn chặn Facebook cùng các trang web “nhạy cảm” khác, khiến cho hội Phóng Viên Không Biên Giới xếp hạng Việt Nam vào hạng chót trong số các nước vùng Đông Nam Á trong năm 2011-2012 về Chỉ số Tự do Báo chí. Với cách so sánh khác thì Việt Nam chỉ đứng trước Trung Quốc hai vị trí mà thôi, xếp hạng 172 trong số 179 quốc gia.
“(Chính quyền) Việt Nam đang bắt đầu nhận ra rằng bằng cách tiếp tục đàn áp về nhân quyền, họ vô tình bị mang ra so sánh ngang với Miến Điện như là một chính quyền ngược đãi nhân quyền tồi tệ nhất trong ASEAN [Hiệp hội các nước Đông Nam Á]“, theo như Phó giám đốc Châu Á của Human Rights Watch, ông Phil Roberson đã cho biết.
Đàn áp chính trị không phải là mới tại Việt Nam. Kể từ sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975, Đảng Cộng sản đã cai trị với một bàn tay sắt. Tuy nhiên, những năm tháng bị cô lập bởi Chiến tranh Lạnh và sự thiếu vắng của một phe đối lập có tổ chứ trong nước — chưa kể đến cảm giác tội lỗi của phương Tây vì cuộc chiến và sự cảm thông tư tưởng cho (chính quyền) Hà Nội giữa các phần cánh tả — có nghĩa là ít có ai quan tâm, chú ý đến thành tích tồi tệ về Nhân quyền của chính quyền Việt Nam. Khi chính quyền mở cửa nền kinh tế trong những năm của thập niêm 90, thì các nhà đầu tư cùng những người nước ngoài bắt đầu đổ vào, và kể từ đó thu hút sự chú ý quốc tế tập trung chủ yếu vào phép lạ kinh tế của Việt Nam. Đất nước đi từ một trong những nước nghèo nhất trên thế giới vào giữa những năm của thập niên 80, với thu nhập bình quân đầu người dưới 100 đô la, thành một Con hổ châu Á với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và thu nhập bình quân đầu người là 1.130 đô la vào cuối năm 2010. Đối với thế giới bên ngoài, tiên đoán từ những cải cách kinh tế của chính quyền, Việt Nam dường như đã chọn trên con đường của tự do hóa mà nhiều quốc gia trong khối Liên Xô cũ đã chọn kể từ sau cuộc Chiến tranh Lạnh. Nó cũng đã không làm tổn thương gì hình ảnh của chính quyền khi hàng triệu người nước ngoài du lịch và sinh sống tại Việt Nam phần lớn đều không cảm thấy phiền hà gì về các hạn chế về (tự do) ngôn luận và hội họp bởi vì đó là một thực tế hàng ngày cho người Việt Nam.
Mặc dù bề ngoài của sự tự do hóa này là vậy, nhưng thành phần lãnh đạo cốt lõi hiện nay của Đảng Cộng sản là thành phần chính trị bảo thủ giống những thành phần lãnh đạo cũ kể từ khi đất nước thống nhất. Dẫn đầu bởi một số ít các quan bao gồm Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Trương Tấn Sang, các thành phần này đã đàn áp không thương tiếc Khối 8406, một phong trào dân chủ được thành lập ngay trong nước theo kiểuHiến chương 77 của Tiệp Khắc. Được thành lập vào năm 2006, nhóm đã thu hút hàng ngàn người ủng hộ – và giống như những phong trào kín đón hơn trước đó chính quyền chặt đứt phong trào bằng cách bỏ tù hàng chục người đầu não của Khối 8406. Ngoài ra, nhà chức trách còn nhắm mục tiêu đến các nhà lãnh đạo tôn giáo, kể cả tu sĩ Phật giáo và các linh mục Công Giáo vì ủng hộ tự do tôn giáo, và trong những năm gần đây họ cũng đã sách nhiễu và bỏ tù thành phần dân tộc chủ nghĩa Việt Nam kêu gọi quốc gia đứng lên để chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, mặc dù những sự rủi ro, các nhà hoạt động Việt Nam tiếp tục lên tiếng về chính trị đa nguyên, vấn nạn tham nhũng, và tự do ngôn luận – và họ nhận lãnh kết quả là nhà tù hoặc trở thành người tị nạn chính trị.
Sự mạnh dạn của Miến Điện có thể chứng minh là món quà lớn nhất của họ. Những thay đổi ở đó sẽ thách thức suy nghĩ thiển cận về Việt Nam trong cộng đồng quốc tế và mang nhân quyền đặt lên hàng đầu. Ít nhất thì các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng lo ngại điều này xảy ra, theo các nhà quan sát lâu dài về Việt Nam cho biết. “Các lãnh đạo đang theo dõi những diễn biến ở Miến Điện chặt chẽ, và họ lo ngại”, theo như ông Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Việt Nam tại Đại học George Mason cho biết. “Trong quá khứ, Việt Nam đã sử dụng vai trò của nó trong ASEAN để thúc đẩy Miến Điện thay đổi Nhưng bây giờ, Miến Điện đang di chuyển nhanh hơn so với Việt Nam.” Các nhà lãnh đạo tại Hà Nội đã tính sai: Trước đây, mối quan tâm về nhân quyền ở Miến Điện trì hoãn tính hợp pháp quốc tế của ASEAN, vì vậy Việt Nam và những quốc gia khác thân trọng yêu cầu Miến Điện tiền hành cải tổ. Nhưng điều họ không mặc cả, là Miến Điện đã quay 180 độ và kết quả là một cuộc cải cách quyết liệt. Với Miến Điện càng ngày càng ít giống như một nhà nước công an trị, Hà Nội lo ngại sẽ bị soi xét ngoài mong muốn. “Nếu Miến Điện cải thiện về nhân quyền và được khen ngợi, thì Việt Nam sẽ cần phải đáp ứng với các tiêu chuẩn tương tự “, ông Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Lực lượng Quốc phòng Úc nói. Các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng sợ mất vai trò của họ như là trung gian hòa giải quan trọng của ASEAN giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. “Việt Nam đang lo lắng rằng Miến Điện đang trở thành một nơi đáng yêu nhất của ASEAN”, Thayer nói.
Những lo ngại đó cung cấp cho những người quan tâm về nhân quyền tại Việt Nam với một cái gì đó bị khan hiếm trong những năm gần đây: lợi thế (đòn bẩy). Đảng Cộng sản từ lâu gặt hái được những phần thưởng thường dành cho các chế độ độc tài cô lập như là sự ưu đãi để thay đổi đó là trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, cải thiện quan hệ ngoại giao, và các thỏa thuận thương mại ưu đãi – mà không cần phải nhượng bộ về nhân quyền như là một thủ tục cần thiết. Nhưng trong khi Việt Nam đang lo lắng về việc bị bỏ lại phía sau ở Đông Nam Á, thì chính phủ Mỹ và châu Âu, từng tuyên bố là quan tâm về cải cách chính trị tại Việt Nam, nên tận dụng lợi thế và áp dụng các áp lực nhất quán từng thiếu vắng trong quá khứ.
Như các nhà lãnh đạo Việt Nam lo lắng và quan tâm nhiều hơn về ý định của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên các hòn đảo giàu tài nguyên trong vùng biển Đông (nguyên văn là biển Nam Trung Hoa), họ đã bắt đầu các cuộc thảo luận với chính quyền Obama về hợp tác quân sự. Đây là một cơ hội tự nhiên để nêu vấn đề nhân quyền ra với chính quyền Việt Nam, và các quan chức Mỹ đã và đang có những phát ngôn đúng. “Có những hệ thống vũ khí nhất định mà chính quyền Việt Nam thích mua hoặc nhận được từ chúng tôi, và chúng tôi muốn có thể chuyển giao các hệ thống này cho họ. Nhưng điều đó không thể xảy ra trừ khi họ cải thiện hồ sơ nhân quyền của họ”, Thượng nghị sĩ Joe Lieberman cho biết sau khi thăm Hà Nội với Thượng nghị sĩ John McCain trong tháng Giêng vừa qua. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực từ người dân của họ đứng lên chống lại kẻ thù lịch sử là Trung Quốc, và sự ủng hộ của quân đội Mỹ sẽ làm cho hải quân Việt Nam thành một đối thủ đáng gườm trong vùng biển Đông (Nam Trung Hoa).
Nhưng nếu Miến Điện đã cho thấy điều gì, thì đó là sự chú ý quốc tế từ các nhà hoạt động, nhà báo, và các nhóm nhân quyền là điều tối cần thiết trong việc giữ cho các chính phủ phương Tây chịu trách nhiệm cho các lời hứa về nhân quyền. Miến Điện sẽ không có nhận được phần thưởng quá sớm mà không kèm theo những cải cách, tác động quốc tế sẽ rất lớn. Ngoài ra, bà Aung San Suu Kyi đã nói nhiều lần, cũng như có vô số những người bất đồng chính kiến khác trên thế giới, về thẩm quyền luân lý phong tặng cho phong trào của họ từ cộng đồng quốc tế.
Vấn đề của phong trào dân chủ Việt Nam là nó chưa chiếm được trí tưởng tượng quốc tế như Miến Điện, Tây Tạng, hoặc Trung Quốc – mặc dù các thành viên có những chủ trương tương tự và có những hy sinh cá nhân tương đương. “Chúng tôi không có bất kỳ nhà lãnh đạo nào giành được giải Nobel Hòa bình như Đức Đạt Lai Lạt Ma, bà Aung San Suu Kyi. Đây là những tiếng nói có ảnh hưởng quốc tế”, ông Nguyễn Quốc Quân, một bác sĩ người Mỹ gốc Việt có anh trai, là bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhà hoạt động nổi bật người đã bị hơn 30 năm tù giam và quản thúc tại gia. Nguyễn Quốc Quân đại diện cho phong trào ở hải ngoại thường có những cuộc gặp với các đại diện chính phủ nước ngoài, một nhiệm vụ cực kỳ nỗ lực nhưng không hiệu quả (Sisyphean). “Chúng tôi phải làm việc cần mẫn để có được sự chú ý của mọi người. Mọi người vẫn không muốn nói về Việt Nam vì cuộc chiến. Nhưng chúng tôi nói tiếp, chúng tôi càng được phơi bày ra được sự lạm quyền của chính quyền Việt Nam”, ông nói. Hai nghị sĩ Mỹ đề cử bác sĩ Nguyễn Đan Quế cho giải Nobel Hòa bình năm nay.
Miến Điện cũng đã thể hiện rằng dự đoán khi nào và như thế nào thì các chế độ sẽ thay đổi là một trò chơi ngu ngốc. Nhưng nếu lịch sử hiện đại là kim chỉ nam, thì nhân dân Việt Nam đã chứng tỏ rằng họ hoàn toàn có khả năng đứng lên để chống lại sự áp bức. Chính quyền hiện nay đã được nhắc nhở về điều này trong các sự kiện chưa từng có trong tháng Giêng vừa qua. Ở tại một vùng ven biển phía Bắc của Tp. Hải Phòng, một nông dân nuôi cá đã dẫn đầu một cuộc nổi dậy có vũ trang chống lại chính quyền địa phương đang tịch thu đất của mình sau khi hợp đồng thuê của ông hết hạn (sở hữu đất đai không được phép ở Việt Nam). Ông trở thành một anh hùng dân tộc, và trong một lần lượt các sự kiện đầy kịch tính chính quyền trung ương và truyền thông nhà nước, ban đầu chỉ trích người nông dân sau đó quay sang bảo vệ anh. Năm tới, những hợp đồng thuê đất tương tự sẽ hết hạn trong cả nước, có khả năng ảnh hưởng đến hàng ngàn người dân nghèo. “Đây là một quả bom chờ nổ”, tiến sĩ Thayer nói.
Như vậy đến nay, Đảng Cộng sản đã lão luyện trong việc điều hướng các quả bom thời gian (time bombs) như thế – và định hướng dư luận là một Việt Nam đương đại thành một quốc gia thành công kinh tế và ổn định chính trị. Nhưng với những thay đổi chế tác bởi Miến Điện quay chiều, và song song là những sự đàn áp các nhà bất đồng chính kiến từ Đảng Cộng sản Việt Nam, thời gian đã đến để nhân quyền là trung tâm điểm trong các quan hệ của phương Tây với Việt Nam. Phong trào dân chủ của Việt Nam – bị ngăn chặn nhưng trở nên gan lì hơn bởi những năm tháng bị bức hại – nói rằng họ đã sẵn sàng để kể câu chuyện của mình đến toàn thế giới. Nguyễn Quốc Quân, người tiếp xúc thường xuyên với nhà bất đồng chính kiến là (bác sĩ) Quế, anh trai của ông, nhớ lại một cuộc trò chuyện giữa hai người trong thời gian gần đây. “Anh ấy nói với tôi rằng mọi thứ đã bây giờ khác xưa rồi, nhân dân không còn sợ hãi như 10 năm trước đây. Ngày càng có nhiều người trẻ đang tham gia (vào phong trào dân chủ)”. Ông nói tiếp: “Họ càng bắt nhiều người thì sự chuyển động càng mạnh mẽ hơn và phong trào sẽ lớn hơn nhiều”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét