Giật mình khi nhận được tin mẹ anh qua đời, cả ngày biết bao suy nghĩ giằng xé trong đầu, thương cho hoàn cảnh gia đình anh. Bỏ qua tất cả mọi thứ trên đời, những quan niệm, những tính toán, tôi thấy nơi đây, xã hội hiện đại này hình như thiếu mất tình yêu thương con người.
Hôm nay, có lẽ những dòng lệ nơi ngục tù chắc hẳn cũng làm những song sắt phía trước anh cũng phải yếu lòng. Lá đến thu tàn đều rơi về cội, nhưng những chiếc lá rơi mang theo nỗi buồn khác nhau! Xin dâng lời cầu nguyện đến linh hồn Mẹ của anh, xin viết bài thơ thay cho một nén hương tưởng nhớ:
Khóc thương Mẹ
Con có lỗi lắm mẹ ơi!
Mẹ ốm đau con không thăm viếng một lời,
Mùa đông lạnh không một vòng tay ôm ấm,
Che cho ai khỏi buốt giá thế nhân.
Mùa xuân về bát cơm giao thừa chan mặn nước mắt rơi,
Nhìn hỏa châu mắt mẹ đỏ hoen mờ
Đau đáu về con nơi ngục tù khổ ải!
Tuổi già đau yếu mẹ còm cõi, thẫn thờ nơi nhân thế,
Vậy mà con không được chạm một lần đến bàn tay,
Để săn sóc mẹ những tháng ngày
Lau khô đi những giọt mồ hôi nhọc nhằn, cô quạnh.
Để mẹ già thanh thản tuổi về thu!
Thế nhân ơi!
Trong những cơn đói lòng nào ai biết
Mẹ tôi héo tàn vì thiếu tình yêu thương?
Xã hội ơi! Lòng tham hỡi! Tha cho tôi!
Tôi phá ngục một lần,
Về thăm mẹ một lần sau cuối,
Nhìn mẹ cười khi mẹ thấy tôi về,
Để mẹ ôm tôi vào lòng như thủa nhỏ
Bốn dòng lệ hòa chung dòng suối yêu thương,
Để mẹ tôi thanh thản chốn Thiên đường,
Và quên đi giọt lệ buồn nơi dương thế…
Thay cho bài điếu Mẹ của anh Lê Sơn!
Hà Nội 21.04.2012
Trần Cương
P/s: Tôi vẽ bức tranh và bài thơ, như một lời chia buồn đến gia đình anh, như một lần tưởng nhớ đến người mẹ thân yêu của anh và cũng là một lời nhắc nhở mình. Hôm nay, câu thơ sâu sắc của nhà thơ Đỗ Trung Quân làm tôi thêm một lần suy ngẫm:
“Hôm nay…
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngả nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình?”
( Trích trong bài thơ Mẹ của nhà thơ Đỗ Trung Quân)
Hôm nay, có lẽ những dòng lệ nơi ngục tù chắc hẳn cũng làm những song sắt phía trước anh cũng phải yếu lòng. Lá đến thu tàn đều rơi về cội, nhưng những chiếc lá rơi mang theo nỗi buồn khác nhau! Xin dâng lời cầu nguyện đến linh hồn Mẹ của anh, xin viết bài thơ thay cho một nén hương tưởng nhớ:
Khóc thương Mẹ
Con có lỗi lắm mẹ ơi!
Mẹ ốm đau con không thăm viếng một lời,
Mùa đông lạnh không một vòng tay ôm ấm,
Che cho ai khỏi buốt giá thế nhân.
Mùa xuân về bát cơm giao thừa chan mặn nước mắt rơi,
Nhìn hỏa châu mắt mẹ đỏ hoen mờ
Đau đáu về con nơi ngục tù khổ ải!
Tuổi già đau yếu mẹ còm cõi, thẫn thờ nơi nhân thế,
Vậy mà con không được chạm một lần đến bàn tay,
Để săn sóc mẹ những tháng ngày
Lau khô đi những giọt mồ hôi nhọc nhằn, cô quạnh.
Để mẹ già thanh thản tuổi về thu!
Thế nhân ơi!
Trong những cơn đói lòng nào ai biết
Mẹ tôi héo tàn vì thiếu tình yêu thương?
Xã hội ơi! Lòng tham hỡi! Tha cho tôi!
Tôi phá ngục một lần,
Về thăm mẹ một lần sau cuối,
Nhìn mẹ cười khi mẹ thấy tôi về,
Để mẹ ôm tôi vào lòng như thủa nhỏ
Bốn dòng lệ hòa chung dòng suối yêu thương,
Để mẹ tôi thanh thản chốn Thiên đường,
Và quên đi giọt lệ buồn nơi dương thế…
Thay cho bài điếu Mẹ của anh Lê Sơn!
Hà Nội 21.04.2012
Trần Cương
P/s: Tôi vẽ bức tranh và bài thơ, như một lời chia buồn đến gia đình anh, như một lần tưởng nhớ đến người mẹ thân yêu của anh và cũng là một lời nhắc nhở mình. Hôm nay, câu thơ sâu sắc của nhà thơ Đỗ Trung Quân làm tôi thêm một lần suy ngẫm:
“Hôm nay…
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngả nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình?”
( Trích trong bài thơ Mẹ của nhà thơ Đỗ Trung Quân)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét