Pages

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Sự cố ngoại giao nhà vẹt

Trương Duy Nhất

Sự cố “ngoại giao” có một không hai, hiếm hoi, kỳ cục và tệ hại nhất trong lịch sử nhà Vẹt, khiến mỗi độ bực mình, quẫn ức, nhà Vẹt không hót nổi ngoài mấy câu văng như chửi tục “cẹc cẹc”. Tiếng “cẹc cẹc” phát ra từ miệng nhà Vẹt là vậy.
Một hôm lão Cu tò mò hỏi anh Vẹt:
– Này, tại sao muôn loài xưa nay đều gọi nhà anh là đồ bắt bước, “bắt chước như vẹt”? Nghe mãi vậy, đời đời kiếp kiếp vậy mà anh không nhục à?
– Chúng mày ngu bỏ mẹ. Tưởng dễ đứa nào cũng bắt chước được à? Thử hỏi trong loài lông vũ nhà mình, có được mấy đứa biết hót? Như Cu nhà mày giỏi lắm cũng được mấy tiếng “cúc cu cứt cu”.

– Nhưng anh có hót hay mấy, hót thành “lý luận” thành “tư tưởng” thì bản chất vẫn là thằng bắt chước. Mà cái thứ anh bắt chước chúng loài họ đã vứt sọt rác tám đời rồi.
– Hèn chi chú cứ rúc đầu “cứt cu” mãi. Anh bắt chước là bắt chước có “định hướng”.
– Em chưa hiểu, sao bắt chước lại phải có “định hướng”?
– Ví như cái dân chủ nhà anh…
– Là sao, cái dân chủ này thì em nghe quen quen.
– Là nó dân chủ gấp vạn lần chúng loài khác. Không phải như mấy loài Hổ Cáo cứ gầm gừ ăn hiếp bóc lột thiên hạ.
– Em vẫn chưa tỏ?
– Nói thế này cho chú dễ ngộ nhé: Thì cũng như anh đang nói đến cái biển đây mà mà mà… không hẳn là biển đây, nói đến mấy cái đảo mà không hẳn chỉ là mấy cái đảo, nói đến loài Cu nhà chú mà chưa hẳn chỉ là nhà Cu…
– Nghe anh nói, nhà em chóng mặt, quay mòng mòng chả hiểu chi cả.
– Bực nhà chú quá. Anh với chú nhà họ vũ với nhau, thương chú anh mới bay sang dốc lòng giảng dạy giải bày, mà xem ra chú không mở óc hiểu biết được. Hay chú sống gần bọn Hổ- Gấu nghe tiếng gầm rú của bọn nó quen rồi?
– Ấy chết, bác be bé cái miệng thôi kẻo bọn nhà Hổ- Gấu hắn nghe thấy!
– Nghe thì sao nào? Cái tổ Vẹt nhà tao, cả cái tổ nhà Cu chú mày nữa, trông nhỏ bé vậy chứ ấm cúng, yêu thương, chan hòa, dân chủ và hạnh phúc hơn bọn nhà Hổ- Gấu kia gấp vạn lần. Thời của Gấu- Hổ qua rồi, chúng đang đến giai đoạn khủng hoảng, khủng hoảng trầm trọng. Thế giới chúng loài ngày nay, xu thế thời đại của muôn loài bây giờ đang học theo chúng ta, bay theo mô hình nhà lông vũ chúng ta. Chúng ta là hình mẫu phát triển lí tưởng cho tương lai muôn loài- Chú biết chửa? Thời của bọn nhà Gấu- Hổ qua rồi, chúng đang… giãy chết đấy!
Lão vẹt say sưa, ngửng đầu cao ngạo. Mái tóc bạc ngược gió thổi trông như bậc thánh nhân. Họ nhà Vẹt lẫn nhà Cu vây quanh há hốc mồm nghe như nuốt từng lời.
… Nãy giờ lão Gấu ngồi bên vườn cạnh giỏng tai nghe, nhưng cũng chẳng hiểu bọn nhà Vẹt nói gì. Đến đoạn này thì hắn điên tiết đạp đổ hàng rào, bước tới gầm như vỡ trời lở đất:
– Cái thằng Vẹt ngu đần lú lẫn kia, mày có câm đi không, tao tát cho phát vỡ mồm bây giờ! Nghe thiên hạ đồn đại tưởng mày hót hay múa dẻo tao định mời mày sang nhà vài ngày hót cho vui tai, không dè mày bố láo. Thằng bố láo, cút cút ngay!
Tiếng gầm nhà Gấu rền rung đất trời, cuộn sóng biển Tây xô dội tới biển Đông.
Cả đám nhà Vẹt hốt hoảng, mặt xanh như đít nhái, vừa bay chạy trốn như chó đuổi vừa tức đến mức chỉ văng nổi mấy câu “cẹc cẹc”.
Kể từ sau sự cố “ngoại giao” ê chề này, họ nhà Vẹt ít hót hơn. Mỗi bận có chuyện gì bực mình cũng chỉ biết “cẹc cẹc” ấm ức tức tưởi.
Lũ nhà Cu thì thức ngủ- ngủ thức ngóng về ông anh nhà Vẹt chẳng biết làm gì ngoài việc hậm hực trong cổ họng mấy câu “cứt cu cứt cu”.
Theo: Blog TDN

Không có nhận xét nào: