Pages

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Vài phác họa chân dung ông Đinh La Thăng

KTS. Lê Hoàng
(Bài gửi riêng NXD-Blog)

Chúng tôi không tự hào và hạnh phúc, thưa Bộ trưởng Thăng
Quả thật là người viết bài này không muốn có hay đọc thêm một bài viết nào nữa về vấn đề thu phí hạn chế phương tiện giao thông mà Bộ GTVT, cụ thể là Bộ trưởng Đinh La Thăng đề xuất trong những ngày qua. Nhất là khi Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đã có bài trả lời phỏng vấn không thể tuyệt vời hơn trên báo Vnexpress “Ép dân không phải là cách phục vụ dân”. Nếu Bộ trưởng thực sự cầu thị thì khi đọc bài phỏng vấn trên và rất nhiều ý kiến chân tình của hàng ngàn độc giả trên cả nước, tôi tin Bộ trưởng sẽ có quyết định sáng suốt nhất. Tuy nhiên tôi đã thất vọng hòan tòan và thực sự lên đến đỉnh điểm của sự bức xúc khi Bộ trưởng trả lời phỏng vấn báo chí sau cuộc họp thường kỳ tại Bộ GTVT chiều ngày 03/4/2012. Ông Đinh La Thăng cho rằng “Mức phí giao thông đề xuất là hợp lý, cá nhân tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi tin, 600.000 người có xe ôtô sẽ tự hào vì tham gia đóng góp cho đất nước”.

Có lẽ tôi không cần phải nhắc lại hàng ngàn ý kiến mà tuyệt đại đa số là phản đối đề xuất thu phí của Bộ trưởng Thăng trên hầu hết các trang báo mạng, báo giấy trong thời gian qua. Và tôi cũng không cần nhắc lại hàng trăm phản biện có lý, có tình của người dân, ca sĩ, chuyên gia, quan chức, cựu quan chức…. đối với đề xuất trên. Tiếc thay ông Thăng đã hoàn toàn nóng vội và cảm tính trong tất cả các hành động của mình, trái ngược với sự tin tưởng của nhân dân và sự “máu lửa” như ông tự nhận khi mới lên nhậm chức. Xin chứng minh bằng các sự việc chính sau:
- Hành động khi mới lên nhậm chức của ông là ra công văn cấm tất cả cán bộ do Bộ GTVT quản lý từ cấp vụ chơi golf. Việc này đã gây nhiều ý kiến trái chiều và Bộ Tư Pháp đã có ý kiến là trái quy định. Tuy nhiên điều đáng lưu ý là văn bản trên do ông Thăng ký ngày 17/10/2011 thì ngày 19/10 cũng chính ông Thăng lại cho phép VietnamAirline (VNA) tiếp tục được tổ chức giải golf thường niên vào ngày 22/10. Dĩ nhiên có các cán bộ thuộc quyền ông quản lý tham gia !!!. Đến nay chả ai dám chắc cán bộ Bộ GTVT có nghe lời ông hay không?
- Tiếp theo, ông vận động cán bộ trong Bộ GTVT và chính ông cam kết sẽ đi xe búyt ít nhất 1 lần/tuần. Sau đó cũng chính ông đã phát biểu trên báo chí “đến tôi cũng còn không đi nổi nữa là người dân”. Trùng hợp là thời gian này liên tục xảy ra các vụ xe búyt hành hung khách hàng. Đến nay hẳn “vụ đi xe búyt” của ông Thăng hô hào ra sao chả cần nói ai cũng rõ?
- Tiếp theo nữa là việc phân làn đường mà sự thất bại sau khi bỏ ra hàng chục tỷ đồng là không cần phải bàn cãi. Việc đổi giờ học giờ làm một cách cảm tính dù được hàng chục chuyên gia cảnh báo trước ông vẫn để ngòai tai. Việc làm này xáo trộn đời sống hàng chục ngàn học sinh và cũng từng ấy gia đình lao đao. Kết quả là Hà Nội phải ra công văn hỏa tốc gửi sở giáo dục và các trường học để “điều chỉnh” lại giờ học.
- Buổi họp báo thường kỳ tại Bộ GTVT ngày 03/1/2012 ông Thăng cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về việc cháy nổ xe như sau: “Những vụ cháy nổ xe gần đây khi hỏi đến trách nhiệm thì không ai nhận cả. Từ năm 2012, đã cháy nổ xe thì Bộ GTVT với trách nhiệm là cơ quan quản lý Nhà nước sẽ đứng ra nhận trách nhiệm, trong đó trước hết là Cục Đăng kiểm Việt Nam…”.
Cho đến nay thì xe vẫn tiếp tục cháy, nổ và người dân vẫn chỉ thấy ông Thăng nhận trách nhiệm như trên rồi…thôi???
Như vậy cho đến trước sự việc thu phí lần này thì tất cả những hành động “máu lửa” của ông Thăng đều chỉ dừng ở mức hành động một cách nóng vội, cảm tính và không hề có cơ sở khoa học nào (điển hình như việc đổi giờ học). Hòan tòan trái ngược với lời tuyên bố của ông cho rằng Bộ GTVT đã nghiên cứu kỹ, rằng chúng tôi không nóng vội cảm tính?.
Lần này, như trên đã nói dù có ý kiến phản biện thậm chí rất gay gắt của các chuyên gia, người dân, văn nghệ sĩ, quan chức v.v… ông vẫn kiên quyết cho rằng Bộ GTVT không nóng vội, không cảm tính. Cũng vẫn với cách nói “Tôi đã làm phải quyết liệt” nhưng bản thân ông lại có những kiến giải hết sức ngây ngô về việc đóng góp để làm đường tuần tra biên giới, về việc làm đường ở vùng cao v.v… mà ông quên rằng khi mua xe ô tô người dân đã phải chịu tới 8 loại thuế phí. Trong đó thuế tiêu thụ đặc biệt đã là một thứ thuế rất cao và tương đương với việc đánh thuế hạn chế phương tiện như ông đang đề xuất (cùng với các mặt hàng như rượu, thuốc lá…vv là những mặt hàng không khuyến khích tiêu dùng). Khỏan thuế đó chính là để phát triển giao thông mà người dân đã trả, thưa ông Thăng. Hòan tòan không có chuyện tham gia giao thông mà không trả tiền như ông nói.
Hơn nữa, người dân khi mua xe, làm việc, kinh doanh v.v….đã đóng rất nhiều loại thuế khác nhau cho nhà nước. Còn việc dùng khỏan thuế đó như thế nào, phân bổ ra sao (trong đó khỏan chi ngân sách cho phát triển giao thông chiếm khỏang 20% GDP) là việc của nhà nước, trong đó có bộ GTVT chứ đâu phải của người dân? Chưa kể khỏan vay hàng tỷ đô la từ nguồn vốn ODA cho xây dựng hạ tầng mà thực chất cũng là người dân (thông qua việc đóng thuế) phải trực tiếp chi trả hàng năm.
Hẳn ông Thăng chưa quên những năm 80 của thế kỷ trước, khi tuyệt đại đa số người dân Hà Nội chỉ biết đến phương tiện giao thông là chiếc xe đạp, và dân số HN lúc đó kém xa bây giờ thì đã có những địa danh “ kinh hòang “ cho người dân như là “Ngã tư khổ”? Ông có thấy dòng sông người đi xe đạp tắc đường ở “Ngã tư khổ” lúc tan tầm ngày này qua ngày khác. Lúc đó người dân đâu có xe máy, nói gì đến ô tô? Chắc Ông quên rằng diện tích dành cho giao thông đường bộ ở Hà Nội chỉ chiếm có 7% thì làm sao không tắc đường?
Có thể ông Thăng rất có tâm phụng sự đất nước, nhưng những biện pháp và đề xuất mà ông đưa ra cho thấy sự nóng vội, cảm tính và đương nhiên là thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn. Việc này được chứng minh bằng sự lúng túng khi đổi tên thành phí hạn chế phương tiện giao thông sau khi bị phản đối. Sau đó ông cũng lại đề xuất mức phí mới chi tiết hơn là mức phí đánh đồng từ 20-50 triệu của xe ô tô ban đầu. Việc này càng được chứng minh rõ hơn khi trong chính cùng một bài trả lời, ban đầu ông khăng khăng “Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm và cá nhân tôi chịu trách nhiệm về đề xuất mức phí. Trên cơ sở các đề án nghiên cứu, chúng tôi cho rằng mức phí đề xuất là hợp lý. Khi đã làm theo chủ trương, tôi sẵn sàng đề xuất vì mục đích chung, vì mục tiêu đa số người dân được hưởng…” và “ Mức thu dựa trên những tính toán toán, cơ sở cụ thể chứ không phải thích thu bao nhiêu thì thu, chúng tôi không lúng túng và cũng không thay đổi mà chỉ giãn mức thu giữa các đối tượng cụ thể”
Nhưng sau đó chính ông lại thừa nhận: “Tất nhiên, mức phí đề xuất cũng chưa hoàn toàn khách quan và công bằng, nhưng 600.000 người có xe ôtô sẽ hoàn toàn tự hào, hạnh phúc vì tham gia đóng góp cho đất nước. Đóng góp phí giao thông cũng thể hiện sự yêu nước” !!!???. (Nguồn:VNE và Dân trí)
Đến đây, người viết bài này thiết tưởng đã tương đối rõ về chân dung một Bộ trưởng. Ông có thực sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và quan trọng hơn là nói được, làm được như nhân dân kỳ vọng ở ông không?
L.H
Nguyễn Xuân Diện: Chân dung anh Đinh La Thăng rõ mồn một rồi, các bác nhỉ?

Không có nhận xét nào: