Pages

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Vì sao cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nổi giận?

Bài ” Nhóm phóng viên láo xược” của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh ( tại đây), vị tướng già, 96 tuổi đời, 73 tuổi đảng đã nổi giận trước phát ngôn của Nhóm phóng viên nội chính báo An ninh Thủ đô: “...cái “tít” trên báo gọi chúng tôi – những người đã ký tên đề nghị với đại biểu Quốc hội Phạm Quang Nghị đối thoại với chúng tôi về nhiều vấn đề, là “những kẻ cơ hội”. Tôi cho rằng “nhóm phóng viên” này quả là láo xược; và không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu.”
Chưa bao giờ thấy cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nổi giận như vậy, chưa bao giờ thấy cụ mắng ai là láo xược, cái từ ấy lâu nay cụ chỉ dùng để mắng lũ Đế quốc và bọn bá quyền mà thôi. Đọc kĩ hai bài báo đó ( bài 1- tại đây! Bài 2- tạiđây!) mới biết vì sao cụ nổi giận.

” Cơ hội” ở đây là cơ hội chính trị được hiểu theo nghĩa xấu. Những kẻ lợi dụng chính trị để mưu cầu lợi ích cá nhân và phe nhóm gọi là những kẻ cơ hội chính trị. Thời nào cũng thế, muốn cơ hội chính trị có lãi ( theo nghĩa xấu nhé) phải luôn luôn nhiệt liệt hoan nghênh nhà cầm quyền bất kể đúng sai hay dở; đồng thời mắng chửi bôi nhọ thóa mạ những ai dám to tiếng góp ý, phản biện, chỉ trích nhà cầm quyền, bất kể họ là ai, bọn phản động hay những người yêu nước.
73 năm theo Đảng làm cách mạng, bao nhiêu lần vào tù ra tội, cụ chỉ biết đội xã tắc lên đầu. Cho đến cuối đời, khi mà cụ vui vẻ chuẩn bị về trời, cụ mới biết té ra những người chỉ biết đội xã tắc lên đầu như cụ đã bị đám cháu chắt liệt vào những kẻ cơ hội chỉ vì cụ và các trí thức, các lão thành cách mạng dám ủng hộ những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.
Đám cháu chắt đó là ai? Đó là những người được hưởng thành quả cách mạng do thế hệ các cụ và các trí thức, các lão thành cách mạng giành được và mang đến. Nỗi đắng cay của một lão thành cách mạng, một người cộng sản dám hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì lý tưởng cách mạng, lý tưởng của Bác Hồ. Hỏi có nỗi đắng cay nào hơn thế?
Than ôi thời này là thời nào vậy?
Nguyễn Quang Lập

Không có nhận xét nào: