Pages

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Nguyễn huy Canh : THƯ NGỎ CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN


Huynhngocchenh

Kính gửi: -đ/c TBT Nguyễn Phú Trọng
-các đ/c ủy viên BCT
-các chính trị gia
   Nguyễn Huy Canh
  (đảng viên của đảng)                     
Sau nhiều năm trải nghiệm tôi đã nhận ra một nguyên lý bất di bất dịch là:một xã hội có chế độ dân chủ thì người dân nhất thiết phải được tham gia vào quá trình xây dựng, thiết kế, kiến tạo nên cấu trúc quyền lực cao nhất của xã hội bằng lá phiếu của mình. Đó là sự sinh thành quyền lực của một xã hội có lý tính.  Lịch sử của một dân tộc có lý tính là một dân tộc đã trưởng thành.
Quyền lực chính trị cao nhất của xã hội chúng ta là Nhà nước, là Quốc  hội theo lý thuyết, nhưng trên thực tế lại là ĐHĐ toàn quốc, là BCHTW, BCT…-  tồn tại riêng rẽ, bên cạnh bộ máy nhà nước- (nhân đây tôi xin nói rằng nhiều luật gia, nhiều nhà lý luận đã sai lầm khi có quan niệm về sự khác nhau giữa quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước. Thực ra họ đã không hiểu được khi quyền lực xã hội phát triển đến trình độ nhà nước thì, nhà nước chính là hình thức tồn tại duy nhất của quyền lực chính trị)

Chế độ xã hội của chúng ta gọi là dân chủ gấp triệu lần chế độ tư sản (điều này đúng cả trong khát vọng lịch sử lẫn trên nhận thức chất phác) .
Nhưng có một nghịch lý là, trong nhiều chục năm qua, người dân và hơn 3 triệu  đảng viên lại không hề được tham gia trực tiếp vào cái quá trình kiến tạo nên cấu trúc quyền lực chính trị thực tế ấy, cũng như rất nhiều những hoạt động của nó liên quan tới những quyết sách về đối nội, và đối ngoại. (Cái mà người dân có  thể làm được đó là sự “hóng hớt”, hay “nhòm trộm” mà thôi)
Vì vậy chế độ dân chủ mà chúng ta đạt được cho đến giờ mới chỉ ở  trình độ hình thức của sự vật.Cho nên Đảng  dù có thành thật và cố gắng với  những mỹ từ như thực hành, mở rộng, phát huy…dân chủ từ trong Đảng đến ngoài xã hội đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ là một sự vô ích.(nếu không  muốn nói, từ góc độ tiêu cực, là một sự giả dối) Nghịch lý trên chính là sự bất  cập vĩ đại nhất của lịch sử chúng ta. Chính nó đã đẻ ra sự suy thoái về đạo  đức tới mức phổ biến trong đảng, đến nỗi TBT xem nó là nguy cơ của sự “Tồn Tại hay không Tồn Tại” của  chế độ. Đó là tham nhũng tràn lan; nạn con ông cháu cha ;mua bán chức quyền ; sự thờ ơ vô cảm của nhiều lãnh đạo với nỗi bất hạnh, đói nghèo và khát vọng của nhân dân… Đây là hòn đá tảng, là lực cản lớn nhất cho sự phát triển của dân tộc ta.
Đảng  muốn có một sức mạnh chiến đấu và một tín nhiệm trong lòng dân tộc, Đảng phải đổi mới toàn diện  hình thức tồn tại quyền lực, và cách thức hoạt động, tổ chức hội nghị  của mình. Không thể cứ thử nghiệm, cải tiến một cách vụn vặt theo kiểu chủ nghĩa kinh nghiệm mãi được. Cần phải đặt sự vận động của nền chính trị, của lịch sử dân tộc trên nền tảng của tư duy lôgíc chính trị trong khung cảnh của chủ nghĩa Hậu hiện đại…
Nếu nói rằng lịch sử của một dân tộc có lý tính là một dân tộc trưởng thành thì dân tộc chúng ta đã là một dân tộc trưởng thành chưa mặc dù
dân tộc này đã có hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước.?Câu hỏi này xin được gửi tới các nhà lãnh đạo, các chính trị gia và tất cả những ai quan tâm tới số phận của dân tộc VN đương đại
NHC

Không có nhận xét nào: