Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa có cuộc ghé thăm triển lãm ô tô Việt Nam Motor Show 2012. Tại đây, ông thăm gian hàng của Renault, nghe Mercedes báo cáo, gật gù với Suzuki, ngắm siêu xe Spyder của Audi, chụp ảnh chung với lãnh đạo BMW, và cuối cùng, báo chí tháp tùng cho biết ông đã “cười tươi” tại gian hàng của Ford.
Đào Tuấn
Bộ trưởng cười tươi trong hoàn cảnh lượng xe nhập khẩu của tháng 9, dù được các hãng ô tô tăng cường để phục vụ chính triển lãm mà Bộ trưởng ghé thăm, chỉ đạt mức “đáy của đáy”: 2.000 chiếc. Và đây là mức đáy đã kéo dài suốt từ đầu năm. Để tiện so sánh, số lượng nhập khẩu cùng kỳ đạt hơn con số 9.700 chiếc. Đáng chú ý là việc nhập khẩu xe nguyên chiếc giảm không phải do nguồn cung xe trong nước tốt khi mà VAMA vừa cất lời than vãn “kính cáo” trước doanh số xe con trong 8 tháng (bao gồm nhập và lắp ráp) chỉ đạt 21.500 chiếc. Tính chung, chỉ bằng 38% so với cùng kỳ 2011. Nụ cười Bộ trưởng diễn ra trong bối cảnh người ta đã nói tới sự hấp hối, thậm chí có nguy cơ chết yểu của ngành công nghiệp ôtô nội địa và kèm sát sạt, là sự thất nghiệp của hàng trăm ngàn lao động.
Nguyên nhân của sự thoi thóp, của nguy cơ chết yểu, và cũng là nguyên cớ cho nụ cười Bộ trưởng được nói tới chỉ một ngày sau đó khi hội thảo “Chính sách thuế và phí đối với ngành công nghiệp ô tô và người tiêu dùng” được tổ chức.
Ngược với “đáy của đáy” của sự thoi thóp là “kỷ lục của kỷ lục” với con số 14 loại thuế phí mà một chiếc ô tô Việt Nam phải “cõng”. Chưa kể tới phí hạn chế phương tiện cá nhân mà Đinh Bộ trưởng đang ấp ủ. Chưa kể tới “hiện thực” phí qua trạm rập rình tăng gấp 1,5 lần. Chưa kể tới các đề xuất sắp được phê duyệt việc thu phí ô tô vào nội thành các thành phố. Chưa kể tới mật độ của giá xăng khoác áo cơ chế thị trường đang sắp lập kỷ lục về sự dày đặc. CEO Porsche, ông Adireas Klingler đưa ra logic: VN “kém nhất về sức mua”, do “giá ô tô đắt đỏ nhất thế giới”, vì “thực hiện cam kết cắt giảm thuế nhưng phí tăng đều theo hàng năm”. Có lẽ chính thuế, phí đã, đang và sẽ bổ đầu phương tiện mới là thứ ngăn cản người dân thò tay vào túi cho dù họ rất muốn sở hữu, đơn giản là một cái vỏ sắt để bảo vệ da thịt. Và sự ngảnh mặt của người tiêu dùng mới là cơn cớ cho sự thoi thóp của cả một ngành công nghiệp.
Adireas Klingler hài hước rằng “Một quốc gia không thể phát triển đúng và kịp thời trên yên của chiếc xe máy”. Tháng trước, người dân Việt Nam được đánh giá lạc quan thứ nhì thế giới. Nhưng có lẽ nếu có một cuộc đánh giá về sự kiên nhẫn, có lẽ nhân dân chúng ta sẽ “vô địch thế giới” khi từ nhiều năm qua, những người có thu nhập và đời sống thuộc diện “đáy của đáy” đang phải trả thuế phí “kỷ lục của kỷ lục” khi muốn có một chiếc ô tô lăn bánh trên đường.
Bộ trưởng Thăng có thể cười, vì không mua xe biển trắng tư nhân thì ông đã có xe Toyota Land Cruiser V8, biển xanh 80A trị giá 2,6 tỷ đồng do doanh nghiệp tặng…Bộ GTVT, hoặc thậm chí, ông có thể đi làm mỗi năm vài lần bằng xe bus. Nụ cười Bộ trưởng cũng có thể tươi tắn đắc ý một cách thành thực khi các Mercedes, Audi, Porsche, càng cố lao vào thị trường Việt Nam thì ông càng thu được nhiều phí. Nhưng ngành công nghiệp ô tô, nhưng người dân, kể cả những người thậm chí còn chưa dám mơ tới một chiếc ô tô thì không thể cười được. Lại càng khó có thể coi nụ cười của Bộ trưởng không phải là cười khẩy trước sự nhăn nhó trên khuôn mặt nhân dân.
Theo Đào Tuấn blog
1 nhận xét:
Do ban biet tai Sao cuoi cung no cuoi tuoi , vi da xin duoc mot ich tien bo tui .......
Đăng nhận xét