Pages

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Cú đạp triết học

(Lời bình của nghiên cứu sinh Hội đồng lý luận vỉa hè)

Phạm Toàn

Cú đạp của đồng chí Minh rất có giá trị triết học: nó là cú hích để nhiều người chuyển hướng nhận thức (trước ngả rẽ) hoặc chuyển đổi chất lượng của nhận thức (vẫn theo con đường đã chọn).

Lý giải thế nào? Ta dùng phương pháp so sánh như dưới đây cho dễ trình bày.

Giới thực vật cũng ăn, cũng uống, cũng (nhờ gió giăng ong ve) mà làm tình, nhờ thế mà kéo dài nòi giống. Nàng thực vật chỉ không biết kêu khi bị nạn – bọn xấu nó đốt cháy đến chân rồi vẫn dzui dzẻ cho gió lùa qua mái tóc xanh. Các nàng còn không biết bỏ chạy khi bị lâm tặc nó xơi tái chẳng hạn, nói giọng triết học rằng chúng “bị nô lệ vào không gian”.

Giới động vật cũng ăn, cũng uống, và he he he… cũng làm tình. Giới động vật đã biết kêu và biết chạy khi gặp nạn. Ai đó ngỡ là động vật đã hết “bị nô lệ vào không gian” thì cũng đúng nhưng cũng nhầm to. Khi bị vướng cái bẫy, nó cứ nhắm mắt mà giật, giật đến đứt chân thít cổ thì thôi – khác con người nhìn bãi mìn (cũng là một thứ bẫy) bằng “con mắt phê phán” hơn nhiều! Thú vị nhất là sự làm tình của động vật. Nó đã không còn phải nhờ vả đến gió giăng ong ve, mà chỉ nhờ vào hệ thống xổ số cào trúng thưởng ăn liền mà nó cào lần nào cũng trúng nhờ đó mà sinh sôi mà cóc cần đến nhận thức).

Cái động vật - người thì hoàn toàn khác. Nó làm gì cũng để thỏa mãn cả hai phương diện động vật và người trong một thực thể người. Ăn uống cũng nhồm nhoàm “chăm phần chăm” ra phết, nhưng cũng cao đạo ra dáng, ăn để mà sống chứ không sống để mà ăn. Èo! Cũng có chế độ xổ số cào đấy, nhưng cũng bao bọc trong nào gió giăng ong ve nhằm dấm ớt thêm cho thăng hoa thăng bướm. Và sự tự do hoàn toàn trong không gian cũng mang hai mặt động vật và người. Bọn xâm lược chính là lũ động vật mở rộng không gian sống bằng phương tiện cắn xé giết đốt cướp và vào cái thời chúng đã văn minh hơn thì chúng cũng biết cách xâm lăng kiểu mới bằng những đề án, những viện trợ, những Chiêu Thống và Ích Tắc.

Nhưng đây mới là bài học sâu xa nhất của Người theo khái niệm cao đẹp nhất gửi trong ngôn từ ấy: con người thực sự người khi nó tự do trong Thời gian. Diễn đạt như Lev Tolstoi, con người có khả năng “tổ chức sự sống của mình sau khi mình chết”. Một cụ già bình thường nhất có thể để lại “danh tiếng” của mình trong cái cây trồng trước sân nhà. Một người giỏi như Ngô Bảo Châu thì để lại ít nhất là một huy chương và một chữ “sợ hãi” làm tuôn không biết bao nhiêu mực, chỉ vì không đoán được chuyện thằng nào dọa thằng nào làm đẻ ra cái khái niệm SỢ ấy. Những con người bình thường thì cứ ngẫm câu này là đủ Hổ chết để da, người ta chết để tiếng.

Ai không tin, mua vé sang nước Hung-gia-lị xem người ta bán tháo tượng đồng chí Lê-nin lấy tiền sung công quỹ làm việc khác. Ai không có tiền mua vé thì vào Internet mà đọc, mà học, mà du học tại chỗ. Internet không phải là đống rác như ai đó nói đâu. Cái phần “chưa người” của họ nói đấy. Nếu đêm nào họ cũng vào Internet, sẽ đến lúc phần Người của họ lên tiếng, các bạn ơi, hãy vào Internet như tôi đây này, quan trọng lắm các bạn ạ, nếu đầu óc bạn không rác rưởi thì không tìm thấy ở Trên đó có rác rưởi đâu.

Ôi lan man quá, từ cái cú đạp triết học của đồng chí Minh sang chuyện đổi trắng thay đen làm cho người chung thủy nhất cũng đang thay đổi nhận thức về sự thủy chung, chẳng qua chỉ là chuyện làm sao cho phẩm chất người ngày càng người hơn. Việt Nam mình giỏi thật, ta nói nên người nghĩa là nói đến một quá trình nên người. Hệt như đồng chí nào đó bắt chước Việt Nam, nói bằng tiếng Tây, Việt Nam dịch lại, mất toi bản quyền: nhận thức là một quá trình.

P.T.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nguyễn Chí Đức: Họ đã “chơi” đồng chí của họ

Khánh An, Phóng viên RFA
Chiều ngày 2/8, Công an thành phố Hà Nội có thông báo chính thức về kết luận điều tra, xác minh về việc lực lượng an ninh giải quyết việc tập trung của người biểu tình tại Hà Nội vào hôm 17/7.









Đại úy công an tên Minh đứng trên xe đạp liên tục vào mặt một thanh niên đi biểu tình chống Trung Quốc hôm 17-7-2011 tại Hà Nội. RFA screen shot

Riêng trong vụ video clip quay lại cảnh anh Nguyễn Chí Đức bị một nhân viên an ninh đạp vào mặt, công an Hà Nội cho biết anh Đức đã khẳng định trong bản tường trình rằng không bị ai đánh, chỉ có sự xô đẩy khi đưa anh Đức lên xe buýt.

Công an TP. Hà Nội kết luận “không có căn cứ xác định anh Nguyễn Chí Đức bị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đánh, đạp khi tham gia biểu tình”.

Theo đó, công an thành phố Hà Nội kết luận không có việc công an trấn áp, đàn áp thô bạo hay bắt giữ người biểu tình.

Buồn, phẫn nộ

Sau khi các thông tin trên được đăng tải trên báo Hà Nội Mới, anh Nguyễn Chí Đức, tỏ ra rất buồn và phẫn nộ. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Khánh An, anh cho biết:

Nguyễn Chí Đức: Nội dung họ bảo tôi khẳng định không bị đánh là sai. Thực sự tôi đã nói là tôi bị đạp nhưng tôi không xác định ai là người đạp vào mặt tôi. Lúc ấy ở cạnh xe buýt, mình không biết ai đạp cả, bị đạp xong mình rất tá hỏa. Tôi đã nói thế rồi. Nhưng điều này mới quan trọng, lúc ấy làm việc với rất nhiều công an thành phố, Viện Kiểm sát và với cả Giám đốc công ty tôi là Bí thư Đảng ủy thì tôi đã chỉ mặt tất cả những người công an ở đấy bảo là “Tôi làm việc này là vì Đảng.

Bản thân tôi là đảng viên, tôi làm việc hợp tác với các anh là vì tôi muốn bảo vệ Đảng, tại vì tôi không muốn đi quá sự việc”. Nhưng sau sự việc này thì tôi quá buồn. Tôi chả còn gì để mất cả. Họ đã xúc phạm danh dự của tôi, mà họ lại là đồng chí của tôi. Họ đổi trắng thành đen, làm tôi rất buồn. Tôi đã muốn giảm nhẹ sự việc nhưng mà bây giờ họ viết lên báo khẳng định tôi không bị đánh.

Các bạn nên nhớ báo Hà Nội Mới là cơ quan ngôn luận của đảng ủy Hà Nội chứ không phải là một tờ báo bình thuờng, báo giải trí, báo Dân Trí hay VnExpress, những báo đấy đối với tôi không quan trọng nhưng báo Hà Nội Mới, chính nghĩa nó khác hẳn. Tôi rất buồn.











Báo Hanoimoi ngày 2 tháng 8, 2011 đăng tin về sự việc anh Nguyễn chí Đức. RFA Screen cap

Tôi nói chuyện với một anh công an thành phố, tôi nói với anh là “Các anh làm thế là các anh đẩy em vào đường cùng rồi. Nó làm mất danh dự của em. Cú đạp đối với em không có ý nghĩa gì cả, nhưng các anh làm thế là coi như tất cả họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp cơ quan họ đọc bài báo đấy thì họ nghĩ em là cái gì? Trong khi đó, sự thật vẫn là sự thật”.

Tôi đang rất phẫn nộ, rất buồn. Bố mẹ tôi đã rất phẫn nộ. Lúc đầu tôi giấu sự việc ấy để không cho ai biết. Bố mẹ tôi không biết, tại vì tôi biết bố mẹ tôi xem cái (video clip) đấy là rất phẫn nộ nên tôi giấu. Nhưng có 4 người công an, trong đó có công an phường, công an thành phố, đến nhà tôi thì bố mẹ tôi lúc đầu còn trách móc tôi là tại sao lớn rồi còn đi biểu tình, tại sao ra đấy làm gì cho người ta bắt bớ cho nó khổ mà chả giải quyết được gì cả.

Nhưng sau khi bố mẹ tôi xem phóng sự đấy, bố mẹ tôi rất phẫn nộ và bố tôi nói luôn: “Đây là quân phát xít!”. Tôi rất buồn. Chính bố mẹ tôi muốn kiện nhưng tôi đã giảm nhẹ sự việc, tôi không muốn sự việc đi quá xa, nhưng bây giờ họ đẩy tôi vào thế đường cùng rồi, tại vì báo Hà Nội Mới là cơ quan ngôn luận của đảng, Thành ủy Hà Nội.

Tôi là một đảng viên. Như vậy, họ đẩy đồng chí của họ ra khỏi tổ chức rồi. Tôi đã là nạn nhân mà bây giờ họ làm như thế thì tôi rất buồn.

Khánh An: Vâng, thưa anh Đức, theo thông tin kết luận điều tra có nhắc đến sự việc anh từ chối đi khám sức khỏe và không đề nghị gì vì không bị thương tích. Việc này là như thế nào?

Nguyễn Chí Đức: Hôm đi làm việc với công an thành phố và với cả lãnh đạo cơ quan tôi nữa thì tôi bảo là tôi bị đạp, còn họ viết nội dung gì thì tôi không biết. Lúc đấy tôi cũng muốn cho xong việc đi. Còn sự việc đi khám bệnh thì thực sự tôi không muốn đi khám vì đó là ban đêm, đi với công an thành phố rồi nhỡ đâu họ làm gì đấy tôi thì sao, tức là tôi phản đối dữ dội là tôi không đi khám.

Một hai hôm sau, cơ quan tôi họ làm cái lệnh điều xuất đi khám thì tôi đi khám thôi. Lúc đầu tôi cũng chống đối tại vì tôi sợ đi khám chỗ này chỗ khác nhỡ đâu có chuyện gì mà họ sắp xếp trước thì sao. Cho nên tôi bảo với người được giao nhiệm vụ mời tôi đi khám là đi khám ở một bệnh viện ngẫu nhiên.












Anh Nguyễn Chí Đức (x), nạn nhân của cú đạp lịch sử, nhận hoa từ người thân sau khi được công an thả hôm 17/7/2011. Hình do anh Đức gửi RFA

Tôi chọn một bệnh viện ngẫu nhiên là bệnh viện E, tức là không có sự sắp xếp gì cả. Đưa bệnh viện E, họ bảo “Bệnh viện E là bệnh viện gì thế?” vì đáng nhẽ làm ở bệnh viện của công ty. Nhưng tôi bảo “Không, nếu đi bệnh viện của công ty thì tôi không đi khám.

Tôi sẵn sàng bị đuổi việc chứ tôi không đi khám ở bệnh viện”, tại vì tôi phòng trường hợp nhỡ có gì bất trắc xảy ra với tôi thì sao. Tôi đi một mình rất nguy hiểm nên tôi bảo là phải đèo tôi đi vì tôi sợ có vấn đề gì xảy ra. Một người trong cơ quan đèo tôi đi và chọn một bệnh viện ngẫu nhiên để khám sức khỏe, tức là chụp hình đấy.

Gián tiếp phá hoại Đảng

Khánh An: Vâng, như vậy anh có định là sẽ làm gì đối với thông tin đưa ra trên báo chí không?

Nguyễn Chí Đức: Thực ra tôi chỉ làm một người bình thường, ngay cả trong cơ quan tôi cũng chỉ là một công dân bình thường và tôi cũng xác định thế thôi. Mình không muốn mơ mộng vì ở hoàn cảnh thế này, một đất nước như thế này ở mặt bằng thế giới, mình cũng chỉ là người bình thường thôi. Nhưng họ dùng cơ quan ngôn luận chính thức của đảng, Thành ủy Hà Nội họ chơi tôi.

Thực sự bây giờ tôi không biết làm gì cả. Ngày mai tôi sẽ lên gặp Bí thư đảng ủy để xem thái độ của đồng chí đấy với Giám đốc như thế nào. Nếu ủng hộ tôi thì còn khác, còn nếu phủi tay cũng giống như công an thành phố Hà Nội thì có lẽ là tất cả hệ thống chính trị nó đẩy tôi ra khỏi đảng.

Nên nhớ rằng bố mẹ tôi là người Nghệ An, họ hàng tôi là Nghệ An, rất nhiều người theo đảng rồi, từ thời Việt Minh năm 1930, tức là trước khi Hồ Chí Minh về nước, ông nội tôi, anh em ruột của ông nội tôi và rất nhiều đồng chí khác đã theo đảng, theo Việt Minh và họ đã chết trước khi Hồ Chí Minh về nước, nhưng mà họ không có gì phải buồn phiền đó là vì lý tưởng cao đẹp.

Nhưng bây giờ, hệ thống chính trị kết hợp với công an làm như thế này thì tôi rất buồn. Họ đã chính thức đẩy tôi. Nếu mà họ tiếp tục đẩy tôi vào đường cùng thì tôi cũng chả còn gì để mất cả tại vì họ đã dùng báo chính thống để họ “chơi” đồng chí của họ. Thực sự là họ đã “chơi” một đồng chí của họ chứ không phải là “chơi” một công dân nữa.

Khánh An: Thưa anh, có thông tin cho rằng anh công an tên Minh, người đã đạp vào mặt anh, đã bị tạm đình chỉ công tác…

Nguyễn Chí Đức: Thực sự tôi không quan tâm tên Minh là ai, tôi không quan tâm đến bất kỳ lãnh đạo công an thành phố là ai vì sau sự việc đấy, tôi vẫn muốn tôi chỉ là người bình thường thôi. Nói thật là tôi bất đắc dĩ phải nổi tiếng.

Có rất nhiều người đến thăm, công an rồi tự nhiên cơ quan đoàn thể họ cứ gặp tôi là họ nói. Hàng xóm họ biết tôi, họ quý mến tôi thì họ hỏi chuyện kiểu khác, nhưng công an thành phố họ gặp tôi là với một thái độ khác, mặc dù họ rất mềm mỏng, ôn tồn nhưng mà tôi hiểu là họ muốn biết thái độ của tôi.

Ngay cả sáng nay cũng có người hỏi tôi là có ra chỗ Cù Huy Hà Vũ không, nhưng tôi chả quan tâm vụ đấy. Chỉ đến chiều tôi đi làm thì tôi có gặp một số anh em vì bị cấm đường, trên đường về đi làm thì phải qua đấy, thấy bị cấm đường thì nhân tiện có mấy người bạn cùng đi biểu tình với tôi đang ở đấy thì gặp thôi.

Khánh An: Anh nói rằng sau sự kiện báo Hà Nội Mới đăng thông tin lên thì nó đã làm cho anh rất buồn, rất bức xúc. Như vậy sự kiện này có làm thay đổi nhận định của anh không?

Nguyễn Chí Đức: Tôi có một nhận định là chính công an nhân dân là người gián tiếp phá hoại Đảng Cộng Sản, chứ không phải là những người biểu tình, tại vì họ đổi trắng thành đen. Họ làm sự việc thành ra bây giờ dựng đứng tôi rồi đây này. Lúc tường trình tôi bảo là tôi bị đạp, các anh muốn viết là va chạm gì đấy nhưng tôi là tôi bị đạp. Bản thân tôi là đã đứng xa cách đoàn biểu tình tới 30 mét rồi, tôi cảnh giác tại vì lần trước tôi đã bị bắt rồi, tôi không muốn bị bắt, không phải là tôi sợ nhưng tôi cũng chả muốn an ninh chú ý đến tôi nên tôi đã đứng rất xa rồi, họ còn chỉ đạo bắt tôi. Tôi đang đi trên vỉa hè.

Hôm nay tôi nói thẳng ra vì sự việc đã ra như thế. Báo Hà Nội Mới đăng như thế này là một đòn rất phũ phàng với tôi. Mai mốt những bài báo này là báo in, báo giấy rồi bạn bè, gia đình, đồng nghiệp của tôi họ có thể không đọc báo trên mạng, blog nhưng họ báo ấy thì chết tôi rồi.

Tôi làm sao thanh minh được? Báo chính thống mà. Thanh minh cũng chả làm gì cả, mà tôi cũng không cần thanh minh nữa. Tôi chỉ quan tâm là những người đi biểu tình với tôi họ vẫn còn tin tôi, đó là điều đáng mừng đối với tôi. Tôi trân trọng cái đấy. Đó là những người thực việc thực. Gia đình, bạn bè, anh em, họ tin tôi là được. Những người bạn đi biểu tình, tôi không bao giờ phản bội họ.

Tôi đã đi biểu tình và tổng cộng bị bắt 3 lần rồi, chả lẽ tôi lại đi bán đứng họ, thế là tôi tự sỉ nhục tôi. Bán đứng những người đi biểu tình à? Không bao giờ! Tôi có bị làm sao thì cũng không bao giờ phản bội họ.

Khánh An: Vâng, cám ơn anh rất nhiều đã dành thời gian cho đài. Kính chúc anh mọi sự an lành và mong là…

Nguyễn Chí Đức: Tôi nghĩ là không an lành đâu. Sau sự kiện này là không an lành với tôi nhưng nói chung là tôi cũng không sợ nữa vì tôi quá phẫn nộ đi. Báo Hà Nội Mới là cơ quan ngôn luận của đảng mà họ “chơi” đồng chí của mình.

Tôi là nạn nhân mà bây giờ họ dựng đứng tôi hóa ra tôi là người dối trá, trả lời phỏng vấn báo này báo nọ là dối trá, bây giờ là dối trá rồi sau này họ bảo tôi vu khống thì chết dở tôi. Đã đến nước này rồi thì tôi cũng chả cần nữa, tôi không quan tâm.

Khánh An: Dạ vâng, cám ơn anh rất nhiều.

K.A. – N.C.Đ.

Nguồn: rfa.org

Không có nhận xét nào: