Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

SỰ THẬT QUÝ BÁU

Tin tức mới nhứt ghi nhận một sự thật, một sự thật mà nhiều người cho rằng quá phủ phàng đối với dân tộc ViệtNam. Nhưng cũng có người cho rằng đó là cơ hội tốt nhất cho dân tộc Việt Nam!? Tại sao? Xin hạ hồi phân giải. Cơ hội đó là cuộc họp ngày 28.8.2011 giữa Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ Trưởng Quốc Phòng Việt Cộng, và Thượng Tướng Mã Thiểu Thiên Phó Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội Trung Cộng, tại Bắc Kinh, có thể tóm tắt như sau:
- Việt Cộng hợp tác chặt chẽ với Trung Cộng, coi Trung Cộng là một đối tác “không còn ai hơn”.

- Trung Cộng cam kết không lấy đất, lấy biển của ViệtNam.
- Việt Cộng không để cho các cuộc biểu tình chống Trung Cộng tiếp tục.
- Việt Cộng chỉ giải quyết vấn đề Biển Ðông với Trung Cộng không đưa ra quốc tế.
Việt Cộng không để cho Hoa Kỳ có cơ hội xen vào việc giải quyết vấn đề Biển Ðông.

1) Hợp tác chặt chẽ với Trung Cộng:

Nguyễn Chí Vịnh đã nói trong cuộc họp với Trung Cộng mà theo Thông Tấn Xã Việt Cộng thì nguyên văn nhừ sau: “Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa Láng Giềng”. Nguyễn Chí Vịnh đã không dám dùng mấy chữ “anh em ruột thịt” như trước.

Trên thực tế, Trung Cộng có phải là một nước hợp tác và phát triển tốt hay không? Câu nói này Nguyễn Chí Vịnh hay đảng Cộng Sản Việt Nam đã ngồi lên sự thật, khinh khi tất cả dân chúng Việt Nam đều đui điếc. Vì lâu nay ai cũng biết Trung Cộng hà hiếp Việt Nam biết bao nhiêu , chỉ đơn cử vấn đề biên giới Hoa – Việt, Việt Cộng đã phải chịu nhượng biết bao nhiêu đất đai cho Trung Cộng, từ thác Bản Giốc, Suối Phi Khanh, Ải Nam Quan v.v… của Việt Nam bây giờ là của Trung Cộng. Nếu sự “cắm mốc lại” là đúng, là công bình, tại sao Việt Cộng cấm truyền thông cũng như các công dân bình thường không được dùng máy thu hình, thu băng quay, chụp để làm tài liệu? Tại sao quốc hội Việt Cộng không được thông báo, thảo luận và thông qua? Ðây là một sự nhượng bộ, cho không. Sự hợp tác này có cần thiết không? Câu nói này trên thực tế là một cái tát vào mặt Hoa Kỳ. Nói cách khác, Việt Cộng cho rằng Hoa Kỳ dù có quỳ lụy Việt Cộng bao nhiêu chúng cũng cho Hoa Kỳ như một “gả dại gái” để Việt Cộng chài mồi mà thôi, rốt cuộc chẳng xơ múi gì.

2) Trung Cộng cam kết không lấn đất, lấn biển Việt Nam.

Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố: “Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam, Ðó là một thực tế hiển nhiên”. Trung Cộng nói đúng, và Việt Cộng Nguyễn Chí Vịnh hay cả đảng Cộng Sản Việt Nam nói đúng! Bởi vì trước khi nói câu này, Trung Cộng đã vẽ một cái lưỡi bò 9 khúc, gom vào lãnh hải của chúng tất cả biển Ðông, chỉ chừa cho các nước láng giềng, nhất là Việt Nam, một đường nhỏ cách xa đất liền 12 cây số. Trên đất liền cũng vậy, nếu Trung Cộng cho rằng Ải Nam Quan là của chúng, Thác Bản Dốc, Suối Phi Khanh v.v… là của chúng thì Việt Cộng phải công nhận đó là của Tàu, đã là của Tàu thì Tàu khai thác, đâu có lấn đất Viêt Nam!!! Có nhiều người cho rằng bè lũ Việt Cộng lập luận như vậy là lập luận của con nít. Thực tế không phải vậy, thực tế là Việt Cộng coi dân chúng Việt Nam là con nít, là những kẻ nô lệ của chúng, đã là nô lệ thì làm sao có đất, có lãnh thổ? Tất cả đều là của đảng Cộng Sản. Ðảng Cộng Sản muốn xử dụng ra sao, cho ai, bán cho ai là quyền của chúng, vì chúng sở hữu toàn bộ đất đai của Việt nam. Dân chúng chỉ là những tá điền cất nhà, cất nghĩa địa, cất nhà thờ, chùa, miếu v.v… trên đất của Ðảng. Việt Cộng không úp mở, chúng nói toạt móng heo rằng tất cả đất đai trên lãnh thổ Việt Nam người dân chủ có quyền “xử dụng”, không có quyền sở hữu. Rất rõ ràng, chỉ vì dân chúng không dám nói lên mà thôi.

Nguyễn Chí Vịnh còn nói tiếp: “Các luận điệu của “các thế lực thù địch rằng Việt Nam nhượng bộ để Trung Quốc lấy đất, lấy đất, lấy biển Việt Nam và Việt Nam dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc, gây bất lợi cho Ðảng và Nhà Nước Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam và Trung Quốc”. Ðoạn văn trên thực là tuyệt điệu, một đoạn văn vừa tượng thanh và tượng hình, vẽ nên một hoạt cảnh giữa người cha đang cầm cây roi mây nhịp nhịp vào mặt đứa con đang sụt sùi khóc lóc và mắng: “Có phải mầy nói với dân mầy tao cướp đất, cướp biển của mầy và mấy định dựa vào thằng Mỹ để chống tao phải không? – Dạ thưa con không dám, đó là những luận điệu của những thế lực thù địch chúng nó muốn hại Ðảng và Nhà Nước của con, chứ chúng con xin thề là không có”. Không biết sau lời nói đó, thằng con có quỳ lạy bố hay không, nhưng rõ ràng thằng này không phải là người Việt Nam, nó làm xấu hỗ nhục nhả cho Việt nam. Nó làm như vậy là vì dân Việt Nam chưa bao giờ chỉ thẳng vào mặt nó mà mắng: mầy là thằng bán nước”.

3) Việt Cộng không để cho các cuộc biểu tình chống Trung Cộng tiếp tục.

Với tình trạng “cha con” như vậy, chuyện Nguyễn Chí Vịnh thông báo với Trung Cộng rằng: “Việt Cộng sẽ cương quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam và dứt khoát không để sự việc tái diễn”. Ðây là sự tường thuật của Thông Tấn Xã Việt Cộng, không thể nghi ngờ. Câu nói của Vịnh chứng tỏ hắn ta đã có thái độ run sợ, sự run sợ giữa tớ có lỗi với chủ, của con có lỗi với cha. Dịp này, Vịnh hay đảng Cộng Sản cũng muốn dùng để nhắn với dân chúng đi biểu tình rằng chúng dứt khoát sẽ dẹp tất cả các cuộc biểu tình.

Ðây là lời nói đe dọa dân chúng Việt Nam, nhưng vừa đe lại vừa run, vì trước đó, Tướng Công An Việt Cộng đã tuyên bố không đàn áp các cuộc biểu tình vì yêu nước. Các cuộc biểu tình chống Trung Cộng rõ ràng là yêu nước. Chính miệng tên Nhanh đã nói ra. Sau đó, để cấm biểu tình, bọn Việt Cộng thành phố Hà Nội lại ra thông báo cấm biểu tình mà không có tên nào dám ký. Tại sao? Tên nào cũng sợ dân chúng, tên nào cũng không dám nhận trách nhiệm, hay tên nào cũng thấy đó là việc làm trái với lẽ phải, dù chúng là Việt Cộng.

Nhưng, đứng trước tình thế Việt Nam đang mất vào tay Trung Cộng, làm sao dân Việt Nam không đứng lên được? Lịch sử đã nói gì, đã dạy dỗ gì chúng ta? Phải bảo vệ đất nước. Ngày xưa, rất xưa, Lữ Gia đã đứng lên trước nguy cơ Việt Nam bị sáp nhập vào nhà Hán. Ngày nay chúng ta phải làm gì? Lữ Gia đã giết Cù Thái Hậu và Ai Vương, bây giờ chúng ta cũng phải giết bọn Việt Cộng để cứu đất nước.

4) Việt Cộng không đưa vấn đề Biển Ðông ra trước quốc tế.

Kể từ khi vấn đề tranh chấp Biển Ðông nỗ ra, ai ai cũng thấy Trung Cộng rất sợ phải đưa vấn đề này ra trước quốc tế. Tại vì Trung Cộng biết chúng không thể nào qua mặt được quốc tế, những luận cứ, những cái mà chúng gọi là “tài liệu lịch sử” đều vô giá trị đối với luật lệ về biển cả. Do đó, Trung Cộng một mực đòi “thương thuyết tay đôi”. Vì như vậy, Trung Cộng sẽ có lợi thế hơn. Trong những nước có chung biển với Trung Cộng, chỉ có Việt Cộng là “dễ bảo” nhất. Và qua 2 lần “thương thảo tay đôi” Nguyễn Chí Vịnh đã cho chúng ta biết: “Việt Nam không có ý định quốc tế hóa vấn các vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc”“Việt Nam không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc”. Rõ ràng, Việt Cộng đã nói thẳng cho Hoa Kỳ biết chúng coi trọng Trung Cộng, quyết đi theo Trung Cộng, Hoa Kỳ hãy trở về …Mỹ Châu – Americans go home! Không biết Hoa Kỳ có được một “cái hậu” tốt đẹp như anh chàng dại gái Ðoàn Dự chạy theo Vương Ngọc Yến bất kể mạng sống mình để rốt cuộc được cưới cô nàng Vương Ngọc Yến hay không, nhưng qua những lời nói này, Hoa Kỳ nếu còn ủng hộ Việt Cộng chắn chắn chỉ rước tủi nhục vào thân, trừ phi… cho Việt Cộng biết thế nào là lễ độ vì Việt Cộng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

5) Nói láo như VẸM.

Cũng theo Thông Tấn Xã Việt Cộng thì Nguyễn Chí Vịnh còn tuyên bố nhiều ý tưởng nữa, nhưng đó chỉ là những lời nói cho đỡ mắc cỡ. Nói láo như VẸM. Nhưng, vô phước cho dân tộc Việt Nam, những lời nói của Nguyễn Chí Vịnh cũng như những sỉ nhục đối với toàn dân. Ðã chạy theo Trung Cộng như vậy mà Nguyễn Chí Vịnh còn nói nhiều câu gạt con nít, hay Vịnh coi dân như con nít, nào là “thẳng thắn trao đổi” những vấn đề còn khác biệt trong quan hệ giữa 2 nước:”, nào là “Cơ sở tranh chấp ờ Biển Ðông là luật pháp Quốc Tế vì đó là những vấn đề mang tính quốc tế”, Thế mà Vịnh lại không ngượng mồm khi cho rằng “những vấn đề chỉ liên quan đến 2 nước thì chỉ cần 2 nước giải quyết với nhau”. Ðã gọi rằng tranh chấp Biển Ðông, đã công nhận rằng phải áp dụng luật lệ quốc tế thì còn vấn đề gì chỉ liên hệ giữa 2 nước mà không dính đến quốc tế? Vấn đề tranh chấp Biển Ðông trong khi Trung Cộng vẽ một cái lưỡi bò, liếm hết đến 90% Biển Ðông, chỉ chừa cho các nước chung quanh Trung Cộng một cái lạch nhỏ vừa đủ để chở mắm ruốc đi bán. Thế mà không đưa ra quốc tế thì chỉ có nước dâng tất cả cho Trung Cộng chứ còn gì nữa? Người ta thường mỉa mai “Nói láo như VẸM (VẸM tức Việt Minh, tiền thân của VC). Nhưng nói như VEM mà không ai dám lên tiếng phản đối, cả dân tộc không dám lên tiếng phản đối thì quả thật dân ViệtNam chỉ ưa nghe nói láo thôi.

Cám ơn Việt Cộng Nguyễn Chí Vịnh. Cám ơn tên Việt Cộng này đã cho toàn dân Việt Nam biết được sự thật là Việt Cộng sẽ thỏa mãn tất cả những gì Trung Cộng muốn, đã cho dân chúng biết Việt Cộng sẽ không bao giờ chống đối Trung Cộng và sẽ đàn áp mạnh bạo những ai chống Trung Cộng xâm lăng, dù chúng xâm lăng rõ ràng, trước mắt mọi người. Cám ơn Nguyễn Chí Vịnh và đảng Cộng Sản của hắn ta đã cho dân chúng biết lập trường của Việt Cộng. Bây giờ trách nhiệm lịch sử đã đặt nặng trên vai toàn dân ViệtNam. Công cuộc bảo vệ đất nước không còn dính dáng đến Việt Cộng, mà chúng còn về hùa với Trung Cộng để dâng hiến đất nước cho Trung Cộng. Nếu dân chúng Việt Nam muốn bảo vệ giang sơn, chỉ còn cách đứng lên lật đổ tay sai Trung Cộng là Việt Cộng đồng thời chống Trung Cộng xâm lăng.

Nguyễn Chí Vịnh hay đảng Cộng Sản Việt Nam đã khẳng quyết chống lại những ai chống Trung Cộng, dù chỉ là những cuộc biểu tình bất bạo động. Rõ ràng Việt Cộng đã chạy theo Trung Cộng. Vấn đề lật đổ chế độ Cộng Sản ViệtNamlà vấn đề cấp bách.

6) Lật đổ chế độ Cộng Sản bằng cách nào?

Vũ khí hiện đại của Thiên niên kỷ thứ Ba cũng là vũ khí tối tân nhất hiện nay vẫn là dân chúng nổi lên biểu tình bất bạo động, đòi hỏi Việt Cộng phải trả quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam, nếu chúng muốn yên thân thì phải mở mắt ra để thấy thế giới bên ngoài đã thay đổi. Tàn bạo như Gadhaffi cũng phải thân bại danh liệt, dù bạo lực Gaddaffi dùng là loại sừng sỏ, trung thành.

Các nước Châu Phi và Trung Ðông đứng lên lật đổ các chế độ hiện tại vì là những kẻ độc tài, tàn bạo. Nhưng Việt Nam ngoài chính nghĩa vì tự do dân chủ, còn có chính nghĩa chống lại quân xâm lược. Quân đội 12 tỉnh giáp biên giới Trung Cọng đã phải “ở vào thế sẵn sàng”. Sẵn sàng để làm gì? Ðể chống Trung Cộng! Tại sao quân đội không hợp tác với dân chúng khi họ đứng lên chống Trung Cộng xâm lược? Tại sao quân đội lại hùa với kẻ phản bội đất nước, phục vụ cho ngoại bang? Chắc chắn quân đội Trung Cộng, qua những trận đánh với Trung Cộng sau năm 1975, qua những thông tin báo chí đã biết Trung Cộng đang xâm lăng Việt Nam, nếu quân đội đã không suy nghĩ, không mở mắt ra nhìn thế giới cũng không vì thế mà dân Việt nam không dám đứng lên lật đổ Cộng Sản.

Nguyễn Chí Vịnh đã nói sự thật. Trung Cộng đã nhờ Việt Cộng mà muốn cắm mốc đâu là cắm, muốn khai thác biển Ðông chỉ chừa cho Việt nam một ít bờ biển đủ cho ghe thuyền nhỏ đi lại. Sự thật đã quá rõ ràng, bây giờ là lúc dân Việt Nam phải quyết định. Vì ngoài những lời nói của Nguyễn Chí Vịnh, VC còn cho dân chúng Việt Nam thấy rõ chúng là những tên cướp cạn, cướp ngày, phá nát giang sơn của tổ tiên. Ðó là gì? Ðó là Việt Cộng thúc giục chúng ta đứng lên. Còn dân chúng có đứng lên hay không mới là điều quan trọng. Nếu toàn dân biết được sự thật, biết được tình thế hiện nay của đất nước, họ sẽ đứng lên. Làm sao để dân chúng biết được? Phải dùng mọi cách, mọi phương tiện để thông tin đến người dân. “Ðường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.


Lê Văn Ấn

Không có nhận xét nào: