Chúng tôi là : Hai chiếc bao cao su đã qua sử dụng.
Nếu cuộc đời cứ bình thường như muôn vàn kẻ đồng loại khác thì giờ này chúng tôi đã yên vị ở một đống rác nào đó và dĩ nhiên là ngài chẳng phải bận tâm. Nhưng nó lại “không được bình thường”, vì chúng tôi đã bị thuộc hạ của ngài đã lôi ra từ trong sọt rác của một phòng ở khách sạn Mạch Lâm đêm 4/11/2010 vừa qua. Và từ “cái không bình thường” đó chúng tôi được thấy thêm bao cái “không bình thường” khác của chính quyền cũng như của cái chế độ mà ngài đang cai quản. Đó chính là lý do của bản kiến nghị sau đây gửi tới ngài.
“Họ hàng” chúng tôi thì chắc hẳn rất nhiều người, nhất là ngài đã biết quá tường tận. Nhưng chúng tôi vẫn thấy có bổn phận phải giới thiệu. Ra đời từ thế kỷ 19 nhưng mãi tới cuối thế kỷ 20 đầu 21, khi dân số toàn cầu gia tăng tới chóng mặt, căn bệnh thế kỷ AIDS hoành hành khủng khiếp, “họ hàng” chúng tôi mới “đông đúc”, được nhiều người biết tới và sử dụng. Vì đã giúp hạn chế gia tăng dân số, ngăn chặn đại dịch AIDS góp phần cho sự tồn tại và phát triển của nhân loại nên chúng tôi được coi trọng và ca ngợi hết lời. Trong các hội nghị “tuyên truyền về phòng tránh thai, sinh đẻ có kế hoạch” chúng tôi luôn luôn là đối tượng thu hút sự chú ý, quan tâm của khán giả. Sánh với các phương tiện tránh thai khác thì bao giờ cũng là “phương tiện phòng tránh thai hữu hiệu nhất”. Thậm chí dù thân hình mềm oặt, ẻo lả chúng tôi vẫn được vinh danh như những “lực sĩ trong phòng chống AIDS và kế hoạch hóa gia đình”. “Oai phong” là thế nhưng khi đã qua sử dụng, chúng tôi lại bị coi là thứ rác rưởi cần phải nhanh chóng loại bỏ.
Dù đã bị loài người sử dụng theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ” nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận vì đó là quy luật đào thải bình thường. Vì vậy hai chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi đang nằm trong thùng rác, đã “hết hạn sử dụng”lại được công an lôi ra. Ngạc nhiên hơn khi biết mình còn là chứng cớ để kết luận hành vi mua bán dâm của luật sư Cù Huy Hà Vũ và một nữ luật sư khác. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy chỉ đúng một ngày sau, họ vừa bị khám nhà, vừa bị các báo nhà nước đồng loạt nói xấu. Cho đến khi công an công bố kết quả khám nhà Cù Huy Hà Vũ và khởi tố ông ta vì các hoạt động tuyên truyền chống nhà nước thì chúng tôi đã phần nào hiểu ra sự thật: Chính quyền lợi dung chúng tôi để bôi nhọ và bắt ông ta về một tội khác. Nhưng lại không tài nào hiểu nổi : Một chính quyền có đội ngũ công an đông đảo, vũ khí, phương tiện được trang bị đến tận răng, trong đầu thì luôn tâm niệm “còn đảng còn mình”, sẵn sàng bắt bớ, đàn áp bất kỳ ai chỉ cần có lệnh, lại phải sử dụng tới chúng tôi (loại rác rưởi) để bắt một đối tượng với tội danh”tuyên truyền chống phá nhà nước”.
Cũng từ đó tên tuổi hai chúng tôi thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Truyền thông nhà nước của ngài thì lợi dụng chúng tôi để bôi nhọ, hạ thấp uy tín cá nhân của luật sư Cù Huy Hà Vũ. Các báo “lề trái” mà các ngài gọi là tiếng nói của “các thế lực thù địch”lại phê phán chính quyền đã dùng những thủ đoạn hèn hạ, đê tiện để bắt Cù Huy Hà Vũ. Một “cuộc chiến” mà cuối cùng bên tôn trọng sự thật đó là báo “lề trái” đã giành phần thắng. Bởi sau vài tuần khi sự gian trá bị vạch trần, truyền thông nhà nước đã “im hơi lặng tiếng”.Thời gian kể từ khi nằm ở tủ sắt lưu trữ của công an đến khi kết thúc phiên tòa ngày 4/4/2011 là thời gian mà chúng tôi dần dần và cuối cùng đã nhận ra toàn bộ sự thật về những nhân vật, sự kiện có liên quan tới mình: Chúng tôi đã bị chính quyền của các ngài lợi dụng để bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Cù Huy Hà Vũ trước khi bắt ông ta. Cù Huy Hà Vũ là một người yêu nước đáng kính trọng. Ông ta bị bỏ tù vì đã dám cả gan hai lần kiện ngài. Lần đầu ngài “nhẹ tay”chỉ cho tay chân phá dỡ bức tường rào. Lần hai sau khi đã dẹp yên dư luận về vụ bê bối Vinashin, biết chắc mình vẫn trụ lại ở nhiệm kỳ 11 ngài đã ra tay “quyết liệt” hơn với mức án 7 năm tù giam dành cho ông ta.
Dù không thể tránh khỏi việc bị các ngài lợi dụng để bắt Cù Huy Hà Vũ, dù biết nếu không lợi dụng chúng tôi ngài vẫn tìm cách khác để bắt ông ta, chúng tôi vẫn cảm thấy ân hận nên kiến nghị với ngài một số điểm sau:
1) Hãy công khai thú nhận : vụ việc xảy ra ở khách sạn Mạch Lâm đêm 4/11/2010 là do các ngài dàn dựng với mục đích bôi nhọ, vu cáo, bắt giữ Cù Huy Hà Vũ. Hãy xin lỗi ông ta.
2) Hãy trả chúng tôi về với rác rưởi như phần đông các thành viên của “họ hàng”. Chúng tôi không muốn sau này bị mang tiếng là đã cộng tác với chính quyền của ngài đàn áp, bắt giữ người yêu nước.
3) Hãy trả lại tự do cho ông Vũ vì ông ta là người yêu nước, ông ta vô tội. Viết đến đây thì được tin phiên tòa xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ vẫn y án sơ thẩm nhưng chúng tôi vẫn gửi nó, với hy vọng ngài sẽ sớm tỉnh ngộ để sau này khỏi rơi vào tình thế như của các ông Mubarak, Gadhafi,…ở Trung Đông hiện nay.
8/2011
TRẦN HOÀNG LAN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét