Biểu tình “đả đảo Trung Quốc xâm lược” ngày 21-8-2011; kết quả : khoảng 50 người bị bắt; công an đối phó tương đối “có bài bản”, trong chừng mực. Lập tức tòa đại sứ Mỹ lên tiếng, đòi thả hết người biểu tình. Các tổ chức nhân quyền quốc tế, cùng các nước Liên Âu lên tiếng theo. Cùng lúc, lạm phát VN trên 23%, cao nhất thế giới; chủ trương “ba dứt khoát” của Ba Dũng trên đà phá sản theo Vinashin.
Một ngày sau, đa số người biểu tình nói trên được thả, chỉ còn 10 người. Hai ngày sau, thêm 7 người được thả, chỉ còn 3 tay “cứng cựa” nhất. Ba ngày sau, thả nốt.
Ngày 28-8-2011, Hà Nội không có biểu tình. Mấy tay “lão thành” hỏi tội giàn “thông tin lề phải” xúc phạm (gọi người biểu tình chống Tàu là “phản động”) và chất vấn UBND Hà Nội về tính hợp pháp của Thông Cáo cấm biểu tình (không ai ký tên, không có số), được toàn bộ đầu sỏ đảng và nhà-nước Hà Nội “tiếp kiến trọng thị” và “lắng nghe”. Trong khi đó, một loạt thanh niên Công Giáo bị bắt về tội “âm mưu lật đổ chính phủ”, Dòng Chúa Cứu Thế kêu cứu, bị “quần chúng tự phát” phá thềm Nhà Thờ đang xây cất ở Bắc Kạn. Đồng bào Phật Giáo Hòa Hảo ở An Giang tiếp tục bị cướp đất. Thánh thất Cao Đài nhiều địa phương lần lượt được “giải phóng mặt bằng”.
Ngày 24-8-2011, báo Quân Đội Nhân Dân Hà Nội đăng bài “Bài học từ sự sụp đổ và tan rã Liên Xô” của người có bút hiệu là Trung Tướng PGS.TS Nguyễn Tiến Bình, bộc lộ nỗi lo lắng tột cùng của giàn “lý luận” trung ương đảng csvn trước nguy cơ “diễn biến hòa bình” (giống như Đông Âu) vả “tự diễn biến” từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài (giống như Liên Xô). Để “đối phó”, tác giả liệt kê 5 công tác chiến lược (theo cách viết “cái gì cũng đếm” của trường phái “lý lẽ Tàu”, tác giả “đếm”, từ “một là” đến “năm là” …), đại khái là : 1/ Công tác tư tưởng : phải coi “chống diễn biến hòa bình” là ưu tiên hàng đầu; 2/ Công tác cán bộ : muốn tai qua nạn khỏi, cán bộ phải “lý tưởng”, gương mẫu, tuyệt đối trung thành với đảng theo khẩu hiệu “còn đảng còn mình”; 3/ Nắm chắc dân : (lại sao chép Tàu) Trích :”Khi đảng và chính quyền bị tha hóa biến chất, xa dân và sách nhiễu dân, mối quan hệ với nhân dân bị rạn vỡ, thì đảng sẽ mất quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chính quyền sẽ bị lật đổ”.Ngưng trích. Biết thế, nhưng khi Nguyễn Văn An – sư phụ lý luận của bọn đương quyền – đã thú nhận nguồn gốc của nguy cơ sụp đổ là “lỗi hệ thống”, thì VGCS không có khả năng đối phó hay né tránh nguy cơ này; 4/ Lấy thành tích phát triển kinh tế lấp liếm nguy cơ sụp đổ : Tác giả “năm là” quên rằng thành tích phát triển của “25 năm đổi mới” là thành tích của chủ nghĩa tư bản. (chủ nghĩa tư bản, với cái đuôi “xã hội chủ nghĩa”, pha trộn với “chủ nghĩa dân tộc” – để thành “chủ nghĩa quốc xã”, NAZI – phát-xít, Hitler). Khẩu hiệu “đổi mới hay là chết” – dù “khoán sản phẩm” như Kim Ngọc, hay “xé rào” như Võ Văn Kiệt – chẳng qua là “thôi cộng sản”. Đã thôi cộng sản mà còn “giữ đảng cộng sản để cố bám quyền bính”, tất yếu trở thành “quái thai thời đại”. Kinh tế càng phát triển theo thị trường tự do, mà không có khung dân chủ, nhân quyền, đương nhiên cái “hai là” (công tác cán bộ) của ông “năm là” bị phá sản, làm hỏng hết cả “năm là” của chế độ; 5/ Phải nắm chắc Lực Lượng Vũ Trang : Vô kế khả thi, chế độ VGCS chỉ còn biết trông vào bộ máy đàn áp, và nhắm tịt mắt lại trước “tiền lệ xấu” Bắc Phi, Trung Đông.
Ngày 25-8-2011, xuất hiện cũng trên báo Quân Đội Nhân Dân, bài “Tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới” của người có bút hiệu là Trung Tướng PGS.TS Tô Lâm. Bài này viết lủng củng hơn bài kia, sau khi nêu ra “… xung đột, thay đổi thiết chế lãnh đạo ở nhiều nước châu Phi, Trung Đông với sự can dự của các thế lực bên ngoài rất phức tạp…”, và “… tranh chấp biên giới, lãnh thổ tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực…”, đã đưa ra đối sách gồm đến “sáu là”. Đại khái : 1/ Tình hình vô cùng phức tạp; 2/ Cần giữ vững chủ quyền Biển Đông và an ninh biên giới ( bị làn sóng “chống Tàu cứu nước” hỏi tội, không thể không có cái “hai là” này, lấp liếm tội “bán nước từ khuya”); 3/ Cảnh giác an ninh nội bộ (chống “tự diễn biến”); 4/ Đấu tranh chống phản động trong và ngoài nước; 5/ Tăng cường công tác “an ninh nhân dân” ( điểm này không mới lạ, với chế độ hộ khẩu, tổ dân phố, dân phòng, nhất là bọn đâm thuê chém mướn, có tên là “bảo vệ”); 6/ An ninh nhân dân “phối hợp, hiệp đồng chiến đấu với Quân Đội Nhân Dân. ( cái “là thứ sáu” này, rõ ràng đưa ra để hù dọa; để xem, khi Lòng Dân bùng vỡ, “tiền lệ xấu” Bắc Phi, Trung Đông, lặp lại ở VN thế nào).
Báo Quân Đội Nhân Dân ngày 30-8-2011, dưới tựa đề “Mở rộng hợp tác, xây dựng tin cậy, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống”, đưa tin : “Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt – Trung cấp Thứ trưởng lần thứ hai đã diễn ra tốt đẹp ngày 29-8 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, dưới sự đồng chủ trì của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng VN và Thượng tướng Mã Hiếu Thiên, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Trung Quốc. Hai bên đã nhất trí nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương và đạt được nhận thức chung trong nhiều vấn đề, góp phần tăng quan hệ hữu nghị Việt-Trung”.
Bản tin này tuy không nhắc đến “16 chữ vàng”, nhưng đã lặp lại những nhóm chữ “nhận thức chung” và “hữu nghị Việt-Trung” không khác gì bản “Thông Tin Báo Chí Chung” giữa Hồ Xuân Sơn và Đới Bỉnh Quốc ngày 25-6-2011. Vào đầu, Mã Hiếu Thiên của Tàu nói : “Hòa bình hai bên đều có lợi, đối đầu hai bên đều thiệt hại”. Tiếp theo, Nguyễn Chí Vịnh đã nói những câu đáng chú ý, như sau :
- “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng nếu VN cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng, với hơn 1 tỷ 350 triệu dân, đang phát triển, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên thế giới, một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của VN và mong muốn cùng VN phát triển”. Câu này cho thấy Vịnh đang lạy van nịnh bợ Tàu, làm ơn “buông tha” – hay ít ra cũng “tạm phe lờ” – chuyện “chủ quyền”, giúp VGCS “lấp liếm” tội “bán nước cho Tàu từ khuya”.
- “Các thế lực thù địch hiện có hai luận điệu chống phá. Thứ nhất, là Việt Nam dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc. Thứ hai, là Việt Nam nhượng bộ để Trung Quốc lấy đất, lấy biển Việt Nam. Chúng ta cần làm cho nhân dân hai nước hiểu rõ, giữa Việt Nam và Trung Quốc còn tồn tại vấn đề, nhưng hai Đảng, hai Nhà nước đã cam kết xử lý bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, với giải pháp hai bên cùng có thể chấp nhận được”. Với câu này, ta thấy Vịnh khẳng định – trong căng thẳng Mỹ/Tàu – đã nảy sinh nguy cơ VGCS chết chẹt – khiến quan hệ Tàu/VGCS “còn tồn tại vấn đề”. Kẹt nhất là vấn đề chủ quyền : Tàu không nhường, và VGCS không nhịn, tất yếu lòi ra tội Tàu cướp nước và VGCS bán nước. Vịnh xin nhịn, và lạy van Tàu nhường. Không thấy bản tin nói Tàu trả lời ra sao trước thái độ lạy van của Vịnh.
- Cuối bản tin còn đăng lời Vịnh : “Có một thực tế là Trung Quốc cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam và Việt Nam cũng không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. Và Việt Nam cũng không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc”. Câu này xem ra có thể bịp được vài bạn trẻ thiếu kinh nghiệm về “văn hóa đảng” csvn, lấy “lừa mị” làm đầu. VGCS khi “cho ra” bất cứ gì, lập tức có “thòng lọng” để “giật lạt”. Khi cam kết “không bao giờ nhượng bộ”, VGCS bèn kèm theo tính từ “vô nguyên tắc”. Có nghĩa là, ngược lại “có nguyên tắc” thì “có thể nhượng bộ”. Nguyên tắc đó là gì ? Tàu đã nói ra từ đầu rồi : là “gác tranh chấp, cùng khai thác”. Vịnh “tỏ ra” cứng rắn về chủ quyền để chối tội “bán nước từ khuya” – “giảm nhiệt” làn sóng “chống Tàu” đang bốc cao – đồng thời vẫn “không đắc tội” với Tàu, chỉ mong Tàu tạm thời “bớt lộ liễu”, giúp “đàn em” qua cơn “chết chẹt” này. Vịnh còn biện bạch giùm cho Tàu, là “cam kết không lấy đất, lấy biển của Việt Nam”. Lý lẽ của Tàu, từ đầu vẫn là “xác lập chủ quyền lịch sử”, chứ có “lấy đất”, “lấy biển” của ai đâu ? Kể cả khi đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, Tàu cũng nói là nó “bảo vệ chủ quyền” của nó, chống lại “quân xâm lược” VNCH. Bây giờ nó còn nói “không tranh cãi” với bất cứ ai về Hoàng Sa. Vịnh viện dẫn lý lẽ “đổi trắng thay đen” này của Tàu, chỉ chứng tỏ hắn là “thừa sai Tàu” thứ thiệt, đang tìm cách đỡ gạt, nhất thời mong qua cơn chết chẹt giữa căng thẳng Mỹ/Tàu.
Đài Á Châu Tự Do ngày 27-8-2011 loan tin “Hoa Kỳ và Việt Nam xích lại gần nhau”, kèm theo tin “chiến hạm Mỹ ghé Cam Ranh sửa chữa và giao lưu” cùng với tin Nghị sĩ Jim Webb vận động quốc hội Mỹ ra luật bãi bõ cấm bán vũ khí sát thương cho VGCS, tiến tới “đối tác chiến lược” quân sự Mỹ/Việt v.v… Tin này loan trước khi Vịnh sang Tàu họp với “đối tác” Tàu ngày 29-8-2011. Ở Bắc Kinh, Vịnh cam kết “không bao giờ dựa vào bất kỳ một nước nào để chống Trung Quốc”. Nặng nề hơn, Vịnh còn nói, một trong hai luận điệu “thế lực thù địch” đưa ra để “chống phá”, là bảo rằng “Việt Nam dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc”. Vậy, ai “xích lại gần nhau” với ai ?
Đài BBC Luân Đôn ngày 30-8-2011 loan tin “Ông Lê Hồng Anh chỉ đạo lý luận”, trong đó Hội Đồng Lý Luận Trung Ương được Anh ra lệnh “làm rõ thêm về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do Đảng lãnh đạo”. Cái Hội Đồng này được thành lập từ năm 2006, khi VGCS được mở cửa cho vào mậu dịch quốc tế WTO. Nhiệm vụ của nó là đưa ra lý lẽ cắt nghĩa cho xuôi hiện tượng cộng sản “hội nhập” với tư bản mà vẫn là cộng sản. Cắt nghĩa cách nào mà lâu nay giới trí thức trong nước vẫn gọi cái Hội Đồng Lý Luận ấy lả bọn “lú lẫn”. Trong tình thế chết chẹt này, bọn “lú lẫn” kia càng “lý luận” biện bạch cho cái quái thai “đầu tư bản, đuôi cộng sản”, chỉ càng chứng tỏ chúng đã “lú lẫn” đến mức “hết thuốc chữa”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét