Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận giải phóng miền Nam ra đời do 4 nhân vật công khai thành lập và lãnh đạo. Bốn nhân vật đó là Võ chí Công, Phùng văn Cung, Hùynh tấn Phát và Nguyễn hữu Thọ. Bốn nhân vật này chường mặt ra nhưng thật sự thành lập mặt trận là do bộ chánh trị Việt cọng Bắc Việt, nói cách khác do Hồ chí Minh ra lệnh lập ra. Một đứa nhỏ Việt nam cũng biết điều đó, nhưng đảng Việt cộng chối nguây nguẩy rằng mặt trận do nhân dân miền Nam tự động đứng ra thành lập.
Có thể nói mặt trận có 3 loại người.
Thứ nhất, đảng viên cộng sản nằm vùng tại miền Nam. Nguyễn hữu Thọ, một luật sư vào đảng Đông dương cộng sản từ năm 1949, và là chủ tịch mặt trận giải phóng miền Nam. Thành phần này là linh hồn của mặt trận.
Thứ nhì, đám trí thức bất mãn vì không được trọng dụng và đám thanh niên trốn lính. Đám thanh niên không được hoãn dịch vì học hành lôi thôi không thi đậu chẳng hạng. Đám thanh niên này phải sống lén lút ở nhà quê ở các ngỏ hẽm nơm nớp lo sợ bị bắt lính. Cuối cùng “ chạy núi”, tức chạy theo cộng sản.
Thứ ba, số người có lý tưởng về một nước Việt nam không cộng sản, trung lập, không liên kết với bất cứ một cường quốc nào. Khi nhảy vào mặt trận đám người ngây thơ thiếu thực tế này mới thất vọng khi biết sự thật về mặt trận là một công cụ của cộng sản Bắc Việt. Nhưng không còn đường lui nữa phải đành nhắm mắt đưa chân.
Mặt trận giải phóng miền Nam lập chánh phủ lâm thời miền Nam, thủ tướng là kỷ sư Huỳnh tấn Phát, một đảng viên cộng sản. Trần nam Trung làm bộ trưởng quốc phòng, là một tướng cộng sản, người Quảng ngãi, cầm đầu chiến khu Ba tơ. Mặt trận là chủ lực chính, là lớp hi sinh cho mưu đồ của Hồ chí Minh. Việt cộng và Hồ chí Minh nguyện hy sinh đến người miền Nam cuối cùng trong mặt trận cho việc đánh phá phe Quốc gia miền Nam, dù kéo dài năm mười hay hai mươi năm, hay hơn nữa ( lời của HCM). Cho nên số thanh niên chạy núi theo Việt cộng chết gần hết, ngày nay làng nào cũng có một nghĩa trang dành cho số thanh niên dại dột thiếu suy nghĩ này.
Sau ngày chiến thắng miền Nam, Bộ chánh trị Việt cộng giải tán mặt trận, giải tán chánh phủ lâm thời, hủy bỏ lá cờ mặt trận và sát nhập những người trong mặt trận còn sống sót vào đảng cộng sản Việt nam. Một số lãnh tụ mặt trận được cho những chức không quyền hành như Nguyễn hữu Thọ làm phó chủ tịch nước , Hùynh tấn Phát, bà Nguyễn thị Bình….làm những chức vụ vớ vẫn rồi về hưu nhận được năm ba bằng khen của đảng cộng sản.
Đau khổ nhất là đám có lý tưởng “một nước Việt nam trung lập không liên kết”, uất hận vì bị lừa phỉnh nhưng không mở miệng được vì quá sợ ký luật thanh trừng của đảng cộng sản. Đau nhất vì mang tiếng là một tên cộng sản nhưng lại bị cộng sản bỏ rơi, bị theo dõi ngày đêm sợ bất mãn sinh ra tư tưởng chống đảng. (đám Lý quí Chung Lý chánh Trung, Chân Tín,,Huỳnh tấn Mẫm, Phan Duy Nhân V..V…).
Đảng không dùng, dân chúng oán ghét, bạn bè ghê tởm. Ra nước ngoài không sống được ,chết dở sống dở, tự mạt sát tự khinh bỉ sự ngu dốt sống sít của mình khi “ chạy núi.”
Sống lây lất qua ngày không muốn gặp bạn bè, không trả lời được với đứa con vừa mới lớn “ Sao cha lại theo mặt trận rồi không được làm gì hết, sao cha ở miền Nam quốc gia mà lại theo cộng sàn miền Bắc và ngày nay chánh quyền toàn là bọn tham nhũng mà không thấy cha nói gì hết, sao..sao..sao…”
Tóm lại một số người trong mặt trận giải phóng miền Nam bị cộng sản đối xử phũ phàng quá độ sau khi chấm dứt chiến tranh.
Ngày nay, bộ mặt thực của cộng sản cuối mùa lồ lộ là một đám bất tài tham nhũng và phản quốc. Dân chúng oán hận vì bị lừa gạt, bị cướp bóc, bị lợi dụng danh nghĩa “Dân làm chủ”. Dân chúng cực lực phản đối chánh quyền làm tay sai cho Tàu cộng.
Theo tôi đây là một cơ hội tốt nhất để cho những thành phần tốt thành phần vì lý tưởng một nước Việt nam hoà bình trung lập trong mặt trận giải phóng Miền Nam đã thất vọng vì sự đối xử quá bần tiện quá phũ phàng tàn nhẫn của bộ chánh trị Việt cộng, hãy đứng ra tranh đấu cùng với dân chúng, lật đổ chánh quyền Việt cộng tham nhũng phản quốc hiện tại.
Các bạn hãy can đảm vùng lên tiêu diệt chánh quyền tham nhũng bán nước để khỏi hổ thẹn với con cháu với dân chúng vì một quảng đời dài lầm lạc nông nổi bị Việt cộng lợi dụng, bị Việt cộng bỏ rơi. Lúc này là lúc có thể thực hiện một phần điều mơ ước của các bạn là xây dựng một nước Việt nam Hoà bình Dân chủ và Độc lập hoàn toàn. Cơ hội Trời cho làm cho các bạn hồi sinh, nếu bỏ lở cơ hội quí báu này, thì chính các bạn là những xác chết chưa kịp chôn. Giá trị tham gia mặt trận của cộng sản chỉ có thế thôi, chỉ là một xác chết chưa chôn.
Nguyễn Liệu
Theo Quảng Ngãi Nghĩa Thục
Có thể nói mặt trận có 3 loại người.
Thứ nhất, đảng viên cộng sản nằm vùng tại miền Nam. Nguyễn hữu Thọ, một luật sư vào đảng Đông dương cộng sản từ năm 1949, và là chủ tịch mặt trận giải phóng miền Nam. Thành phần này là linh hồn của mặt trận.
Thứ nhì, đám trí thức bất mãn vì không được trọng dụng và đám thanh niên trốn lính. Đám thanh niên không được hoãn dịch vì học hành lôi thôi không thi đậu chẳng hạng. Đám thanh niên này phải sống lén lút ở nhà quê ở các ngỏ hẽm nơm nớp lo sợ bị bắt lính. Cuối cùng “ chạy núi”, tức chạy theo cộng sản.
Thứ ba, số người có lý tưởng về một nước Việt nam không cộng sản, trung lập, không liên kết với bất cứ một cường quốc nào. Khi nhảy vào mặt trận đám người ngây thơ thiếu thực tế này mới thất vọng khi biết sự thật về mặt trận là một công cụ của cộng sản Bắc Việt. Nhưng không còn đường lui nữa phải đành nhắm mắt đưa chân.
Mặt trận giải phóng miền Nam lập chánh phủ lâm thời miền Nam, thủ tướng là kỷ sư Huỳnh tấn Phát, một đảng viên cộng sản. Trần nam Trung làm bộ trưởng quốc phòng, là một tướng cộng sản, người Quảng ngãi, cầm đầu chiến khu Ba tơ. Mặt trận là chủ lực chính, là lớp hi sinh cho mưu đồ của Hồ chí Minh. Việt cộng và Hồ chí Minh nguyện hy sinh đến người miền Nam cuối cùng trong mặt trận cho việc đánh phá phe Quốc gia miền Nam, dù kéo dài năm mười hay hai mươi năm, hay hơn nữa ( lời của HCM). Cho nên số thanh niên chạy núi theo Việt cộng chết gần hết, ngày nay làng nào cũng có một nghĩa trang dành cho số thanh niên dại dột thiếu suy nghĩ này.
Sau ngày chiến thắng miền Nam, Bộ chánh trị Việt cộng giải tán mặt trận, giải tán chánh phủ lâm thời, hủy bỏ lá cờ mặt trận và sát nhập những người trong mặt trận còn sống sót vào đảng cộng sản Việt nam. Một số lãnh tụ mặt trận được cho những chức không quyền hành như Nguyễn hữu Thọ làm phó chủ tịch nước , Hùynh tấn Phát, bà Nguyễn thị Bình….làm những chức vụ vớ vẫn rồi về hưu nhận được năm ba bằng khen của đảng cộng sản.
Đau khổ nhất là đám có lý tưởng “một nước Việt nam trung lập không liên kết”, uất hận vì bị lừa phỉnh nhưng không mở miệng được vì quá sợ ký luật thanh trừng của đảng cộng sản. Đau nhất vì mang tiếng là một tên cộng sản nhưng lại bị cộng sản bỏ rơi, bị theo dõi ngày đêm sợ bất mãn sinh ra tư tưởng chống đảng. (đám Lý quí Chung Lý chánh Trung, Chân Tín,,Huỳnh tấn Mẫm, Phan Duy Nhân V..V…).
Đảng không dùng, dân chúng oán ghét, bạn bè ghê tởm. Ra nước ngoài không sống được ,chết dở sống dở, tự mạt sát tự khinh bỉ sự ngu dốt sống sít của mình khi “ chạy núi.”
Sống lây lất qua ngày không muốn gặp bạn bè, không trả lời được với đứa con vừa mới lớn “ Sao cha lại theo mặt trận rồi không được làm gì hết, sao cha ở miền Nam quốc gia mà lại theo cộng sàn miền Bắc và ngày nay chánh quyền toàn là bọn tham nhũng mà không thấy cha nói gì hết, sao..sao..sao…”
Tóm lại một số người trong mặt trận giải phóng miền Nam bị cộng sản đối xử phũ phàng quá độ sau khi chấm dứt chiến tranh.
Ngày nay, bộ mặt thực của cộng sản cuối mùa lồ lộ là một đám bất tài tham nhũng và phản quốc. Dân chúng oán hận vì bị lừa gạt, bị cướp bóc, bị lợi dụng danh nghĩa “Dân làm chủ”. Dân chúng cực lực phản đối chánh quyền làm tay sai cho Tàu cộng.
Theo tôi đây là một cơ hội tốt nhất để cho những thành phần tốt thành phần vì lý tưởng một nước Việt nam hoà bình trung lập trong mặt trận giải phóng Miền Nam đã thất vọng vì sự đối xử quá bần tiện quá phũ phàng tàn nhẫn của bộ chánh trị Việt cộng, hãy đứng ra tranh đấu cùng với dân chúng, lật đổ chánh quyền Việt cộng tham nhũng phản quốc hiện tại.
Các bạn hãy can đảm vùng lên tiêu diệt chánh quyền tham nhũng bán nước để khỏi hổ thẹn với con cháu với dân chúng vì một quảng đời dài lầm lạc nông nổi bị Việt cộng lợi dụng, bị Việt cộng bỏ rơi. Lúc này là lúc có thể thực hiện một phần điều mơ ước của các bạn là xây dựng một nước Việt nam Hoà bình Dân chủ và Độc lập hoàn toàn. Cơ hội Trời cho làm cho các bạn hồi sinh, nếu bỏ lở cơ hội quí báu này, thì chính các bạn là những xác chết chưa kịp chôn. Giá trị tham gia mặt trận của cộng sản chỉ có thế thôi, chỉ là một xác chết chưa chôn.
Nguyễn Liệu
Theo Quảng Ngãi Nghĩa Thục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét