Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Các nhà văn đang làm gì?

Họ viết văn- Chưa chắc thế! Cái họ quan tâm hơn, đang tranh giành bấu xé nhau nhiều khi lại chỉ là một chiếc ghế, một giải thưởng, thậm chí chỉ là một cái vé đi dự… hội nghị!
Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc sắp diễn ra trong đầu tháng 9 này. Gọi là hội nghị, thật ra xúm lại dăm ba ngày ăn nhậu và tán phét. Vậy mà chưa gì đã kiện nhau ỏm tỏi, chung quy cũng tại “đứa” này được đi, còn “đứa” kia lại không, “con” này xứng đáng hơn “thằng” kia… Ngay cả đại hội đảng, cũng chưa bao giờ thấy kiện tranh rối om lên việc người này được dự người kia không như hội nghị nhà văn trẻ.
Trẻ, chưa viết được bao lăm, mà đã giành tranh ỏm tỏi mấy suất đi… hội nghị, thì thứ đó vứt đi chứ viết lách nỗi gì!
Ấy là lớp nhà văn trẻ.


Còn với các nhà văn già, hội nghị của các nhà văn già, xin đọc lại bài này: Viết trước đại hội Hội nhà văn Việt Nam (và thêm bài này nữa: Hữu Thỉnh, nhà văn không biết dị).
Xem ra già trẻ đều thế cả, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đội ngũ nhà văn Việt, từ già đến trẻ xưa nay quá nổi tiếng với các trò bấu xé nhau giành ghế và vé dự hội nghị hơn là chuyện viết văn.
Rồi đến việc xét tặng giải thưởng Nhà nước và Hồ Chí Minh, cũng cãi tranh ỏm tỏi, thậm chí có người còn lớn tiếng đâm đơn kiện đến tận Chủ tịch nước. Không khí tranh giành bốc mùi đến mức nhiều khi tôi không dám tin họ là những bậc “trưởng thượng” trong làng văn (Mời bạn đọc bấm đọc lại hai bài này: Mùi danh hiệuGiải thưởng Nhà nước & Hồ Chí Minh: 4 người rút, 1 không chịu viết đơn).
Vương Trí Nhàn có viết một câu vầy: “Đọc những nhà văn lớn ở nước ngoài, thấy rõ người ta định lớn- người ta muốn cạnh tranh cả với Chúa! Các nhà văn Việt Nam khác. Từ Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân tới Xuân Diệu, Tô Hoài…, luôn luôn chỉ có cái ao ước là tìm ra một chỗ đứng trong đời sống, len lỏi để có thể bám trụ được, từ đó nhìn ra với nụ cười hể hả: ta không chết…!
Nay xin mạn phép sửa lại cho hợp với đội ngũ nhà văn Việt hiện thời: Đọc những nhà văn lớn ở nước ngoài, thấy rõ người ta định lớn- người ta muốn cạnh tranh cả với Chúa! Các nhà văn Việt Nam khác. Từ già đến trẻ luôn luôn chỉ có cái ao ước giành tranh cho được một cái ghế, một giải thưởng hoặc thậm chí chỉ là một cái vé đi dự… hội nghị! Để từ đó nhìn ra với nụ cười hể hả: ta là… nhà văn!
Nhìn vào đội ngũ nhà văn ấy, đủ biết chất lượng cái gọi là “tác phẩm” của họ sẽ ra sao và hiện tình văn học Việt thế nào.
Trương Duy Nhất
31-08-2011
Theo Blog Trương Duy Nhất

Không có nhận xét nào: