Theo blog Người Buôn Gió
Vừa qua liên tiếp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra những cuộc tuần hành của những người yêu nước, nội dung các buổi tuần hành này đã được trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc công an TPHN khẳng định trước báo chí vào ngày 2-8 các cuộc biểu tình này do những người yêu nước gồm các thành phần sinh viên, giới trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và nhiều thành phần khác.
Ngày 18-8 từ ủy ban NDTP Hà Nội ra một thông báo không số, không người ký về việc ngăn cấm việc biểu tình. Trong thông báo này của ủy ban nhân dân TP Hà Nội đọc kỹ thì ủy ban NDTP Hà Nội vẫn khẳng định những cuộc biểu tình là của những người yêu nước. Nhưng có phần gây ảnh hưởng đến trật tự ở thủ đô.
Xem xét kỹ thì trong thông báo của ủy ban NDTP Hà Nội và trong lời của ông giám đốc CATPHN đều chung một điểm khẳng định những người tham gia biểu tình là yêu nước và e ngại của chính quyền trước những lời kêu gọi, kích động của các thế lực bên ngoài.
Quan điểm của các cấp chính quyền cao nhất của Hà Nội đã thể hiện ít nhiều minh bạch. Nhưng lợi dụng thông báo của UBND TP Hà Nội, một số báo chí địa phương đã liên tiếp tự ý hạ thấp hình ảnh người biểu tình, thậm chí còn xuyên tạc, áp đặt, quy kết một cách tùy tiện về động cơ của người biểu tình. Đây là một hành động có ý đồ rõ ràng nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Mặc dù đã được nhiều ý kiến đóng góp của các nhân sĩ, trí thức và nhân dân tiến bộ, nhưng các tờ báo này không thức tỉnh mà còn dấn sâu hơn, thể hiện sự cay cú khi liên tiếp đưa những bài viết hay ý kiến của vài cá nhân thiếu hiểu biết với mục đích làm quần chúng nhân dân nhận thức lệch lạc về các cuộc biểu tình yêu nước mà TP đã ghi nhận. Thậm chí có cá nhân còn leo thang kêu gọi kết tội người biểu tình một cách suy diễn cực kỳ thâm độc.
Hãy điểm các bài viết và ý kiến trên những tờ báo này:
Báo An Ninh Thủ Đô số ra ngày 26/8/2011 của Nguyễn Việt với nhan đề “Không thể cản bước tiến của cả dân tộc”. Bài báo có đoạn:
“Những hành vi vi phạm pháp luật cùng những đòi hỏi vô lý chỉ có thể xuất hiện từ hai khả năng, một là sự huyễn hoặc về khả năng vai trò của mình, hai là từ âm mưu chống phá Nhà nước.“
Cùng với tư tưởng của Nguyễn Việt, một nhà thơ có tên là Vũ Duy Thông đưa bài trên báo Hà Nội Mới số ra ngày 22/8/2011 với nhan đề “Cần nhận rõ nhưng mưu đồ thâm độc”. Bài báo này có đoạn:
“Với mưu đồ như vậy nên khi UBND TP Hà Nội ra thông báo yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát trên địa bàn thành phố và áp dụng các biện pháp cần thiết đối với những người cố tình không chấp hành chủ trương trên, một số người và nhất là những người không thiện cảm với nước Việt Nam hiện nay, thông qua các phương tiện thông tin đã ra sức vu cáo, kích động người đọc. Họ còn hằn học và thâm hiểm khi chọn Hồ Gươm là địa bàn tụ tập gây mất trật tự công cộng với hy vọng chuyện bé xé ra to, tìm cớ tung những thông tin thất thiệt ra bên ngoài khi chủ trương của chính quyền được dư luận người dân trong và ngoài thành phố hưởng ứng, khi số người tham gia các hoạt động biểu tình, tụ tập đông người giảm đi rất nhiều do đã nhận rõ ý đồ xấu của một số kẻ chủ mưu.“
Thật kinh ngạc, lẽ nào hai tờ báo này, hai nhà báo đại tài này còn giỏi hơn cả Sở công an Tp Hà Nội lẫn Ủy Ban nhân dân TP, khi mà hai cấp trên không nhắc đến “âm mưu, tổ chức” nào . Thì hai nhà báo này đã nhận ra các cuộc biểu tình chống Trung Quốc là không phải “tự phát” như cấp trên nhận định, mà có “âm mưu, thâm độc, tổ chức” rõ ràng.
Có những ý kiến phản đối biểu tình, một điều đặc biệt là quan điểm của các ý kiến này chỉ muốn dập tắt biểu tình là giống nhau. Còn về động cơ thì mỗi người thể hiện một cách bất nhất.
Người như Nguyễn Việt, Vũ Duy Thông thì ngăn biểu tình bởi có ”tổ chức, có âm mưu thâm độc”.
Một số người thì cho rằng ngăn biểu tình vì sợ mất trật tự thành phố.
Số khác thì cho rằng ngăn biểu tình vì họ nhìn nhận tuy rằng là yêu nước, những dễ bị ”thế lực thù địch bên ngoài” lợi dụng.
Còn trung úy Nguyễn Mạnh Tường thuộc công an quận Từ Liêm, số hiệu 023-175 theo lời kể của người biểu tình bị bắt giữ, thì trung úy Tường nói và hành động như sau:
Trung uý Nguyễn Mạnh Tường (số hiệu 023-175) nhìn thấy tôi, nói “Thằng này mới nhập trại vì tội biểu tình hôm qua đây ah?” rồi bắt tôi đi vào một cái phòng trống ở cuối dãy. Vào đó nó đấm tôi một phát đau điếng người ở bụng mỡ. Tôi oằn người xuống. Nó tát liên tiếp lên hai mang tai và nói “Chúng mày biểu tình gây rối, kích động Trung quốc đánh Việt Nam, làm hại đến gia đình tao, vợ con tao”, nói rồi nó lại đấm, lại tát…
Có lẽ động cơ của trung úy Nguyễn Mạnh Tường là sinh động và cụ thể nhất, không cần phải mượn danh nghĩa vì thành phố trật tự, vì thế lực thù địch, vì âm mưu tổ chức nào. Nguyễn Mạnh Tường phản đối biểu tình bằng hành động cụ thể và lời nói rõ ràng ”… hại đến gia đình tao, vợ con tao”.
Thế nhưng vẫn chưa biết ai là người nói thật, và động cơ ngăn chặn các cuộc biểu tình là gì. Vì tiền hậu, bất nhất, những ý kiến có yếu tố ” nhà nước” thì mỗi người một ý khác nhau nhau khi diễn giải động cơ ngăn cản biểu tình.
Chẳng biết ai nói thật.
Tham khảo thêm
Báo Hà Nội Mới từng ca ngợi tướng Trung Quốc đánh biên giới Việt Nam, tàn sát đồng bào Việt Nam.Báo An Ninh Thủ Đô từng lấy ảnh linh mục Phê Rô Nguyễn Văn Khải cầm loa, ghi chú rằng linh mục Khải đang kích động giáo dân gây rối. Trong khi thực tế hiện trường lúc đó thì ông trưởng công an quận đưa loa của công an cho linh mục Khải, ông trưởng CAQ Đống Đa nhờ linh mục nói giúp các giáo dân hãy yên lặng nghe chính quyền giải thích. Vụ này giáo dân đã kéo đến tòa báo ANTĐ hỏi tội. Phía công an thấy cảnh đó còn phải than rằng ”làm ăn như thế chả trách sao không có khiếu kiện”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét