Pages

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Nguyễn Tấn Dũng: Tập Đòan Tư Bản Đỏ


Tháng Tám năm nay Hà Nội khác với mọi năm. Mười cuộc biểu tình biểu lộ nguyện vọng Hòang Sa – Trường Sa – Biển Đông mãi mãi là của Việt Nam. Trong cuộc biểu tình lần thứ mười, ngay dưới tấm bảng quảng cáo “CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 66 NĂM…” đòan biểu tình đã dương cao khẩu hiệu “TỔ QUỐC VIỆT NAM LÀ CỦA 90 TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM, KHÔNG
RIÊNG CỦA BẤT KỲ AI, CỦA BẤT KỲ NHÓM NGƯỜI NÀO”.

Tháng 8 năm 1945, khi lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện giữa Hà Nội, người Việt đã mất đi tất cả các quyền, kể cả quyền biểu tình biểu lộ lòng yêu nước. Cũng từ đó người Việt bị trị bởi các ông “Quan Cách Mạng” (chính Hồ Chí Minh tha thiết gọi các đồng chí của mình là các quan cách mạng). Bài viết này xin được luận về viên quan Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (gọi tắc là Thủ Dũng). 

Thủ Dũng con Quan Cách Mạng ?

Chế độ cộng sản xây dựng trên những huyền thọai, như Nông Đức Mạnh được đồn là con rơi của Hồ chí Minh, hay Nguyễn Tấn Dũng leo lên những bậc thang cao nhất của triều đại cộng sản nhờ là con ngọai hôn của tướng cộng sản Nguyễn Chí Thanh. Ông Thanh khi đang làm Bí thư liên khu ủy khu IV 1948-50 đã sống với một cán bộ hộ lý sinh ra Nguyễn Tấn Dũng. Nếu như vậy thì Nguyễn Tấn Dũng là anh cùng cha khác mẹ với Nguyễn Chí Vịnh. Ông Vịnh được nhiều người biết đến, vì giống người cha Tướng Nguyễn Chí Thanh một lòng một dạ theo Tàu.

Con đường họan lộ Thủ Dũng

Nguyễn Tấn Dũng không theo cha Nguyễn chí Thanh tập kết ra Bắc, ông ở lại miền Nam và khi vừa tròn 12 tuổi đã gia nhập lực lượng võ trang cộng sản (năm 1961). Năm 1981 ông rời Quân Đội chuyển sang sinh họat đảng tại Kiên Giang.

Đến năm 1995 Nguyễn Tấn Dũng được Võ Văn Kiệt đưa về trung ương làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ (1/1995 – 5/1996). Năm 1996, được đưa vào Bộ Chính trị, bắt đầu làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, phụ trách tài chính của đảng Cộng sản (từ tháng 6/1996 đến tháng 8/1997). Đến tháng 9-1997, lại được đưa lên giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực và Chủ tịch Hội đồng Tài chính – Tiền tệ, kiêm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chức vụ này sau đó được giao cho một đàn em thân tín là Lê Đức Thúy.

Lê Đức Thúy được báo chí Úc liên tục nhắc tới vì liên hệ đến việc nhận hối lộ trên 12 triệu Úc kim để Việt Nam sử dụng loại tiền Polimer do Úc sản xuất. Vụ án không phải chỉ giới hạn trong phạm vi tham nhũng hối lộ, nó còn liên quan đến cả một mạng lưới công an tình báo Việt cộng họat động tại Úc châu.

Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đến tuổi 57, ngày 27-6-2006, Nguyễn Tấn Dũng trở thành Thủ tướng trẻ nhất của nước CHXHCNVN. Khi ông lên cầm quyền tệ nạn tham nhũng đã trở thành Quốc Nạn. Vì thế ngay trong buổi lễ nhậm chức và trước Quốc Hội nước CHXHCNVN ông dõng dạt tuyên bố: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.”

Không may cho nước CHXHCNVN, từ ngày Thủ Dũng cầm quyền tham nhũng từ những cá nhân đã trở thành tập đòan. Bị đặt câu hỏi, ông lắc léo trả lời “Tôi nhớ đồng chí Phạm Văn Đồng – có lẽ làm thủ tướng lâu nhất – có lần nói chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào. Hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào, chắc là cũng phải học theo đồng chí Phạm Văn Đồng.” Sự thực, nếu muốn dẹp tham nhũng thì lấy ai để phục vụ chế độ cộng sản.

Nhắc đến Phạm văn Đồng là nhắc đến con người lịch sử. Người đã ký Công Hàm 1958 hứa hẹn khi chiếm được miền Nam sẽ trao Hòang Sa – Trường Sa – Biển Đông cho Trung cộng. Một Công Hàm được Trung cộng lấy cớ xâm chiếm biển đảo Việt Nam và được người Việt xem là Công Hàm bán nước. Thế nhưng so với Nguyễn Tấn Dũng, mức độ bán nước và phá họai đất nước của Phạm văn Đồng chả thấm vào đâu.

Về Quốc Nạn tham nhũng, một quan cách mạng khác Trương Tấn Sang từng tuyên bố “Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy sâu”. Người ta tin rằng ông Sang đã ví ông Dũng như con sâu, còn bầy sâu chính là tập đoàn tư bản đỏ do ông Dũng cầm đầu. Mỉa mai thay lại chính ông Sang đề cử con sâu Tấn Dũng nhận thêm một nhiệm kỳ thủ tướng. Ngày 26-7-2011, Nguyễn Tấn Dũng được Quốc hội Cộng sản lưu nhiệm thủ tướng nước CHXHCNVN.

Nguyễn Tấn Dũng: Thay Chân Chúa Chỏm

Sau ngày Khối Cộng sản Liên Sô và Đông Âu sụp đổ, đảng Cộng sản Việt Nam chạy vạy để tìm ra một mô hình phát triển. Từ những năm 1996, Tấn Dũng đã được giao cho Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, sau đó lại giữ các vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo kiểu Trung cộng. Càng ngày chúng ta càng nhận ra Nguyễn Tấn Dũng học tập tư tưởng và sao chép mô hình phát triển Trung cộng một cách máy móc như thời Phạm văn Đồng đeo đuổi Mô hình Kế Họach hóa của Liên Sô.

Mô hình phát triển Trung cộng, một mặt thì lạm dụng tài nguyên thiên nhiên và nhân lực quốc gia để tăng trưởng kinh tế, mặt khác thẳng tay đàn áp các đòi hỏi thay đổi chính trị. Hậu quả là môi trường thiên nhiên bị tàn phá, đất nước kiệt quệ tài nguyên, lao động kém năng suất, chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng mở rộng, đàn áp chính trị càng ngày càng lộ liễu, … đất nước lại bị đe dọa bởi chiến tranh dẫn đến việc mất nước.

Năm 2009, nhân cuộc Khủng hoảng tài chính toàn cầu, để bao cấp các tập đòan tư bản đỏ Nguyễn Tấn Dũng đã duyệt chi “gói kích cầu” 8 tỷ Mỹ Kim. Gói kích cầu đã không mang lại lợi ích cho các khu vực kinh tế, mức thâm hụt ngân sách lại được nâng cao, dự trữ ngoại hối xuống thấp, lạm phát tăng đến 25 phần trăm (cao nhất trong khu vực), các chính sách thắt chặt tiền tệ ngay sau đó lại gây khó khăn không ít cho nền kinh tế Việt Nam. Hậu quả vẫn tồn đọng đến ngày nay.

Theo số liệu Bộ Tài chính vừa công bố, mức nợ nước ngoài của nhà cầm quyền Hà Nội từ con số 15,64 tỷ đô la vào năm 2006 đến cuối năm 2010 đã đạt tới 32,5 Mỹ kim. Như vậy trong vòng 5 năm, Nguyễn Tấn Dũng cầm quyền, số nợ công đã tăng gấp đôi. Nợ nước ngòai càng tăng càng đè nặng trên đầu người thọ thuế. Cộng sản Việt Nam đã phải xuất khẩu người, làm vợ, làm công hay làm nô lệ tình dục, phải bán rẻ tài nguyên hay bán nước để trả nợ. Nếu thế hệ này không trả được thì con cháu của chúng ta phải trả

Tiến sỹ kinh tế Lê Đăng Doanh cho biết các khỏan nợ trên chỉ là nợ công còn “Nếu cộng cả hai khoản mục nợ công và nợ của doanh nghiệp nhà nước thì nợ của Việt Nam đã trên 100 phần trăm Tổng Thu Nhập Quốc Dân.” Nghĩa là khỏan nợ nước ngòai đã lên đến hằng trăm tỷ Mỹ Kim. Như thế tính ra mỗi người dân Việt, từ cô bé mới sinh ra đến cụ già sắp mất, mỗi người nợ thế giới hằng ngàn Mỹ Kim. Nếu cố gắng làm việc lại nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn tất cả tiêu sài, chỉ để trả nợ thì phải cả năm dân Việt mới trả xong.

Cùng sử dụng một Mô hình Phát triển, trong khi Trung cộng lại thặng dư hằng ngàn tỷ Mỹ Kim và trở thành chủ nợ Thế giới. Thì ngược lại Cộng sản Việt Nam đã trở thành con nợ Thế Giới. Cộng sản Việt Nam nợ thế giới hằng trăm tỷ Mỹ kim, trong vụ Vinashin họ lại được tiếng là “quỵt nợ”. Tàu là chủ nợ, Vịêt là con nợ, chỉ thấy khả năng điều hành kinh tế của Nguyễn Tấn Dũng. Tấn Dũng đi vay nợ thế giới để nuôi đàn sâu cộng sản đang càng ngày càng trở nên háu ăn và ăn tạp.

Nợ vay thế giới sẽ còn tiếp tục gia tăng. Với tốc độ gia tăng hiện nay, đến cuối nhiệm kỳ hai, Tấn Dũng sẽ để lại một khỏan nợ quốc gia ít nhất là gấp đôi số nợ hiện nay. Nói cách khác mỗi người Việt sẽ cố gắng làm việc nhưng nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn tất cả chi tiêu, chỉ để trả nợ thì phải 2 năm mới trả xong. Khi ấy dân gian sẽ thay cụm từ “nợ như Chúa Chỏm” bằng “nợ như Thủ Dũng”.

Dân đóng thuế để trả nợ cho “Thủ Dũng”

Lạm phát là đồng tiền mất giá. Nhà nước giữ vai trò độc quyền in tiền, sự mất giá đồng tiền cũng là một hình thức thâu thuế của chính phủ hay người dân đóng thuế cho chính phủ qua sự mất giá của đồng tiền.

Dưới chế độ dân chủ, nếu chính phủ không kiểm sóat được nạn lạm phát thì người dân sẽ sử dụng lá phiếu để chọn lựa những người xứng đáng hơn. Ngược lại dứơi chế độ của “Thủ Dũng” in tiền để trả nợ, vì thế khi ông ra quyết tâm “kềm chế lạm phát” thì lạm phát lại càng tăng.
Phân tích cơn sốt vàng để thấy phần nào “chính sách của Thủ Dũng”. Do thiếu ngọai tệ để trả nợ, nhập cảng và nuôi sống Tập Đòan tư bản đỏ, Thủ Dũng đã ra nghị quyết âm thầm in tiền, mua vàng, xuất khẩu, thu ngọai tệ. Trong sáu tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất cảng 24 tấn vàng, riêng tháng 6 trị giá xuất cảng vàng đã lên tới 806 triệu Mỹ kim. Kết quả rõ nhất là lạm phát phi mã (số thực có thể lên đến 50-60 phần trăm), thị trường vàng bị chao đảo, thị trường ngọai tệ cũng bị chao đảo. Thế nhưng Thủ Dũng lại có ngọai tệ để tiếp tục nuôi những con sâu cộng sản.

Nguyên tắc căn bản của thị trường tự do là thông tin minh bạch, chính xác và tự do. Nguyên tắc này chưa bao giờ được thực hiện tại Việt Nam. Số nợ nêu trên chỉ là những con số được thông báo. Con số nợ quốc tế trên thực tế có lẽ chỉ Thủ Dũng và Bộ Chính Trị biết được chính xác.

Nợ Tàu ô

Nói rõ hơn dưới chế độ cộng sản các cam kết, hợp đồng, ký kết vay mượn giữa hai nhà nước xã hội chủ nghĩa anh em Trung Việt đều là các bí mật giữa hai “Đảng” anh em. Trung cộng là chủ nợ thế giới, Tập đòan Thủ Dũng mượn Trung cộng bao nhiêu, bán phần đất nào của Tổ Quốc cho Trung cộng đều là những câu hỏi chưa có câu trả lời, hay chỉ có Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Chính Trị đảng Cộng sản mới biết được.

Chả thế mà đùng một cái, ngày 29-4-2009, Nguyễn Tấn Dũng ban hành công văn 650/TTg-KTN, chỉ đạo các bộ ban ngành phối hợp triển khai dự án bauxite tại Tây Nguyên. Khi ấy bà con ta mới biết Tây Nguyên đã được Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Chính Trị đảng Cộng sản bán khống cho Tàu.

Từ vụ này Thủ Dũng trở thành vị thủ tướng đầu tiên của Nhà nước Cộng sản bị khởi kiện vì tội vi hiến. Ngày 11-6-2009, Tiến sỹ Luật Học Cù Huy Hà Vũ đã gửi đơn kiện thủ tướng nước CHXHCNVN. Ông Vũ cho rằng việc ông Dũng ký quyết định khai thác quặng bauxit ở Tây nguyên, đã vi phạm pháp luật Việt Nam, vi phạm các luật về bảo vệ môi trường, luật về bảo vệ di sản văn hóa. Tòa án Nhân dân Hà Nội đã bác đơn kiện này.

Trước Đại Hội Đảng Lần Thứ 11, tháng 11-2010, Nguyễn Tấn Dũng đã bịt miệng ông Vũ, bằng cách dựng ra vụ án “hai bao cao su” để khởi tố ông Vũ về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ông Vũ đã bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế vì đã giám đụng đến tập đòan bán nước Nguyễn Tấn Dũng.

Bauxit Tây Nguyên chưa xong, người Việt lại sững sờ khi được tin tập đòan Nguyễn Tấn Dũng cho Trung cộng mướn dài hạn 50-100 năm, hàng triệu mẫu rừng Việt Nam. Những khu vực này đều có người Tàu canh gát và dân Việt không được bén mảng đến gần. Thậm chí dân thường đều không biết những khu vực này đã thuộc người Tàu.

Tiếp theo tập đòan Nguyễn Tấn Dũng lại đưa ra “dự án xe điện cao tốc Bắc-Nam”. Dự án này vì thiếu khả thi và vì số vốn đầu tư quá lớn nên không được Quốc Hội chấp nhận. Theo các nghiên cứu độc lập để tuyến đường hoạt động có hiệu quả kinh tế, thì một nửa hành khách phải mua vé bằng vé máy bay, một nửa khác được mua bằng 1/2 vé máy bay. Đương nhiên nếu dự án được chấp nhận, Thủ Dũng lại có cơ hội vay nước ngòai (Trung cộng ?) nhiều chục tỷ Mỹ Kim.

Gần đây Trung cộng lại thông báo đang tiến hành xây dựng đường xe điện cao tốc phát xuất từ Trung Hoa xuyên qua Việt Nam, xuống đến tận Tân Gia Ba. Nhiều câu hỏi lại được đặt ra: tuyến đường này có liên hệ gì với tuyến đường của Thủ Dũng ? ai cho phép Trung cộng sử dụng lãnh thổ Việt Nam ? kỹ thuật xây dựng và điều hành của Trung cộng có bảo đảm hay không ? đường xe lửa cao tốc này chỉ thuần kinh tế hay mang mục đích chính trị và quân sự ? Khi Tập đòan Nguyễn Tấn Dũng còn đó thì các câu hỏi trên sẽ không bao được thực sự trả lời.

Rồi lại có tin tại Việt Nam hằng triệu người Trung Hoa đã được chính quyền Trung cộng chính thức hay bán chính thức gởi sang sinh sống. Như đã nói bên trên Trung cộng đã thành lập nhiều “căn cứ” trên đất nước Việt Nam. Nếu thực sự có chiến tranh xảy ra, những người Trung Hoa này sẽ là đội quân trong đánh ra và phía ngòai bộ đội Trung cộng sẽ đánh vào, dân Việt sẽ chìm trong bể máu.

Chiến Tranh Trung Việt

Vừa rồi Trung cộng thao diễn quân sự ngay tại biên giới Việt Nam. Có phải để sửa sọan dạy cho Việt cộng một bài học thứ hai ? Điều cần nhớ là cả hai đảng Cộng sản Trung -Việt đều đang thất bại về nội trị, ngọai giao, chính trị, … và nhất là kinh tế. Nhiều dấu hiệu cho thấy các thất bại kể trên đang dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Cộng sản Tàu sụp thì cộng sản Việt Nam cũng mất đi chỗ dựa. Cộng sản Việt tan thì cộng sản Tàu cũng khó sống lẻ loi. Hơn bao giờ hết hai đảng Cộng sản phải sống bám vào nhau. Nói rõ hơn, để giữ quyền lực Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam phải hòan tòan thuần phục Trung cộng. Do đó chiến tranh khó có thể xảy ra.

Một chứng minh cụ thể là ngày 25/6/2011, Thứ Trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã gặp Ủy viên Trung Ương Đảng, Ủy Viên Quốc vụ Trung cộng Đới Bỉnh Quốc để xác nhận lòng “đồng thuận” về vấn đề Biển Đông. Ông Sơn cho biết họ chỉ lập lại những “… nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã được ghi nhận trong các Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc nhân các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, gần đây nhất là Tuyên bố chung tháng 10-2008 nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm Trung Quốc.” Nhưng khi tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và một số nhân sỹ Hà Nội muốn tìm hiểu thêm về cuộc họp nói chung và về các Tuyên Bố của Nguyễn Tấn Dũng thì Hồ Xuân Sơn và Bộ Ngọai Giao Cộng sản đã từ chối tiếp đón phái đòan.

Chiến tranh dù có xảy ra hay không, dù thật hay chỉ để hù dọa, sẽ là lý do để đảng Cộng sản một mặt bắt dân chúng phải thắt lưng buộc bụng để trả nợ, mặt khác có cớ để đàn áp đòi hỏi Tự Do Dân Chủ ngày một gia tăng.

Sáu mươi sáu năm qua, lịch sử của đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với chiến tranh. Trong khi chiến tranh chỉ mang đến khổ lụy cho dân chúng, kiệt quệ quốc gia thì chiến tranh lại giúp cho giới cầm quyền cộng sản thêm quyền lực, thêm quyền lợi. Chiến tranh là phương tiện phục vụ quyền lợi riêng tư của giới cầm quyền. Bao xương máu của dân tộc đã phải đổ để xây quyền lực và quyền lợi của giai cấp cầm quyền Việt Nam. Cần hiểu rõ điều này để thấy chiến tranh sẽ tránh được khi Việt Nam có tự do dân chủ.

Vậy tạo sao Trung cộng đã gởi hàng triệu người xuống Việt Nam ? Có phải để đàn áp cuộc Tổng Nội Dậy giải thể chế độ Cộng sản hay không ? Hỏi là đã tự trả lời. Quân Đội Trung Cộng đã bắn vào người Trung Hoa biểu tình đòi dân chủ tự do tại Thiên An Môn năm 1989. Để bảo vệ chế độ cộng sản Quân đội Trung cộng sẽ bắn vào người Việt đòi tự do dân chủ cho Việt Nam.

Nhiều hình ảnh và bằng chứng cho thấy an ninh Trung cộng công khai xuất hiện chỉ huy việc đàn áp các cuộc biểu tình tại Sài gòn và Hà Nội. Với những khỏan bội thu khổng lồ, Trung cộng dễ dàng gài đặt an ninh gián điệp cùng khắp các cơ quan nhà nước và các tổ chức của đảng Cộng sản Việt Nam. Thậm chí việc Trung cộng gài người nói trên còn được ủng hộ của Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Cục 2 một cơ quan chủ yếu điều hành từ ngân sách của Trung cộng. Cơ quan này mang nhiệm vụ bảo vệ chế độ bằng cách theo dõi và kiểm sóat quân đội, các lực lượng vũ trang và dân chúng Việt Nam.

Thế Mạnh Của Thủ Dũng

Chúng ta dễ dàng nhận ra những tranh chấp bên trong nội bộ của đảng Cộng sản Việt Nam. Thế mạnh của Nguyễn Tấn Dũng là dựa vào các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn tư bản đỏ, trong đó cả cả tư bản đỏ Trung cộng. Thủ Dũng nắm cả quyền lực chính trị lẫn Kinh tế.

Đối đầu với Tấn Dũng lại là Trương Tấn Sang. Ông này cũng được một số doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp do Quân Đội Cộng Sản đang điều hành ngầm hổ trợ và nhiều tờ báo ủng hộ.

Trong Đại Hội lần thứ 11, Thủ Dũng đã đưa thêm người vào Bộ Chính Trị, đưa con trai vào Ban Chấp hành Trung ương. Kết quả Đại Hội đã đưa ra một Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, một người được dân Hà Nội kêu là “người lú”, người đã mất đi trí nhớ. Và chấp nhận để

Trương tấn Sang được làm chủ tịch nhà nước, người chỉ mang vai trò nghi lễ hay nghi thức.
Trong khi ấy Nguyễn Sinh Hùng lại được giao cho chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Ngay khi nắm Quốc Hội, ông Sinh đã đưa ra một câu nói phản động nhất trong lịch sử Việt Nam: “Ta và
Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội.”

Việc Nguyễn Sinh Hùng nắm Quốc Hội là thắng thế lớn nhất của Thủ Dũng vì Quốc Hội Khóa trước Dũng đã không kiểm sóat được. Những Đại Biểu Quốc Hội trước đây lên tiếng chất vấn Nguyễn Tấn Dũng, như các ông Nguyễn Minh Thuyết, Lê Văn Cuông, và bà Lê Thị Dung … đều đã bị lọai ra. Trong khi ấy Dũng đưa vào Quốc Hội 38 Đại Gia Tư Bản Đỏ, những người này đang đại diện cho giai cấp của Dũng và gia đình. Thủ Dũng còn dàn dựng được một “Nội Các Bán Nước” gồm tòan các tay chân của ông.

Cả đảng, nhà nước và quốc hội nay đều thuộc về Dũng. Nói tóm lại triều đại cộng sản hiện nay là triều đại của Nguyễn tấn Dũng.

Như đã chỉ thấy Dũng là tay chơi cờ sẵn sàng chơi sát ván. Dũng sẵn sàng bán nước để đánh những quân bài hầu thâu tóm quyền lực và quyền lợi. Nhưng đây cũng là đây cũng là dấu hiệu tàn lụi của cộng sản Việt Nam

Cái Yếu Của Thủ Dũng

Về quyền lực và quyền lợi, thì cái bánh chia cho người này ắt hẳn thiếu phần của người khác. Như nếu ban phát cho tư bản đỏ thì Quân Đội sẽ mất dần độc quyền kinh tế. Mất độc quyền kinh tế sẽ dẫn đến việc tứơng tá Quân Đội bớt dần lệ thuộc vào triều đại Tấn Dũng. Quân Đội sẽ chọn lựa để quay về với dân tộc thay vì tiếp tay nuôi sống tập đòan tư bản đỏ.

Việc Thủ Dũng đưa tư bản đỏ vào Quốc Hội đang tạo ra một dư luận bất lợi cho ông ta. Trường hợp của bà Đặng Thị Hoàng Yến và chồng cũ, cả hai đều đã phạm tội. Chồng bà từng lừa đảo để chiếm đoạt 210 tỉ đồng của Công ty cổ phần Sài Gòn – Tân Kỳ, bị cơ quan Công an khởi tố đã chạy về Mỹ. Còn bà Yến ngày 2-3-1998 đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vì đã cố ý làm lộ bí mật Nhà nước trong việc đấu thầu dự án điện, bà Yến cũng đã vội sang Mỹ trốn. Khi ra tranh cử bà còn tung tiền ra mua chuộc cử tri. Được biết chính ông Dũng đã giới thiệu bà ra ứng cử và bà đã được “Đảng” đề cử.

Từ Đại Hội Đảng đến nay Thủ Dũng xem ra luôn thắng thế, nhưng mầm mống chống đối trong đảng Cộng sản thì vẫn còn đó và sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Đó là chuyện trong nội bộ của đảng Cộng sản còn dưới một thể chế thiếu luật pháp như chế độ của Thủ Dũng tư bản đỏ Trung cộng nhiều vốn sẽ nuốt dần tư bản đỏ Việt cộng chỗ dựa chính của Tấn Dũng. Càng lệ thuộc vào Tàu lại càng lộ rõ bản chất tay sai của Thủ Dũng. Càng rút ngắn ngày tòan dân đứng lên lật đổ bạo quyền Tấn Dũng và Tập Đòan Tư Bản Đỏ.

Điểm yếu nhất của chế độ cộng sản là sự thật. Nguyễn Tấn Dũng lại là người sợ sự thật. Bởi thế ngày 24-7-2009, Nguyễn Tấn Dũng đã phải ký Quyết Định số 97 để bịt miệng trí thức dẫn đến việc Viện Nghiên cứu Phát triển IDS phải tự động giải thể. Càng bịt miệng giới trí thức thì lại càng đẩy giới trí thức phải phanh phui sự thật, sự thật về triều đại cộng sản nói chung và triều đại Nguyễn Tấn dũng nói riêng.

Trong các sự thật thì sự thật bán nước của chế độ cộng sản đang từng bước được vạch trần. Giới trí thức Việt Nam, thay vì đóng góp trí tuệ để đảng cho nhà nước cộng sản có cơ hội được “đổi mới”, được sống thêm một thời gian, nay lại hăng say xuống đường biểu tình thể hiện lòng yêu nước. Từ phản biện với những lỗ tai gỗ của Bộ Chính Trị, giới trí thức đang chuyển mình dấn thân hành động.

Ước mong của Thủ Dũng là được làm thủ tướng lâu dài như Phạm Văn Đồng. Thế nhưng bánh xe lịch sử sẽ không bao giờ tha thứ cho các tập đòan bán nước. Bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát bè lũ tay sai cho ngọai bang Trung cộng. Triều đại Tấn Dũng xem ra đang tính theo ngày.
Biểu tình chống Trung Quốc là yêu nước
Chiều ngày 2-8-2011, trong một cuộc họp báo Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh (Giám đốc Công an Hà Nội) cho rằng biểu tình chống Trung Quốc là yêu nước. Vì phát biểu trên thóat ra từ cửa miệng một tướng công an đại diện cho Công an Hà Nội nên rất đáng được ghi vào lịch sử chống Tàu. Vì biểu tình chống Trung cộng là yêu nước, Tướng Nhanh cho biết: “Không có chủ trương trấn áp người biểu tình”. Nghe nói Thủ Dũng đã giận tím mặt vì cuộc họp báo của Tướng Nhanh.
Sáng nay 18-8-2011, truyền hình và báo chí đã phổ biến Thông Báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong đó có đọan: “… Những ngày gần đây, lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở Thủ đô… Tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị; tác động tiêu cực tới việc thực hiện đường lối, quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Một bộ phận quần chúng do thiếu thông tin, ngộ nhận tham gia biểu tình tự phát là thể hiện tinh thần yêu nước; trong khi đó số đối tượng chống đối trong và ngoài nước đang ráo riết lợi dụng vấn đề trên để tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Âm mưu, ý đồ của họ là chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động hằn thù dân tộc chia rẽ quan hệ Việt – Trung; kích động, tập hợp lực lượng gây mất an ninh trật tự và ổn định chính trị đất nước.” Thông báo của Ủy Ban Nhân Dân trái ngược với phát biểu của Tướng Nhanh, chỉ thấy sự phân hóa trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam.
Tạm Kết
Việc đảng Cộng sản chính thức ra lệnh cấm biểu tình đã lộ rõ bản chất tay sai bán nước của chế độ cộng sản Việt Nam. Bản chất này sẽ dẫn đến việc mất nước khi triều đại hiện nay lại lọt vào tay Nguyễn Tấn Dũng một kẻ bất tài, vô dụng, lại ác với dân hèn với giặc.
Sáu mươi sáu năm đã đủ “TỔ QUỐC VIỆT NAM LÀ CỦA 90 TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM, KHÔNG RIÊNG CỦA BẤT KỲ AI, CỦA BẤT KỲ NHÓM NGƯỜI NÀO”. Giành lại Tổ Quốc từ tay Nguyễn tấn Dũng và tập đòan tư bản đỏ là bổn phận là trách nhiệm của mỗi người dân. Dẹp bọn nội thù Tấn Dũng thì mới có cơ may chống được ngọai xâm.
Muốn được thế, mỗi chúng ta phải dấn thân hành động và phải vận động mọi người cùng dấn thân hành động. Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Có thế thì mới mong bảo tòan được lãnh thổ lãnh hải do cha ông để lại, mới mong được sống tự do dân chủ, được quyền biểu lộ long yêu nước và mới mong được hãnh diện làm người, làm người Việt Nam.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
18/8/2011

Không có nhận xét nào: