Pages

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

NHỮNG MIẾNG VỎ CHANH MỐC

Phải nói tôi rất là ứa gan khi đọc bài “Anh hãy ngồi xuống đây” của tên sinh viên miền Nam “chống Mỹ cứu nước” Hạ Đình Nguyên. Sao trên đời lại có những thằng ngu đến nỗi đã một thời lầm lạc tiếp tay với bọn VC phá nát chế độ tự do dân chủ miền Nam để đến nay, sau 36 năm VC cai trị miền Nam và hơn 60 năm ở miền Bắc, Đảng và Nhà Nước VC biến đất nước thành như một nhà tù vĩ đại và “biến cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỹ và mê muội”. Hàng ngàn đàn bà, con gái phải trần truồng như nhộng, dạng háng, chổng mông để bọn buôn người đọc vòng ngực, vòng eo, vòng mông. Và bọn ngoại nhân dùng que thọc vào âm hộ để coi rộng hẹp để chọn lựa… và hàng ngàn thảm cảnh khác, thì cái bọn chó đẻ này ngậm câm miếng hến.

Nhân dịp đồng bào biểu tình chống Trung Cộng lại thò đầu ra viết bài khoe mẽ về thành tích “chống Mỹ cứu nước” để từ đó kín đáo chửi bới những người ở hải ngoại, chửi bới bọn Trung Cộng là “dã thú”… để hy vọng bọn VC sẽ lượm lại cái vỏ chanh mà chúng đã vắt hết nước. Hãy nghe tên sinh viên một thời chống Mỹ cứu nước viết:

“… Thắng thua thì đã rõ, nhưng cũng chẳng để làm gì, đến nước này! Những cái mồm bên kia đại dương chỏ về chửi rủa cũng chẳng ích chi, giống như Thiên thần Đại úy Minh giẫm chân vào mồm người biểu tình, chỉ rách việc!

Phải nhận chân được KẺ THÙ MỚI CỦA THỜI ĐẠI, chúng đang xâm thực đất liền và quậy đục Biển Đông, chúng “dã thú” biết chừng nào với đồng bào của chúng, nói chi đến CHƯ QUỐC LÂN BANG THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG! Tuổi trẻ VN phải dứt khoát cài đặt lại phần mềm mới cho mình để phù hợp với trình độ của thời đại, yêu cầu cấp bách của dân tộc”.

Phải nói đây là thằng sinh viên ăn phải bả VC nên “ngu lâu, dốt bền” tới như vậy! Đến bây giờ mà vẫn chưa thấy Đảng và Nhà Nước VC đã “dẫn hổ về thịt dê nhà”.
*

Một thằng sinh viên miền Nam“chống Mỹ cứu nước” khác là Đào Hiếu thì khá hơn một chút là viết sách tự nhận là mình “Lạc Đường”, nhưng lại bị bể mánh khi phịa thành tích đánh sập hàng rào Tổng Nha Cảnh Sát VNCH bằng trái bom nhỏ như cái hộp diêm quẹt.
Nhà văn Hoàng Hải Thủy trong bài “Nhân Tình, Nhân Bánh” viết về chuyện ông nhà văn Đào Hiếu ba xạo, như sau:

“… Sàigòn có ông Đào Hiếu là tác giả cái blog ông đặt tên “Lề Bên Trái” trên inernet. Ông Đào Hiếu Lề Trái nguyên là – theo lời ông kể – một đặc công VC ở Sàigòn những năm 1970. Trong bài ông kể thành tích của ông có lần “ông đi đánh bom trụ sở Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia bằng cách ông ngồi sau ông bạn đồng đặc công của ông trên xe Honda hai bánh, ông để trái bom trên bàn chân phải của ông, khi xe chạy qua ngã tư Lý Thái Tổ – Nguyễn Trải, ông hất bàn chân, trái bom bay vào bót gác trong góc đường.
Cứ theo lời ông đặc công Đào Hiếu kể, cái gọi là “trái bom” của ông nó phải lớn bằng cái riêm quẹt.

Trên blog Lề Trái có một số bài phê phán chế độ, bọn Công An ra lệnh cho ông Đào Hiếu bỏ những bài ấy đi. Nó không cần nói ra lời dọa, tác giả Lề Trái cũng biết ông không làm theo ý nó. Nó sẽ bắt ông, như nó bắt bà Trần Khải Thanh Thủy.
Tôi có xem blog Lề Trái của ông Đào Hiếu, khi tôi mở những bài có những cái tên có vẻ phê phán chế độ, tôi thấy hiện lên những hàng chữ: Không tìm thấy (Sorry, but you are looking for something is not here).

Tôi – Công Tử Hà Đông – gọi ông Đào Hiếu là Đặc Công Ba Xạo. Đây là những gì người ta viết về ông đăng trên internet.

Nhà văn Đào Hiếu, một cựu sinh viên tranh đấu ở Sàigòn trước năm 1975, hồi tháng 2-2008, đã cho phổ biến tác phẩm tự truyện “Lạc Đường” dưới dạng điện tử ở hải ngoại (diễn đàn Talawas, vì ông không thể cho xuất hiện được Lạc Đường ở trong nước). Về việc công bố tác phẩm tự truyện gây tiếng vang đáng kể ở hải ngoại, ông Đào Hiếu cho biết:
“Tôi viết Lạc Đường vì tôi cảm thấy có bổn phận phải làm điều đó, tôi thấy có trách nhiệm phải lưu lại một mảng lịch sử mà tôi đã tham dự. Tôi thấy không có gì phải hối tiếc vì tôi đã tham gia vào cuộc chiến tranh đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất đất nước.

Tôi chỉ thất vọng về những gì đã diễn ra sau hòa bình thôi, vì chính nhà cầm quyền đã đưa VN chìm đắm trong tham nhũng, bất công và không có tự do tư tưởng. Ví dụ như cuốn sách này, viết tâm huyết, có tình yêu nước, yêu nhân dân lao động, nhưng không được in tại VN thì rõ ràng không có được tự do tư tưởng, nên tôi mong muốn có được sự thoải mái hơn trong vấn đề công bố tác phẩm ở VN” (Minh Thuỳ – Trò chuyện với nhà văn Đào Hiếu – Tạp chí điện tử Damau.org 25-06-2008)

Kỳ Nhông Văn Nghệ kiêm Đặc Công Ba Xạo Đào Hiếu trong tự truyện “Lạc Đường” kể như sau về vụ gọi là “đi đánh bom Tổng Nha Cảnh Sát”:

“Anh lái chiếc Honda 67 màu đen. Tôi ôm trái mìn tự tạo ngồi phía sau. Chúng tôi từ dưới Trần Hưng Đạo chạy lên. Tôi móc trái mìn trong túi áo ra, châm lửa đốt điếu thuốc rồi đặt trái mìn trên bàn chân. Khi đến ngay vọng gác của Tổng Nha Cảnh Sát , tôi hất nhẹ trái mìn vô hàng rào kẽm gai. Anh Tài vẫn cho xe chạy bình thường. Không tăng tốc.
Chúng tôi bọc đi qua đuờng Hùng Vương.

Vẫn chưa nghe tiếng nổ.
Sao lâu quá vậy? Tôi hỏi.
Tài quẹo sang đường Trần Bình Trọng.

Ngay lúc ấy tiếng mìn phát nổ. Tôi đập mạnh bàn tay lên đùi anh và chúng tôi cười ha hả. Chúng tôi tà tà quay lại hiện trường xem kết quả nhưng không vào được vì cảnh sát đã bao vây khu vực. Giao thông tắt nghẽn. Từ ngoài vòng vây, chúng tôi vẫn nhìn thấy vọng gác bị đánh sập một bên. Cả 1 đoạn hàng rào Tổng Nha Cảnh Sát bị nát. Đó là “chiến công” của 2 chúng tôi, những thằng bạch diện thư sinh tập sự làm Biệt Động Thành!”
(Ngưng trích Đào Hiếu).

Với trái bom bằng hộp riêm, ông Đặc Công Đào Hiếu đánh sập ½ vọng gác, đánh nát cả 1 đoạn hàng rào.

Nói phét không biết ngượng. Và nói phét ngu ngốc
Phi-ní lô đia
Hết nước nói!”

Mới đây, ông nhà văn Đào Hiếu này có la làng lên về chuyện Công An VC không cho ông ta qua Mỹ thăm con. Tội nghiệp thì thôi cho “dũng sĩ diệt Mỹ một thời” Đào Hiếu!
*
Thằng “chống Mỹ cứu nước” thứ ba trong bài viết này là một thằng đặc biệt: không phải người Việt Nam. Không biết ăn phải cái giống gì mà anh này lại mơ “thành người Việt Nam anh hùng ngàn lần anh hùng!”. Thành tích “chống Mỹ cứu nước” của anh người Pháp André Manras này là leo lên tượng Thủy Quân Lục Chiên trước tòa nhà Quốc Hội VNCH giương cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và sau đó bị phú lít VNCH bắt bỏ tù. Nghe nói giấc mơ trở thành người VN của anh Tây cà lồ mê mùi mắm nêm Việt Nam trở thành hiện thực vào “triều đại” Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, “quảng cáo viên” của Tú Bà đặc trách “khâu” chiêu dụ du khách ngoại quốc đến VN với chiêu bài:“Nơi đây có nhiều con gái đẹp nhất Đông Nam Á”. Anh Tây được Đảng và Nhà Nước CSVN cấp cho cái quốc tịch Việt Nam! Cái để xin cái passport mà Giám mục Ngô Quang Kiệt là người tu hành mà còn phải tuyên bố là khi đi ra nước ngoài phải hổ thẹn vì cầm cái passport này! Vậy mà cái thằng Tây mũi lỏ không thèm ăn “phô mai ca-măng-be” lại khoái mùi mắm nêm này lại cạy cục để xin cái quốc tịch VN!

Anh Tây André Manras vì yêu “Bác” Hồ Chí Minh nên lấy tên họ là Hồ Cương Quyết nghe ớn bỏ mẹ! Mới đây, khi xảy ra vụ biểu tình chống Trung Cộng, anh ta cùng với “thủ lãnh chống Mỹ cứu nước” Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Đình Đầu, Đỗ Trung Quân… có xuất hiện lần đầu, sau đó trốn chui, trốn nhũi đâu mất tiêu.

Anh Tây Hồ Cương Quyết bèn viết bài chê bai “đồng đội ngày xưa” của mình là hèn nhát (!?). Không hèn mà được với bọn công an của VC à? Đảng viên của nó là thằng Nguyễn Chí Đức mà đi biểu tình nó cũng khiêng lên xe như khiêng một con heo. Thằng “đồng chí” Đại úy công an Phạm Hải Minh nó còn “âu yếm” tặng cho bốn năm đạp vào mặt. Thằng Trung Tướng CA Nguyễn Đức Nhanh nó họp báo tuyên bố Công an không có đánh đập dân biểu tình. Đó chỉ là chuyện thằng “đảng viên VC” Nguyễn Chí Đức nó đưa mặt “hôn” đôi dép râu của “đồng chí công an” Đại úy Minh mà thôi! Nó nói ngang như thế, ai làm được gì nó?

Mấy ông “lão thành cách mạng”, mấy ông “sĩ phu Bắc Hà” viết kiến nghị này nọ thì làm được cái gì? Ông nhà văn lão thành Nguyên Ngọc hô hào “đất nước đứng lên” thì làm được cái gì?
*
-Ông Móc nói đúng đó!

-Thưa anh Ba, tôi nói đúng cái gì ạ?

-Thì mấy cái vụ “lão thành cách mạng”, “sĩ phu Bắc Hà” và ông nhà  thằng nhà văn lão thành  Nguyên Ngọc hô hào “Đất nước đứng lên”! Bọn này đứng lên thì làm được cái gì? Nói cho ông Móc biết: Biểu tình hay không biểu tình là do Đảng và Nhà nước quyết định. Mà Đảng và Nhà Nước là ai: Nguyễn Tấn Dũng này, chứ ai!

-Nhưng mà lần này coi bộ mấy ông “cách mạng lão thành”, mấy ông “sĩ phu Bắc Hà” và nhà văn Nguyên Ngọc coi bộ họ ĐỨNG LÊN thiệt đó, anh Ba!

-Đứng lên cái khỉ mốc gì! Nói cho ông Móc biết, ông Móc ở nước ngoài lâu quá, mới nhận lời về làm Cố Vấn Chiến Lược Truyền Thông Hải Ngoại cho Ba Dũng này nên ông Móc không biết hồi còn sống ông nhà văn Xuân Sách trong quyển “Chân dung nhà văn” đã làm thơ chê bai lão Nguyên Ngọc…

-Có chuyện đó nữa sao, anh Ba?

-Có chớ sao không có. Mời ông Móc làm cái cồng-xôm-ma-xông này đi, rồi tôi đọc thơ cho mà nghe.

-Cung kính không bằng vâng lệnh! Cám ơn, anh Ba.

-Đất nước đứng lên! Đất nước đứng lên! Đứng lên cái khỉ khô. (Lấy giọng nhại tiếng miền Bắc, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ngâm hai câu thơ):

“Mấy (n)ần đất (l)ước đứng (n)ên
Đứng (n)âu cũng mỏi cho (l)ên phải (l)ằm!”

-Hay quá! Hay quá! Anh Ba làm thơ hay quá.

-Không phải thơ của tui đâu, ông Móc. Thơ của lão Xuân Sách mỉa mai lão Nguyên Ngọc  đó. Nguyên văn hai câu thơ là:
“Mấy lần đất nước đứng lên
Đứng lâu cũng mỏi cho nên phải nằm!”

-Thơ đã hay, mà giọng của người ngâm lại còn hay hơn…                                                        
-Được lắm! Được lắm! Tài nịnh bợ của ông Móc cũng không kém lão Nguyễn Cao Kỳ nịnh bợ Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trong bữa tiệc ở Dana Point ở bang Ca-li-phọc-ni-a chút nào…                                                                                                                                                            
-Cám ơn anh Ba, tôi còn phải học hỏi nhiều…          

-Cần quái gì phải học hỏi. Cứ về đây ở rồi mọi chuyện… xong ngay. Ông Móc không nghe có thằng nhà báo nó ca tụng Đảng và Nhà Nước ta là LÀM CHO CẢ MỘT DÂN TỘC TRỞ NÊN HÈN NHÁT, ÍCH KỶ VÀ MÊ MUỘI hay sao!                

Bảo đảm với ông Móc chả có ông “cách mạng lão thành” nào, chả có ông “sĩ phu Bắc Hà” nào, nhà văn, nhà báo nào làm cho bọn này rụng một cái lông chân.

-Thưa anh Ba, còn mấy anh “chống Mỹ cứu nước” ở miền Nam trước năm 1975?                                                                                                             
-Nhắc làm gì những miếng vỏ chanh mốc đó, ông Móc. Nhắc mấy cái thằng nằm vùng ngu xuẩn đó mà làm gì! Bọn nó chỉ là những miếng giẻ rách, không hơn không kém. Bảo đảm với ông Móc, không có thằng nào ở Sàigòn dám “quậy” đâu. Rục rịch là tui còng đầu ngay!

LÃO MÓC

Không có nhận xét nào: