Hoàng Giang
Trong vòng 16 năm đã lãnh án đến 5 lần, đối tượng Đỗ Tiến Cường (tức Lượm, SN 1971, ngụ Quận 4, Tp Hồ Chí Minh) sau khi ra trại năm 2006 đã không phục thiện, mà còn “xưng hùng xưng bá”, thể hiện tính “côn đồ vặt” truy sát nhóm giang hồ khác rồi trốn truy nã. Trong thời gian ấy hắn còn cắt gân chân một tên đàn em vì nghi “lẹo tẹo” với vợ nhỏ của mình.
Buôn ma túy, chăn dắt gái mại dâm, “sưu tầm” súng quân dụng, tàn bạo đến mức dám cắt gân chân hay gí súng vào bụng “đệ tử ruột” bóp cò, giả điên thoát án…
Hồ sơ tội phạm của Đỗ Tiến Cường (tức Lượm, SN 1971, ngụ Quận 4, Tp Hồ Chí Minh) càng dày hơn thì các điều tra viên Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Tp Hồ Chí Minh càng suy tư nhiều hơn khi tìm cách truy bắt đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.
Cuộc truy bắt của cán bộ chiến sĩ PC52 ngày 28/2 vừa qua tóm gọn Đỗ Tiến Cường không chỉ khép lại những trang đời tội lỗi của kẻ đào tẩu, mà còn đánh dấu một chiến công mới của đội ngũ cảnh sát truy nã tội phạm.
Đối tượng Đỗ Tiến Cường
“Ông trùm vùng đất dữ”
Sinh ra ở Quận 4, “thánh địa” của giới giang hồ Sài Gòn ngày trước giải phóng, Cường ngày còn là một “du côn nhí” đã “hâm mộ” những “đồng hương kiêm đồng nghiệp” như Đại Cathay, hay “ông hoàng không ngai” của của giới giang hồ hiện đại Năm Cam. Giang hồ Quận 4 từng bị dân lành khiếp sợ với đủ các loại hình “kinh doanh”: từ bảo kê hàng nhà, đòi nợ thuê, cướp giật, móc túi, ma cô dắt gái, vận chuyển hàng trắng… Những cuộc “huyết chiến” tranh giành lãnh thổ giang hồ cũng thường diễn ra ở đây “nhiều như cơm bữa”.
Cha mẹ Cường cũng là một tên tuổi trong giới giang hồ quận 4, từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường “địa linh” như vậy, lại gặp “nhân kiệt” nên hắn sớm học đòi những tệ nạn xã hội. Tuy còn nhỏ nhưng Cường sớm thể hiện được bản lĩnh của “giang hồ thứ thiệt”: Lì đòn và liều lĩnh, sớm nổi lên thành một “tiểu thủ lĩnh” trong đám trẻ con du thủ du thục trên đường Tôn Đản. Chúng thành lập băng nhóm, ban đầu là trộm cắp, móc túi vặt sau đó là cướp giật lấy tiền chia chác ăn chơi.
Mới 15 tuổi Cường đã phải vào trường giáo dưỡng nhưng vẫn không tu tỉnh mà còn ngạo mạn ngông cuồng tuyên bố “phương châm” với đám đàn em: “Giang hồ là chốn ăn chơi, nhà tù là chốn nghỉ ngơi khi cần”. Chưa đầy 20 tuổi, gã đã thống lĩnh “đội quân” cả mấy chục đàn em. Lĩnh vực Cường “kinh doanh” là hai mặt hàng siêu lợi nhuận của giới tội phạm: Ma túy và chăn dắt gái mại dâm. Lúc này “vị thế giang hồ” của Cường được khẳng định, đi kèm với tiền bạc chảy vào túi là gái đẹp cũng như con thiêu thân lao vào hưởng ánh hào quang của “ông trùm”.
Cũng có cùng những “mẫu số chung” với một số giang hồ Sài Thành khác, ngày tuổi trẻ là thời Cường liên tiếp gây án để “lấy số má”. Từ 1990 gã liên tục lĩnh án, lúc dài hạn lúc ngắn hạn vì đủ các thứ tội: Từ cướp giật, gây rối, đến giết người. Theo hồ sơ của cảnh sát, trong vòng 16 năm (từ 1990 – 2006), Cường đã 5 lần lĩnh án tù.
Năm 2006, Cường ra tù và bỏ hẳn những lĩnh vực “kinh doanh” trước đây, vì hắn tính toán ma túy và gái tuy thu nhiều lợi nhuận nhưng lộ liễu, rất dễ bị công an “sờ gáy”. Cường chuyển sang lĩnh vực tín dụng đen, tập hợp đàn em, thâu tóm địa bàn, mở rộng lãnh thổ chuyên cho vay bảo kê và cho vay nặng lãi kín đáo, vừa an toàn hơn mà lợi nhuận cũng nhiều không kém.
Để ra dáng ông trùm, Cường sang Campuchia tậu khẩu súng quân dụng K54 về “lận lưng cho oai”. Thời gian này lĩnh vực “kinh doanh” khá thuận lợi, lãnh địa làm ăn mở rộng, đàn em đông đảo, nhờ vậy Cường sớm nổi lên như một “ông trùm trẻ” của giới giang hồ Quận 4.
Bắn người vì sĩ gái
Gã giang hồ ngông cuồng này gặp họa cũng từ khẩu súng đầu tiên hắn mê mẩn. Sau khi sắm được món “đồ chơi”, thấy đàn em vị nể, đối thủ kiêng dè, Cường lấy thế làm hãnh diện, đi đâu cũng kè kè khẩu súng để thị uy.
Ngày 6/6/2009, Cường thuê một xe ôtô Toyota Innova đi thăm gia đình bên vợ bé ở Bạc Liêu. Đi cùng xe còn hai đàn em là Đỗ Đức Tài (SN 1976, ngụ Quận 4) và Hà Chí Vệ (SN 1966, ngụ Quận 8). Xe do Cường cầm lái, khi về đến đoạn nhà thờ Nam Hải 12 (phường 4, Quận 8) thì chiếc xe Attila của một người vọt lên làm Cường lạng tay lái, suýt đâm vào lề đường.
Chỉ có vậy, nhưng để “lấy le” với vợ bé xinh đẹp, chứng tỏ đẳng cấp của mình, hắn lao ra khỏi xe túm người điều khiển xe gắn máy đấm đá lia lịa. Thấy đại ca “động thủ”, hai đàn em cũng xách “hàng” xuống “trợ chiến”, đối tượng Tài giơ mã tấu giáng cho nạn nhân một cú trời đánh, may có chiếc nón bảo hiểm nên nạn nhân chỉ bị chảy máu đầu, nếu không có lẽ đã “về chầu ông vải”.
Người điều khiển xe gắn máy cũng không phải “tay vừa”. Phải bỏ xe chạy bộ về, trên đường người này gặp nhóm bạn gồm 5 thanh niên khác đang ngồi nhậu gần cầu Chánh Hưng. Sẵn có hơi men, nhóm bạn lại là dân Quận 8 vốn tự nhận “ta cũng giang hồ chẳng kém ai” nên cả nhóm lên xe đuổi theo kẻ dám sang “đất của ta” giỡn mặt. Đuổi được một đoạn, phát hiện thấy xe Innova của Cường đang ở chân cầu Chánh Hưng nên giang hồ “ranh con” Quận 8 vác gạch đá ném vào xe mà không biết đối thủ của họ là dân “anh chị thứ dữ”.
Thấy kính chiếc xe Innova bị vỡ, điên tiết nên Cường móc ngay khẩu K54 “yêu quý” dưới ghế, lên đạn. Thấy đối thủ có “hàng nóng”, nhóm “giang hồ vặt” chạy toán loạn, để lại một chiếc xe Dream. Hăng máu Cường giục đàn em nhảy lên chiếc xe máy cho mình ngồi sau đuổi theo truy sát tới cùng. Cường nhắm bắn vào đầu một thanh niên trong nhóm đối thủ. May mắn viên đạn chỉ sượt qua đỉnh đầu, cày mất chút tóc và da của nạn nhân. Nhận được tin báo của người dân về vụ hỗn chiến, cảnh sát khi đó đã có mặt tổ chức truy bắt. Cường quay xe về lên xe hơi tẩu thoát nhưng xui cho hắn chiếc Inova “phản chủ” khi ấy bỗng không nổ được máy, hắn cùng đàn em điều khiển chiếc Dream chạy thoát.
Cắt gân chân đàn em vì ghen tuông
Trong khi đang bị tầm nã ráo riết về vụ bắn người, Cường vẫn thể hiện được “bản lĩnh giang hồ”, thoát ẩn thoát hiện ở thành phố. Thời gian này do nghiện ma túy thời gian dài rồi chuyển sang “đập đá”, hắn đã bị tổn thương não bộ, có biểu hiện của hoang tưởng ảo giác.
Một trong những biểu hiện đó là Cường ghen tuông một cách mù quáng. Hắn nghi ngờ đàn em của mình là Trung “mặt quỷ” (Bùi Công Trung, SN 1965, ngụ Quận 7) có “léng phéng” với vợ bé của mình nên tìm cách tra khảo. Mối quan hệ của Cường với Trung ngoài mối quan hệ đại ca – đàn em, còn có mối quan hệ chiến hữu “vào sinh ra tử”. Số là Cường gặp Trung trong một chuyến “đi nghỉ” dài hạn 10 năm, cùng nhau “đồng cam cộng khổ” những ngày tháng trong trại tạm giam. Trung nhiều tuổi hơn Cường, nhưng giang hồ quan trọng “bản lĩnh”, không tính tuổi nên dù lớn tuổi nhưng Trung vẫn là “đàn em”, luôn cúc cung tận tụy, không dám khinh thường.
Không hiểu thông tin từ đâu Cường lại cho rằng Trung có tình ý với vợ bé của mình. Mặc cho Trung thề thốt giải thích, Cường và một đàn em đến nhà trọ của Trung để dằn mặt. Tại đây, khi Trung khăng khăng không nhận, Cường sai đàn em trói tay, lấy băng dính dán miệng “tình địch” lại rồi cắt gân chân nạn nhân để “dằn mặt” đàn em hỗn láo. May mắn là Trung được cấp cứu kịp thời nên cũng không đến nỗi tàn phế nhưng đòn thù tình ghê rợn của người vốn cùng “vào sinh ra tử” cũng làm Trung sợ xanh mặt, nín thinh không dám trình báo.
Tuy đàn em nhún mình chịu trận như vậy nhưng cơn giận của Cường không vì thể mà nguôi ngoai. Càng nghĩ bị đàn em chơi đểu, Cương càng nuốt không trôi cục giận. Tối 15/6/2009 khi vết thương ở chân còn chưa lành, Trung đang tập tễnh đi bộ trên đường Nguyễn Thị Thập (Quận 7) thì một chiếc xe máy vụt qua, Trung chỉ nghe thấy “đoàng” một tiếng, rồi nhói đau dưới bụng. Trước khi gục ngã Trung còn kịp nhận ra dáng dấp của những “chiến hữu cũ” đang rồ ga chạy trốn. Vết bắn sượt hông không vào chỗ hiểm, được cấp cứu kịp thời nên một lần nữa Trung may mắn thoát chết.
Tại cơ quan điều tra, nạn nhân một mực khai kẻ bắn mình là hai thanh niên chạy xe máy bịt khẩu trang, không nhận dạng được đối tượng. Khi được hỏi về mối quan hệ Trung cũng cho rằng mình không mâu thuẫn với ai, dù kết quả giám định cho thấy viên đạn bắn nạn nhân là từ khẩu K54. Trung dĩ nhiên biết người bắn mình là ai, nhưng có thể vì nghĩa khí giang hồ, cũng có thể vì bị đại ca “át vía” nên đã không dám mở miệng.Lật lại hồ sơ tội ác của Cường, người ta thấy cuộc đời của đối tượng được nhiều “giang hồ vặt” gọi là “ông trùm” này chẳng vui sướng gì ngoài những quãng đời chui rúc chạy trốn công an sau những tội lỗi hắn gây ra vì những lý do ngớ ngẩn.
Chui gầm giường trốn công an
Sau khi cắt gân chân đàn em rồi tiếp tục mưu sát bất thành, Cường cùng một tên “đàn em” chạy thẳng ra Vũng Tàu, cả hai dùng giấy tờ giả thuê phòng trọ lẩn trốn cảnh sát. Trong thời gian trốn tránh, Cường gọi điện cho vợ cả đến chỗ cất giấu súng và chiếc xe Dream là công cụ sử dụng trong khi gây án giao nộp cho công an.
Không thể để Cường có cơ hội tiếp tục gây ra những tội ác khác, Ban Giám đốc Công an Tp HCM đã chỉ đạo lập chuyên án, mục đích truy bắt bằng được Đỗ Tiến Cường và đàn em
Nhiều trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp HCM khi ấy đã được tung vào trận. Biết đang bị truy nã gắt gao, Cường di chuyển liên tục khắp các tỉnh miền Đồng và Tây Nam bộ, rồi vài hôm lại dạt về Vũng Tàu, có lúc ngược lên Tây Ninh khiến việc lần theo dấu vết của Cường rất vất vả.
Nguồn tin báo về cho cảnh sát biết trong thời gian ăn chơi trác táng, Cường có thể đã bị HIV nên phải thường xuyên cần thuốc hỗ trợ điều trị. Tiền ở đâu cho hắn ăn chơi?. Nguồn tin cho biết, một số người thân của Cường vẫn thường xuyên tiếp tế thuốc và tiền cho hắn trong thời gian hắn lẩn trốn.
Nhờ thông tin quý giá này, một phương án thông minh của cảnh sát đã được vạch ra. Các trinh sát theo dõi gắt gao người thân của Cường, thậm chí còn “bám đuôi” một cách “lộ liễu” khiến những người này dè chừng, chấm dứt hoạt động tiếp tế cho đứa con tội lỗi.
Quả đúng như dự đoán, vì thiếu thuốc và tiền nên “ông trùm” bất chấp nguy hiểm mò về nhà. Đêm 4/8/2009, khi Cường có mặt ở nhà vợ cả trên đường Tôn Đản (Quận 4), một tổ trinh sát đã được cử đến bao vây ngôi nhà ngay trong đêm.
Khi cánh cửa bật mở, ngôi nhà trống trơn, không có bóng dáng của Cường. Các trinh sát thấy ngôi nhà tồi tàn không có chỗ nào có thể ẩn nấp, chỉ có một chiếc giường nhỏ, thấp lè tè đặt giữa nhà. Các trinh sát xác định Cường đang ở dưới gầm giường. Hai trinh sát nâng miếng nệm lên và thấy “ông trùm” từng hại người không ghê tay đang nằm dán mình phía dưới mấy chiếc thang giường, tay chân giang ra bấu vía vào các góc giường theo kiểu thạch sùng bám tường. Với tư thế “khó đỡ” đó, Cường đành thúc thủ, chịu tra tay vào còng.
Giữa tháng 5/2011, TAND Tp HCM mở phiên xử sơ thẩm đối tượng Đỗ Tiến Cường và đàn em về các tội “giết người”, “không tố giác tội phạm”, “che giấu tội phạm”. Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 đối tượng “đàn em” của Cường mức án từ 6 tháng đến 13 năm tù giam cho các tội danh nêu trên.
Riêng kẻ cầm đầu là Đỗ Tiến Cường, khi bị bắt được xác định do dùng ma túy tổng hợp trong thời gian dài đang bị rối loạn tâm thần, có biểu hiện hoang tưởng nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra và áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, khi đủ cơ sở sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.
Tang vật vụ án.
Bí mật trong căn nhà “một ông, hai bà”Một lần nữa Cường lại trốn thoát. Đó là trong thời gian gã được đưa đi điều trị bắt buộc tại Phân viện giám định pháp y tâm thần trung ương – Phân viện phía Nam (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Giữa tháng 11/2011, Hội đồng y khoa xác định Cường đã khỏi bệnh.Cơ quan điều tra đang chờ phê chuẩn quyết định đình chỉ chữa bệnh bắt buộc và lệnh tạm giam đối với Đỗ Tiến Cường để phục hồi điều tra thì ngày 18/11 nhận tin thông báo hắn đã bỏ trốn. Vậy là bao nhiêu công sức truy bắt hắn thành “công cốc”.
Ngày 1/12/2011, một lần nữa Lệnh truy nã Đỗ Tiến Cường lại được phát ra trên toàn quốc.Khi lẩn trốn lần thứ hai, do đã có “kinh nghiệm” từ lần bỏ trốn đầu nên Cường vật vờ khắp nơi, không về nhà mà liên tục thay đổi chỗ ở, thậm chí khi thuê phòng ở các khách sạn, hắn cũng dùng tên giả. Các trinh sát của P52 đã vất vả lần theo dấu vết của Cường ở khắp nơi trong suốt nhiều tháng. “Những di biến không ngừng của tên tội phạm tinh ranh gây cho chúng tôi không ít khó khăn”, một trinh sát thuật lại.
Giữa tháng 2/2012, qua nguồn tin quần chúng kết hợp nghiệp vụ trinh sát, cảnh sát xác minh đối tượng Cường đang ở một ngôi nhà tại tổ 14, ấp Xuân Thới Đông 1 (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Tp HCM) cùng với vợ cả và vợ bé. Sau một tuần theo dõi 24/24h, xác định chính xác đối tượng truy nã đang có mặt trong ngôi nhà trên, ngày 28/2 phương án truy bắt được triển khai. Các trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhất của PC52 đã được cử đi nhận nhiệm vụ khó khăn này.9h ngày 28/2, bốn tổ trinh sát của PC52 phối hợp với công an địa phương đã bao vây căn nhà nơi Cường ở.
Khi các lực lượng gọi cửa thì trong nhà có tiếng phụ nữ trả lời “Chờ chút” rồi im bặt. Xác định người nhà của đối tượng trốn truy nã đang cố tình “câu giờ” hòng có thêm thời gian cho hắn lẩn trốn, tiếp tục gọi cửa thêm 3 lần nữa mà không thấy ai mở, các trinh sát nhanh chóng phá cửa lao vào.Lục soát nhanh ngôi nhà cấp bốn, các trinh sát nhận thấy nhà chỉ có hai phòng ngủ thì cả hai phòng đều trống trơn. Một lần nữa Cường “bốc hơi” bí hiểm dù tất cả các ngả như cửa số, cửa sau, mái nhà đều có cảnh sát chốt chặn, vì sao?
Đảo mắt qua một vòng quan sát ngôi nhà, bằng kinh nghiệm trinh sát với nghiệp vụ cao, cảnh sát phán đoán Cường đã leo lên la phông nhà (trần chống nóng của nhà cấp bốn – PV).Đây mới là giờ phút cam go, thể hiện sự dũng cảm mưu trí của các trinh sát. Do khi làm la phông chủ nhà chỉ để một lỗ lọt người để lên sửa mái khi cần và Cường đã chui vào lỗ này, cũng là “đường độc đạo” duy nhất. Mất ít giây cân nhắc: Nếu Cường ở trên đó có súng, khi trinh sát theo đường này chui lên thì sẽ dễ dàng “dính đạn” của hắn. Nhưng nếu không lên, thì sẽ không bắt được Cường mà thậm chí hắn sẽ bày trò khác.Các trinh sát bật nắp la phông và “câu nhử” nhưng không thấy hắn phản ứng.
“Hắn không có súng”, một trinh sát quả quyết khẳng định rồi xung phong trèo lên, các trinh sát ở dưới nín thở chờ hỗ trợ đồng đội. Khi lên đến nơi, anh cảnh sát thấy đối tượng trốn truy nã đang thu lu trong góc trần nhà nên lôi gã xuống trong tiếng thở phào của những đồng đội phía dưới.Một điều khiến các trinh sát ngạc nhiên về đối tượng này là tuy “nhỏ như cái kẹo, nghiện ngập dặt dẹo”, lại đang lẩn trốn truy nã, không còn vị thế “ông trùm” xưa kia nhưng “sức hút” của gã giang hồ này với một số “người đẹp” vẫn không hề giảm.Bằng chứng là khi trinh sát ập vào nhà thì Cường đang sống cùng lúc với hai người “vợ” chung một mái nhà. Trong đó, người vợ cả của Cường (nhiều tuổi hơn chồng) khá xinh đẹp, ở quận 4, TP HCM và vợ nhỏ của gã quê ở Bạc Liêu. Căn nhà ở xã Xuân Thới Đông nơi Cường lẩn trốn là của vợ cả gã thuê để “đoàn tụ” gia đình. Mọi sinh hoạt của Cường, kể cả tiền hút chích cũng đều được hai người “vợ” này chu cấp đầy đủ.Công an Tp HCM đang hoàn tất hồ sơ vụ án để đề nghị truy tố đối tượng Đỗ Tiến Cường.
Theo: PLVN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét