Trần Chung Ngọc
LTS Sách hiếm: Ông bà ta có câu: “Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng.” Vừa mới được nhiều người nhẹ dạ ký tên ủng hộ việc làm sau khi thành công trình diễn một vỡ ca kịch tình cảm, đã tự mình cảm thấy “tên ta khắp miếu đường”! Không biết con số ký TNT tăng lên nhanh là có bao nhiêu số đơn, và bao nhiêu là số “lũy thừa”, nhưng những kịch sĩ đã cảm thấy mình lớn theo con số, TO và CAO nhanh quá, cứ tưởng mình là một vị “dân cử” tầm cỡ, ngỡ mình là một Tổng Thống của một quốc gia. Tư tưởng ấy không thể dồn nén trong lòng được hơn 1 ngày, cho nên đã xem Tổng Thống nước Mỹ như một đối tác ngang hàng. Tức khắc, biến chữ ký “thỉnh nguyện thư” thành “phiếu bầu cử Tổng Thống”, hành động bỏ phòng họp với lời tuyên bố “Tòa Bạch Ốc Vô Lễ”,… là những chứng minh cụ thể. Vớ được một cái cớ ngon lành để chống đảng Dân Chủ, mà cụ thể là “ứ” thèm bầu cho Obama, mặc dù không có việc này thì “phe ta” vẫn bầu cho đảng Cộng Hòa (!). Nhất cử lưỡng tiện!
Than ôi, hãy tưởng tượng mai kia những người này thực sự làm đại diện cho một số dân chúng, ta sẽ thấy sự hống hách của họ đến như thế nào? (SH)
Tôi đã tiên đoán vụ việc “thỉnh nguyện thư” sẽ như thế nào, nhưng không có ý kiến trước khi vụ việc ngã ngũ. Việc xong rồi tôi mới có vài ý kiến. Chắc quý vị đã hiểu tại sao. Nếu những ý kiến này đưa ra trước vụ Tổng Thống Obama “xin gặp” “cộng đồng” người Việt (theo Nam Lộc), chắc phần lớn không còn giữ quốc tịch Việt, để thi hành “thỉnh nguyện thư” của cộng đồng 130000 chữ ký, cứ cho tất cả là thật đi, trên số gần 3 triệu của toàn thể cộng đồng ở hải ngoại, thì chắc Chu Tất Tiến sẽ kiếm tôi cho 2 viên đạn vào đầu chứ không phải chỉ có 1.
Việc Tổng Thống Obama “xin gặp” cộng đồng (theo Nam Lộc), mà không phải là cộng đồng, vì cộng đồng chỉ gồm có vài trăm người, từ em bé 3 tuổi cho đến lão ông 93 tuổi, không đại diện cho ai, không đại diện cho cộng đồng, quả thật là một biến cố lạ lùng nhất hành tinh. Nhưng Tổng Thống Obama chưa hội đủ duyên, thành ra xin mà không được gặp “cộng đồng”, thật là rất đáng tiếc, có thể ông ta sẽ mất ăn mất ngủ về chuyện này. Ông ta thật là “vô lễ” (theo Việt Dzũng) vì chỉ cho mấy quan chức cấp dưới, thấp lè tè, chẳng có tên tuổi gì, chẳng có chức vụ gì quan trọng trong ngành ngoại giao hay ở vị thế hoạch địch chính sách của chính phủ. Đó chỉ là hai giám đốc của hai văn phòng mới thành lập, phụ trách xếp đặt việc tiếp xúc với quần chúng (Office of Public Engagement) và với các sắc dân trên toàn cầu (Office of Global Engagement). Nhiệm vụ của họ là nghe rồi trình lên cấp trên.
Agenda của Nhà Trắng ngày 5/3 (toàn là nhân viên cấp thấp)
Ối Ba Má (Obama) ơi! Ông xin gặp chúng tôi mà sao không chịu gặp? Sao ông lại đối xử với chúng tôi tệ thế. “Chúa tôi ơi! Chúa tôi ơi! Sao ngài lại [“vô lễ”] bỏ rơi tôi?” [Eli, Eli, lama, sabachthani].
Sự kiện: Việt Dzũng và Trúc Hồ bỏ phòng họp Toà Bạch Ốc bỏ ra về vì thái độ cuả cảnh sát và phái đoàn đại diện bộ Ngoại Giao cuả chính phủ Obama. Chúng ta không có mặt tại đó nên không biết rõ thái độ của cảnh sát và các viên chức hai văn phòng trên đối với “cộng đồng” như thế nào, nhưng đối với Việt Dzũng và Trúc Hồ thì có vẻ như là “vô lễ”, vì không thèm biết Việt Dzũng và Trúc Hồ là cha căng chú kiết nào. Người ta vang danh bốn bể mà lại không biết đến. [Tôi, TCN, cũng chẳng biết họ là ai, nay mới nghe đến đại danh, xin lỗi nhé]. Nhưng dù sao thì đứng trên khía cạnh tích cực (positive), thì biến cố này cũng có thể coi là một thành công, đại thành công cho “cộng đồng”.
Phản ứng của người ngoài “cộng đồng “ ra sao, chúng ta có thể đọc một số ý kiến điển hình trên Sách Hiếm.
Biệt thự Eisenhower Executive Office Building, South Court Auditorium (chỉ là thính phòng của một công thự nằm bên cạnh, chẳng phải ngôi nhà White House gì cả)
Nhưng để giúp “cộng đồng” hiểu rõ tại sao vụ việc lại xẩy ra như vậy và rút kinh nghiệm, tôi xin phân tích vấn đề đại khái như sau.
☞ Thứ nhất, quý vị nên biết rằng Mỹ biết rất rõ về thực chất của “cộng đồng” gồm những ai, tư cách thế nào, khả năng ra sao v…v… có những tổ chức nào, hoạt động ra sao. Quý vị đừng tưởng rằng Mỹ không biết gì về quý vị. Sau vụ 9/11 và cả ngay trước đó, quý vị đọc cái gì ở thư viện, hay không đọc, liên lạc điện thoại với ai, nhà băng có bao nhiêu tiền, hoạt động những gì v…v…, Mỹ muốn biết gì đều biết được hết. Cho nên thái độ của Mỹ đối với quý vị ra sao, điều này chứng tỏ rõ ràng hơn gì hết là Mỹ chẳng coi quý vị là cái gì. Trên đất nước này, quý vị xin gặp thì người ta cho gặp, ve vuốt vài câu cho vui. Chỉ có thế thôi. Đừng có mơ tưởng là Mỹ và NATO sẽ mang bom đạn đổ lên đất nước Việt Nam như ở Lybia để giải thể CS cho quý vị. Chúng ta sẽ chờ coi xem Mỹ sẽ làm gì sau khi tiếp xúc với quý vị.
☞ Thứ nhì, quý vị đòi Mỹ tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, nhưng quý vị không biết Mỹ là nước vi phạm nhân quyền vào bậc nhất trên thế giới qua những cuộc can thiệp quân sự và xâm lăng vào Việt Nam, Philippines, Indonesia, Iraq, Afghanistan, Libya, Syria v…v… Và ngay trên nước Mỹ, quý vị cũng có tôn trọng sự tự do và nhân quyền của những người khác lập trường đối với quý vị không. Anh hùng Lý Tống của quý vị là một khuôn mặt điển hình. Hãy nghĩ lại những vụ Trần Trường, Thích Trí Dũng, Ca sĩ Bạch Tuyết, triển lãm tranh ảnh, treo cờ VN ở đại học, Đỗ Ngọc Yến, Lý Tống giả gái v…v… và v…v…. Quý vị tưởng Mỹ không biết gì về lập trường tự do, dân chủ và nhân quyền của quý vị và những hoạt động phi dân chủ và phản nhân quyền giữa quý vị với nhau ngay trên đất Mỹ nầy hay sao?
☞ Thứ ba, đây là điều rất quan trọng mà quý vị không đủ đầu óc để nghĩ tới. Quý vị biểu dương cờ vàng trước Tòa Bạch Ốc, đây là quyền của quý vị trên đất Mỹ. Nhưng quý vị có nghĩ đến chuyện là Mỹ đã từng bỏ cờ vàng để đi với cờ đỏ. Quý vị có nghĩ đến chuyện là biểu dương cờ vàng chỉ nhắc cho Mỹ nhớ đến cuộc thảm bại của Mỹ ở Việt Nam, điều mà Mỹ không bao giờ muốn nhắc tới, và đang muốn phục hồi uy tín qua những cuộc phiêu lưu quân sự gần đây. Quý vị đã đụng vào “vết thương lòng” của Mỹ. Biểu dương cờ vàng, quý vị nghĩ rằng Mỹ sẽ giúp quý vị để lập một chính phủ Ngô Đình Diệm khác, cắm lại lá cờ vàng trên đất nước Việt Nam hay sao?
☞ Và thứ tư: Ai bảo chống Cộng khi không còn Cộng là dễ? Không! Chống Cộng khi không còn Cộng khó lắm chứ. Muốn thành công phải nắm vững vấn đề, điều này cần đến hiểu biết và có trí tuệ. Nhưng có vẻ như là quý vị không đội trời chung với điều này. Có nó thì không có ta. Có ta thì không có nó. Điều này gọi là “Tính loại trừ hỗ tương” [Mutual exclusive].
Chấm Hết.
Trần Chung Ngọc
Theo: Sach hiem
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét