Pages

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Biển Ðông chưa bao giờ yên tĩnh

Ngày 3 tháng 3 hai tàu cá Quảng Ngãi đang hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc bắt. 21 ngư dân bị giam trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa, trong khi phía Trung Quốc gọi điện cho gia đình của họ đòi tiền chuộc 70,000 nhân dân tệ/người.
Số tiền quá lớn đối với các gia đình ngư dân. Họ không thể xoay đâu ra để trả, vì vậy, người thân của họ tiếp tục bị giam giữ cho đến nay.
Chuyện các ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giam, đòi tiền chuộc hoặc bị đánh chìm tàu, cướp sạch cá, ngư cụ, đổ sạch xăng dầu trên tàu chỉ chừa lại cho một ít đủ chạy về nhà, bị hành hạ đánh đập, bắt quỳ lạy xin tha… Không còn là chuyện mới lạ gì từ nhiều năm qua.
Chỉ một lần đi biển gặp tàu Trung Quốc, nhiều gia đình ngư dân Việt Nam có thể trở thành trắng tay hoặc đổ nợ.
Mỗi lần như vậy, nhà nước Việt Nam đã làm được gì?

Lại là người phát ngôn Bộ Ngoại Giao lên tiếng “yêu cầu phía Trung Quốc phải thả ngay vô điều kiện các ngư dân Việt Nam, rằng Việt Nam tuyên bố có chủ quyền không thể tranh cãi trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…” Khi nào căng thẳng hơn thì Bộ Ngoại Giao Việt Nam gặp đại sứ quán Trung Quốc trao công hàm nêu rõ lập trường (chứ cũng không dám triệu tập đại sứ Trung Quốc đến làm việc).
“Ngày 26 tháng 3, Hội Nghề Cá Việt Nam đã có văn bản gửi đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, yêu cầu phía Trung Quốc thả người, tàu cá và bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam” (theo báo Thanh Niên).
Những việc làm này cũng chẳng làm cho phía Trung Quốc ngán sợ chút nào. Bởi vì họ đã lường được, thậm chí đã quen với việc những phản ứng của phía Việt Nam sẽ đi đến đâu.
Trong khi thẳng tay bắt giữ các ngư dân Việt Nam đang đánh bắt cá tại các khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam, thì tàu Trung Quốc lại ngang nhiên ra vào vùng biển của Việt Nam.
Ngày 24 tháng 3 báo chí đưa tin biên phòng tỉnh Khánh Hòa phát hiện 2 tàu Trung Quốc chuyên dụng nạo vét, hút bùn (lớn hơn tàu cá đánh bắt xa bờ cỡ lớn của ngư dân Việt Nam nhiều lần) ngang nhiên thả neo bất hợp pháp tại vịnh Nha Trang.
Việt Nam đã xử lý ra sao? Mức phạt hành chính được đưa ra là khoảng trên mười triệu đồng Việt Nam mỗi tàu.
Trên blog của Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện, tác giả Phan Tất Thành làm một phép tính so sánh:
Mỗi ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc đòi tiền chuộc 70,000 nhân dân tệ, tức là hơn 200 triệu đồng Việt Nam một người. Trong lúc Việt Nam phạt trên mười triệu đồng mỗi tàu (20 triệu: 9 người = 2,2222 triệu một người Trung Quốc).
Và tác giả chua chát thốt lên: “Mẹ Việt Nam ơi! Một người con của mẹ có giá trị bằng 100 thằng Trung Quốc”!
Giữa lúc những vụ Trung Quốc bắt giữ ngư dân, xâm phạm vùng biển Việt Nam cứ thỉnh thoảng lại xảy ra thì trên mặt trận truyền thông lẫn ngoại giao, sau một thời gian tạm lắng, Việt Nam và Trung Quốc lại tiếp tục đấu khẩu qua lại.
Trang xilu.com có bài viết “Việt Nam miệt thị Trung Quốc xâm phạm ‘chủ quyền’ của mình ở Nam Hải là ẩn chứa động cơ đen tối gì?” được trang Anh Ba Sàm dịch đăng. Vẫn giọng điệu hung hăng quen thuộc:
… Ngay từ năm 1958, Thủ Tướng Việt Nam Phạm Văn Ðồng đã từng gửi công hàm ngoại giao cho thủ tướng Trung Quốc đương vị Chu Ân Lai, thừa nhận chủ quyền các quần đảo Nam Sa, quần đảo Tây Sa kể từ thời Tống là lãnh thổ của Trung Quốc, Việt Nam không có ý kiến gì khác. Nhưng từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước, sau khi từng bước đề xuất và thực thi ‘Chiến lược biển’, Việt Nam liền chối bỏ lời hứa trước đây, đồng thời liên tục xâm chiếm 28 đảo của Trung Quốc…
… ngọn lửa căm thù trong dân chúng cũng đang không ngừng lan tỏa, phần lớn cư dân mạng đều đòi chính phủ phải dụng binh để bảo vệ cương thổ, đều mong chính phủ hãy cứng rắn lên…
Trong một động thái hiếm hoi, cũng do Anh Ba Sàm phát hiện, một bài báo được xuất hiện cùng một ngày, giờ, phút (ngày 26 tháng 3) trên tất cả các trang web/blog mang tên các vị lãnh đạo đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam (Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh, Phạm Bình Minh…). Với nội dung khá mạnh mẽ: “Trung Quốc bất tín trong quan hệ với Việt Nam”.
Sau khi đưa ra hàng loạt việc làm “bất tín” của Trung Quốc như ngày càng ngang nhiên bắt giữ, đánh đập tàu cá Việt Nam bất chấp luật pháp và đạo lý, lời nói thường xuyên không đi đôi với việc làm đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa cũng như với phương châm “16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt” mà chính Trung Quốc hay rao giảng…
Bài báo kết luận: Tin rằng, cộng đồng quốc tế sẽ tự tìm cho mình câu trả lời thông qua hành xử kiểu “vừa ăn cướp, vừa la làng” của Trung Quốc ở biển Ðông thời gian gần đây.
Sở dĩ hai bên lại “nóng mũi” lên với nhau là vì sau một thời gian tỏ ra hòa dịu bề ngoài nhằm trấn an các nước láng giềng, thực tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục những hoạt động nhằm thực hiện âm mưu lâu dài của họ trên vùng biển Ðông. Ðó là không ngừng gia tăng sức mạnh hải quân và bố trí chiến lược quân sự trên khu vực này.
Mới đây, nhân sự kiện đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh về an toàn hạt nhân tại Hàn Quốc, trang mạng của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc ngày 27 tháng 3, 2012 lại dẫn lời viện trưởng Viện Nghiên Cứu Các Vấn Ðề Quốc Tế, tổng thư ký Hiệp Hội Ðiều Khiển Quân Sự và Giải Trừ Quân Bị Trung Quốc Khúc Tinh tuyên bố:
“Trừ phi Trung Quốc bị đánh trước bằng vũ khí hạt nhân và Trung Quốc phải tiến hành tự vệ bằng vũ khí hạt nhân, Trung Quốc sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong quan hệ quốc tế, trong vấn đề Nam Hải (biển Ðông)”.
Ðưa ra lời tuyên bố có vẻ đầy thiện chí, nhưng rõ ràng, các nước láng giềng trong đó có Việt Nam phải ngầm hiểu rằng khi Trung Quốc nói như vậy có nghĩa là họ đã tính đến chuyện sẽ sử dụng vũ khi hạt nhân nếu có chuyện gì xảy ra. Các nước trong vùng đều nhỏ yếu hơn Trung Quốc và chưa có vũ khí hạt nhân, lời tuyên bố này khác nào đe dọa phủ đầu trước?
Song song với việc chuẩn bị về quân sự, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền trong và ngoài nước.
Báo Giáo Dục Việt Nam đưa tin từ bài viết trên mạng Tân Hoa Xã Trung Quốc ngày 26 tháng 3, 2012 rằng năm nay “Trung Quốc sẽ biên soạn và sản xuất bản đồ các hòn đảo ở biển Ðông”, nhằm triển khai giáo dục ý thức lãnh thổ cho người dân và công khai tuyên bố chủ trương của Trung Quốc.
Trước đây một số trí thức, học giả Việt Nam đã từng nhiều lần cảnh báo nhà nước Việt Nam về việc Trung Quốc tiến hành cả một chiến dịch công phu trong việc nghiên cứu, xuất bản tài liệu, tuyên truyền chủ quyền của họ với thế giới ra sao. Trong lúc các công trình nghiên cứu, bài báo khoa học, sự lên tiếng… từ phía Việt Nam ít hơn hẳn.
Không những thế, chính nhà nước Việt Nam lại còn tìm mọi cách làm nhụt đi tinh thần dân tộc, lòng yêu nước của người dân. Các bằng chứng hợp pháp về chủ quyền của Việt Nam hay sự kiện Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa như thế nào mà người Việt Nam còn không được phép biết tường tận.
Những con người vì lòng yêu nước đã xuống đường cất lên tiếng nói “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam” vẫn tiếp tục bị sách nhiễu, gây khó dễ mọi mặt trong đời sống, bị giam giữ tù đày bằng những bản án phi lý không xét xử. Như các blogger Ðiếu Cày tức nhà báo Nguyễn Văn Hải, blogger Anh Ba Sài Gòn tức luật gia Phan Thanh Hải, blogger Công Lý và Sự Thật tức nhà báo Tạ Phong Tần và nhiều người khác. Hoặc bị đưa vào trại giáo dục cải tạo như chị Bùi Thị Minh Hằng…
Cần phải thấy rõ rằng xung đột trên biển Ðông sẽ không thể tự nhiên chấm dứt hoặc có thể giải quyết êm ả, một khi tham vọng của Trung Quốc bằng mọi giá phải chiếm giữ lấy vùng biển này, vì nhiều lý do.
Việt Nam cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, kể cả chiến tranh xảy ra một ngày nào đó. Hãy nhìn lại từ cuộc chiến tranh biên giới 1979 cho đến nay, Trung Quốc đã vượt qua sự lạc hậu trong quân đội của mình và chuẩn bị về mọi mặt-từ kinh tế, quân sự, quốc phòng, tuyên truyền… Còn Việt Nam đã chuẩn bị được những gì?
Ðã là nước nhỏ, yếu hơn cả về quân sự lẫn tài lực, thì hai nguồn sức mạnh mà Việt Nam cần phải tận dụng và phát huy hết mức: Ðó là chính nghĩa, là chủ quyền chính đáng của Việt Nam dựa trên lịch sử và luật biển quốc tế, để cho bạn bè thế giới hiểu và ủng hộ. Thứ hai là sức mạnh yêu nước của nhân dân.
Tìm cách bóp nghẹt mọi phản ứng yêu nước của người dân, thậm chí bắt bớ những người yêu nước, chả khác nào tự chặt tay mình, tự làm mất đi cái lý do tồn tại và cầm quyền của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam.

Không có nhận xét nào: