Pages

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Trung Quốc dương oai tại Biển Đông

Thanh HàCựu tổng thống Libéria, Charles Taylor bị buộc vào « tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh » ; châu Âu chuyển hướng để chú trọng nhiều hơn tới mục tiêu tăng trưởng ; thất nghiệp tại Pháp tăng trong 11 tháng liên tiếp. Đó là những đề tài được các báo bình luận rộng rãi. Nhưng hiếm khi nào báo Pháp lại dành nguyên một trang lớn để nói về căng thẳng tại Biển Đông dưới hàng tựa « Bắc Kinh phô trương cơ bắp tại Biển Đông ».

Theo Le Monde, tại Biển Đông, chỉ có một phần nhỏ các hòn đảo thuộc chủ quyền Trung Quốc nhưng Bắc Kinh lại khẳng định chủ quyền đối với toàn bộ các hòn đảo nhỏ trong vùng, bất chấp phản đối của những nước khác trong khu vực. Nguyên nhân dẫn tới căng thẳng tại Biển Đông là dầu hỏa và khí đốt.


Tờ báo nhắc lại : Hải quân Mỹ và Philippines tập trận cách bãi đá Scarborough 570 km. Đây là một hòn đảo không người nhưng lại là « điểm nóng » giữa Bắc Kinh với Manila. Bãi Scarborough cách bờ biển Trung Quốc đến 1200 km nhưng điều đó không cấm cản Bắc Kinh coi bãi mà họ gọi là Hoàng Nham thuộc « chủ quyền không thể chuyển nhượng » của Trung Quốc do căn cứ vào đường « lưỡi bò » rộng lớn bằng cả vùng biển Địa Trung Hải của châu Âu.

Le Monde lưu ý độc giả : tại Biển Đông, chỉ có một phần nhỏ các hòn đảo thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc nhưng Bắc Kinh lại khẳng định chủ quyền đối với toàn bộ các hòn đảo, bất chấp phản đối của những nước khác trong khu vực. Nhưng tựu chung, nguyên nhân dẫn tới căng thẳng tại Biển Đông là dầu hỏa và khí đốt.

Theo một công trình nghiên cứu được công bố tại Trung Quốc, vùng biển này có trữ lượng dầu hỏa với 213 tỷ thùng, tức tương đương với 80 % dự trữ của Ả Rập Xê Út. Và theo thẩm định của tập đoàn dầu khí Anh Quốc, BP thì lượng khí đốt tại Biển Đông lớn gấp 5 lần so với lượng khí đốt có thể tìm thấy ở Mỹ. Như vậy, nhìn từ phía Bắc Kinh, « mỗi năm Trung Quốc bị các nước như Việt Nam, Philippines, Indonesia và Malaysia ‘móc túi’ đến 1,4 triệu thùng dầu » !

Các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trong những năm gần đây đã dẫn đến căng thẳng và những va chạm đó ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Dù vậy, theo Le Monde,Trung Quốc cũng đã tránh để căng thẳng leo thang, cho dù Bắc Kinh đưa ra những tín hiệu đôi khi trái ngược.

Theo lời giáo sư Jean Pierre Cabestan, một chuyên gia có uy tín của Pháp về Trung Quốc, giảng dậy tại đại học Hồng Kông : « Trung Quốc đang phải cân nhắc giữa một bên là mục tiêu bành trướng tại Biển Đông nhưng mặt khác thì Bắc Kinh muốn tránh tạo cơ hội cho Washington coi đó là một cái cớ để tăng cường hiện diện của Mỹ tại khu vực này ».

Từ năm 2011 Hoa Kỳ tăng cường hợp tác quân sự với đồng minh lâu đời là Philippines và kể cả với nước cựu thủ là Việt Nam -theo tác giả bài báo- « là những tín hiệu báo động đối với Bắc Kinh ». Bởi lẽ, mọi người nhận thấy là trong những tháng gần đây Trung Quốc đã « tỏ thái độ hòa hoãn » trên hồ sơ Biển Đông, ít ra là về phương diện ngoại giao.

Nhưng phải chăng đó chỉ là những tính toán khôn ngoan về phương diện chiến lược để rồi Trung Quốcvẫn « tiến bước » xâm chiếm Biển Đông ? Đây là điều đã được phản ánh qua bài xã luận của tờ Global Times số đề ngày 24/04/2012. Theo tờ báo Bắc Kinh này, Trung Quốc nên chứng tỏ là « có khả năng tấn công trong một trận chiến mang tính quyết định và biết chấm dứt đúng lúc cuộc đọ sức đó ».

Về câu hỏi tại Trung Quốc, ai là người có tiếng nói quyết định về chiến lược ở Biển Đông, Le Monde trích dẫn báo cáo Tổ chức International Crisis Group ICG vừa công bố hôm 23/04/2012 theo đó, có tất cả là 9 cơ quan chính quyền Trung Quốc có thể can thiệp vào hồ sơ Biển Đông, và giữa các bộ phận này thường xảy ra hiện tượng « trống đánh xuôi, kèn thổi ngược ».

Theo phân tích của giáo sư Cabestan, « chính vì có quá nhiều bên cùng can thiệp cho nên, đây vừa là nguyên nhân dẫn tới căng thẳng, vừa phá hoại một số nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc trong vấn đề giải quyết tranh chấp ở Biển Đông ».

Về quan hệ giữa Trung Quốc với các nước nhỏ trong vùng, hai chuyên gia Pháp về bang giao quốc tế và lịch sử quốc phòng, giáo sư Robert Fank –đại học Paris 1-Sorbonne, và Jean de Préneuf, đại học Lille 3, quan niệm là « cuộc chạy đua giữa hải quân Trung Quốc với các nước thuộc Châu Á Thái Bình Dương khiến mọi người liên tưởng đến cuộc chạy đua võ trang tại châu Âu trước khi Thế chiến Thứ nhất bùng nổ » .

Vào lúc ngày càng có nhiều quốc gia « nhập cuộc » ở Biển Đông, nguy hiểm lớn nhất không đến từ phía Trung Quốc có thể dễ dàng làm chủ tình hình, tránh để xảy ra chiến tranh. Nhưng các nước nhỏ trong vùng, khi lao vào một cuộc « chạy đua vũ trang » thì « căng thẳng có khả năng leo thang ». Chỉ cần một tính toán sai lầm của một nước nhược tiểu cũng đủ để châm ngòi chiến tranh, như trường hợp đã từng xảy ra vào năm 1982 tại quần đảo Malouines giữa Achentina và Anh Quốc.

Không có nhận xét nào: