Pages

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Đảng cộng sản có dám 'tự xử' theo ý dân hay không?


Le Nguyen (Danlambao) - Thiên đường xã hội chủ nghĩa đích thực là thiên đường của tuyên truyền nên bộ mặt xã hội của nó được trang điểm bằng những khẩu hiệu, tranh cổ động sặc sỡ muôn màu sắc, giăng mắc khắp mọi nơi mọi chốn và thành thật mà nói tôi chưa được hân hạnh đến tham quan các thiên đường xã hội chủ nghĩa còn sót lại như Cu Cộng, Triều Cộng. Riêng Trung Cộng có đôi lần đến “thăm” nhưng tiếc rằng tôi không đọc hiểu tiếng Trung nên không biết Trung Cộng có treo khẩu hiệu cổ động “sống, làm việc theo hiến pháp và luật pháp” như xứ thiên đường Việt Cộng hay không?

Chắc hẳn, ngoài các “thiên đường” còn sót lại vừa kể, có lẽ không nơi đâu trên hành tinh này giăng mắc khẩu hiệu “sống làm việc theo hiến pháp và luật pháp” nhiều hơn xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thật ra nếu khẩu hiệu sống, làm việc theo hiến pháp và luật pháp treo lên giúp cho người dân hay dạy dỗ được cho đảng, nhà nước cộng sản, những kẻ thi hành luật pháp biết tôn trọng, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, hiến pháp thì không có gì để bàn đến. Đàng này khẩu hiệu cổ vũ luật pháp, hiến pháp của xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam treo lên càng nhiều, càng làm cho xã hội ngày càng rối ren, tệ hại hơn. Nó tệ đến độ khiến cho Giang Trung Sơn, thông tín viên của VOV News, truyền thông lề đảng ngập chìm trong thực tế đời sống xã hội cộng sản phải ngậm ngùi cất tiếng cảnh báo về tình trạng người dân không tin tưởng vào luật pháp, hiến pháp dẫn đến hiện tượng “tự xử” đáng báo động trong quan hệ xã hội ngày càng nhiều:

“...Gần đây, những vụ tự xử, không tuân theo qui định pháp luật, diễn ra ngày một nhiều hơn... tình trạng nhân dân tự hành xử trong các quan hệ dễ xảy ra xung đột có thể nói là xảy ra như cơm bữa, với tần suất dày thêm và tính chất ngày càng nghiêm trọng hơn...

...Ai từng xem một clip được đưa lên mạng vài ngày gần đây về tên trộm xe máy bị đám đông bắt được trói gô chân tay lại đánh cho mù mắt, máu mắt chảy ròng ròng kêu van gọi cha mẹ, thì sẽ thấy tình cảnh rất thảm thiết. Tất nhiên chẳng ai thương xót phường trộm cắp, nhưng cùng là con người với nhau có nên xử lý như đối với con vật thế hay không?...

...Khi mà luật pháp không được tôn trọng thì xã hội thực sự đã rơi vào tình trạng nguy hiểm ở mức cảnh báo cấp độ cao. Người dân không còn tin vào luật pháp sẽ tự xử một cách manh động, không ai kiểm soát nổi. Từ đó, sẽ có thêm hàng loạt người phạm pháp, và vì luật pháp không được thực thi công bằng nghiêm minh nên sẽ dẫn đến tình trạng ỷ thế, cậy quyền, thậm chí có thể sử dụng tiền bạc để bẻ cong công lý. Không còn công lý, luật pháp, xã hội sẽ rơi vào trạng thái hỗn mang...

...Có thể pháp luật trong lĩnh vực này lĩnh vực khác bị các nhóm lợi ích chi phối nên còn nhiều qui định, chế tài chưa hợp lý, bất công, nhưng thực tiễn sẽ giúp cơ quan công quyền nhận ra và sớm hay muộn sẽ sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp. Vấn đề có thể làm ngay được lúc này đang nằm trong tay lực lượng thực thi luật pháp...”(1)

Chuyện người dân mất tin tưởng vào luật pháp xã hội chủ nghĩa diễn ra khá lâu, nó bắt nguồn từ các ông bà cán cộng rừng rú ngang ngược tuyên bố “luật là tao, tao là luật” đã trở thành phổ biến trên cửa miệng của các ông bà vua con này và Giang Trung Sơn, báo lề đảng chỉ dám nói “tự xử” chung chung về trộm vặt trộm chó bị đánh đập dã man, về tranh chấp dân sự bằng dao kiếm chứ không dám chỉ ra nguyên nhân của mọi nguyên nhân cụ thể dẫn đến hiện tượng “tự xử” của dân với công an giao thông, của người dân giữ đất với kẻ nhân danh thi hành công vụ đã, đang tồn tại trong xã hội, xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. 

Để bổ túc cho một nửa tư duy, một nửa sự thật, một khiếm khuyết có nguyên do của báo lề đảng, tác giả Trần Kỳ Trung của báo lề dân đã chỉ thêm một số nguyên nhân hiện thực khác dẫn đến hiện tượng “tự xử” trong va chạm tranh chấp, trong mâu thuẩn quyền lợi của đảng với đảng, của dân với dân, của dân với đảng, những kẻ nhân danh thi hành công vụ như sau:

*
Tình thế này không “tự xử” thì phải làm sao?

“...Cậy chức to, quyền lớn, kẻ đó với lòng tham vô đáy, gây ra những vụ tham nhũng cực lớn gây tổn thất vô cùng tệ hại cho tài sản nhà nước. Nếu công khai minh bạch, cho nhân dân biết, sử dụng công cụ luật pháp thật nghiêm minh, cho báo chí, đài, ti vi… đưa tin một cách trung thực, rõ ràng… thì những kẻ đó phải chịu những bản án nghiêm khắc nhất, sự ổn định xã hội sẽ được khôi phục, củng cố lòng tin của người dân vào cơ quan công quyền...

...Họp trung ương có nội dung bàn chuyện chống tham nhũng thì kín như bưng, báo chí, đài, ti vi, các cơ quan truyền thông khác, nhân dân không hề biết nội dung sẽ thảo luận vấn đề gì? Ý kiến của mọi người ra sao? Kẻ bị kiểm điểm thái độ, trách nhiệm như thế nào? Tất cả mọi người chỉ biết báo cáo phiên khai mạc, tổng kết phiên bế mạc với những dòng chữ chung chung: “…Nghiêm túc trong kiểm điểm…thành khẩn nhận thiếu sót…trong công tác điều hành còn chủ quan duy ý chí…” Rồi cuối cùng, hòa cả làng...

...Nhiều vụ án tham nhũng lớn mang ra xét xử, tưởng là “công khai”, nhưng… mọi người đều biết gần như đã có “tự xử” từ trước rồi. Làm thất thoát, tham ô đến cả mấy chục ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân, tiền nhà nước vay nợ nước ngoài mà kẻ cầm đầu chỉ có tù hai chục năm...

Cách xử án mà thực chất là “tự xử” như vậy, không hề mang lại yếu tố tích cực cho xã hội, ngược lại, chỉ càng đẩy xã hội vào chỗ người dân không tin vào luật pháp, chính quyền... Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính để người dân không tin vào luật pháp nữa, dẫn đến cách “tự xử” riêng...

...Một đất nước có luật pháp, có chính quyền, có công cụ bảo vệ an ninh xã hội, bảo vệ luật pháp mà tại sao vẫn tồn tại những kiểu “tự xử” từ trên xuống dưới vô luật pháp!...Chung quy lại cũng do cách “tự xử” của những người lãnh đạo trong đảng và nhà nước. Đứng trên, đứng ngoài luật pháp, coi thường dư luận, nhất là coi thường ý nguyện của nhân dân thì bên dưới, tất yếu sẽ nảy nòi ra hình ảnh “tự xử” đau lòng trên!”(2)

Hiện tượng “tự xử” được Giang Trung Sơn lề đảng, Trần Kỳ Trung lề dân lên tiếng báo động chỉ ra, còn do nguyên nhân khác như loạn thông tư, loạn nghị định, loạn lệnh miệng... nghĩa là loạn luật, lạm dụng luật của các lãnh đạo cơ quan ban, ngành ngu dốt tùy tiện “làm luật” theo chủ quan duy ý chí bất chấp hậu quả nghiêm trọng trong tiến trình phát triển cộng đồng xã hội. Họ cứ ngang nhiên như thằng điên điều chỉnh, sửa đổi, đề xuất những thứ luật “đẻ, đái...” dân không cần và những luật “đất đai, biểu tình, đảng lãnh đạo...” dân cần thì họ lại làm ngơ không đề xuất, ban hành để giải quyết mâu thuẫn bất cập tồn tại trong xã hội.

Điển hình như luật đất đai là sở hữu toàn dân gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng sửa đổi vì nó chính là điểm nóng, là nguyên nhân gây ra biết bao vụ án oan sai khiến cho đội quân dân oan khiếu nại, tố cáo năm sau nhiều hơn năm trước và trong số đông dân oan có không ít con cháu, thân nhân của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, những cựu chiến binh mang ảnh bác, cờ đảng ngực gắn đầy huân chương, huy chương đi khiếu kiện oan sai từ khi mái tóc còn xanh đến bạc trắng mái đầu, thậm chí đã về với đất nhưng oan sai vẫn chưa được giải quyết, vẫn chờ các cơ quan chức năng điều tra làm rõ? 

Mọi người dân đều thấy chỉ có đảng “mù” không thấy, luật đất đai sở hữu toàn dân chính là miếng mồi ngon cho bọn quan tham lộng hành cướp đất, cướp nhà của dân gây cho giai cấp công nông, nhân dân lao động, giai cấp tiên phong “lãnh đạo” nhà nước xã hội lâm vào cảnh không nhà, sống đầu đường xó chợ trước sự vô cảm của giai cấp cầm quyền và không chỉ có luật đất đai cần sửa đổi, ban hành mà còn nhiều “quyền” của dân, của đảng quy định trong hiến pháp cần luật hoá để đáp ứng đòi hỏi thuộc phạm vi quyền của dân, quyền của đảng như luật biểu tình, luật đảng lãnh đạo chẳng hạn. 

Rất ít người không biết, quyền biểu tình là quyền hiến định có quy định trong cả bốn bản văn hiến pháp của chế độ cộng sản Việt Nam, nó tồn tại trên dưới 70 năm nhưng quyền biểu tình vẫn chưa đi vào đời sống của người dân Việt Nam, quyền biểu tình vẫn còn bị giam giữ, bị chặn “bắt” ở cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước của dân do dân vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân? 

Thế cho nên, trước sự ngang ngược của bá quyền đại hán, sự hèn nhược của cộng sản Việt nam, người dân buộc phải “tự xử” quyền biểu tình, tự phát kêu gọi nhau xuống đường bày tỏ lòng yêu nước chống láng giềng to xác tham lam phương bắc và đảng, nhà nước cộng sản đã ngụy biện viện dẫn quyền biểu tình được bảo đảm nhưng chưa có luật biểu tình, phải chờ chính phủ ban hành luật mới có thể tổ chức biểu tình và ai tiến hành thực hiện biểu tình là trái luật pháp quy định... nên chúng xua côn an côn đồ đàn áp bắt bớ, vu cho người yêu nước tội gây mất trật tự công cộng, vi phạm luật pháp để phạt tiền, phạt tù.

Thế không hiểu đảng cộng sản tự biên tự diễn điều 4 hiến pháp cho phép đảng độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội nhưng “đảng”đã có chưa “luật đảng lãnh đạo”? Thế mà sao đảng vẫn cứ tùy tiện lãnh đạo dã man thô bạo tất tần tật không chừa bất cứ thứ gì, thậm chí lãnh đạo cả nhà chùa, nhà thờ cho đến nhà thổ ngập ngụa đĩ điếm... nhưng người dân vẫn không thấy đảng “tự xử” tự tát vào mồm đảng kêu là chưa có luật đảng lãnh đạo và cúi đầu nhận tội tùy tiện lãnh đạo là vi hiến, là vi phạm luật pháp xâm phạm an ninh quốc gia phải bị trừng phạt theo quy định của pháp luật. Vậy ai đại diện luật pháp, ai chịu trách nhiệm xét xử bỏ tù đảng? 

Chính đảng cộng sản tự biên tự diễn hiến pháp, luật pháp giành mọi ưu thế cướp quyền lãnh đạo độc quyền nhà nước xã hội, vậy mà đảng cộng sản vẫn chưa thỏa mãn tham vọng lãnh đạo không trong sáng, đảng còn tùy tiện “tự xử” trong nhiều tình huống bất chấp luật pháp “luật là tao tao là luật” thì bảo sao dân không “tự xử” và dân không noi gương đảng “tự xử” mới là lạ, là không bình thường chứ dân tự xử thì không có gì là lạ, là chuyện rất bình thường.

Ngày nay hiện tượng “tự xử” rất đáng sợ đã trở thành phổ biến trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam bởi người dân không còn tin tưởng vào luật pháp, hiến pháp cũng như qua đời sống thực tiễn người dân thấy rằng đảng cộng sản cầm quyền dư quyền lực lẫn bạo lực để đổi trắng thay đen, thừa xảo quyệt để biến nạn nhân thành tội phạm và trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ vạn lần hơn... công lý không hiện hữu, không tồn tại, không đến với người dân thấp cổ bé miệng, công lý chỉ là tên của một diễn viên hài nên người dân buộc phải “tự xử” tự bảo vệ mình như tiếng súng hoa cải của Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng và tiếng bom của Nguyễn Viết Trương ở Khánh Hoà... cũng không có gì là khó hiểu?

Tiếng bom “tự xử”Nguyễn Viết Trương.

Ngoài ra, hiện tượng “tự xử” phát sinh cũng do loạn luật, do “chế độ cộng sản có một rừng luật nhưng cộng sản chỉ sử dụng mỗi luật rừng” với dàn cán bô, đảng viên, quan chức ít học nhiều gian manh thích “tự xử” luôn mồm bảo “luật là tao tao là luật” và rất tùy tiện làm nhiều luật “ỉa, đái...” người dân không cần mà luật người dân cần “hủy bỏ điều 4...” lại không làm. Cũng như đảng cộng sản rất yêu thích chơi trò “tự xử” nhưng lại “tự xử” những thứ không hợp ý dân và không có can đảm “tự xử” theo ý dân muốn như cách “tự xử” theo gợi ý của tuổi trẻ yêu nước Uyên – Kha “đảng cộng sản Việt Nam đi chết đi” cho dân tộc Việt Nam nhờ... 


Chú thích:

1)VOV News: Cần Chấm Dứt Ngay Những Hành Động Tự Xử của Giang Trung Sơn.
2)Dân Luân: Tự Xử của Trần Kỳ Trung.

Không có nhận xét nào: