Pages

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Các chuyến đi xin thần phục và Phái bộ thiên triều mang ấn phong vương

Trần Quí Cao
27-10-2014
Trong một bài mới viết, anh Phạm Đình Trọng, lại một lần nữa, nói lên mối lo rất gần và rất khủng khiếp của dân tộc Việt Nam: lệ thuộc Trung Cộng! Tôi xin chia sẻ nỗi đau đớn này của anh, và có lẽ của rất nhiều người Việt Nam, bằng bài viết dưới đây.
Bài “THẮNG LỢI CỦA ÔNG TỔNG BÍ THƯ” có viết: “Có phải “THẮNG LỢI” vì sau sự kiện giàn khoan Hải Dương, đảng Cộng sản Trung Quốc càng ủng hộ đảng Cộng sản Việt Nam vì nhận thức rằng không ai đóng vai trò “cập rằng” giỏi bằng đảng Cộng sản Việt Nam trong việc kềm kẹp dân chúng Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của Trung Hoa Cộng sản bành trướng bá quyền?”

Nhìn các nước cờ đã đi, người ta nhận ra tay chơi cờ bậc thầy của các trò chính trị láu cá. Người xưa gọi là Bá Đạo, đối lập với Vương Đạo. Tuy nhiên, đau đớn và đáng sợ hơn cho dân tộc chúng ta, Bá Đạo này không phải chỉ để tranh giành quyền lực trong nội bộ đất nước, mà là để cúc cung tận tụy phục vụ sự xâm lăng và áp đặt chế độ thuộc địa “định hướng cộng sản chủ nghĩa” của Trung Cộng lên dân tộc Việt Nam.
Hãy xem các kế sách của đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian từ lúc Trung Cộng đặt giàn khoan Hải Dương trên thềm lục địa Việt Nam cho tới nay:
1- Im lặng là vàng: trong khi nhân dân, nhân dân thực sự chứ không phải nhân dân nằm trên các tấm biển trang hoàng như Tòa Án Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân…, nghĩa là các tầng lớp khác nhau của cộng đồng dân tộc, cùng lên tiếng phản đối hành động xâm lấn ngang ngược của Trung Cộng, thì đảng Cộng sản Việt Nam im lặng. Lên tiếng phản đối, dù là phản đối cuội, thì “thiên triều” không cho phép. Lên tiếng bênh vực để kiếm điểm với “thiên triều” giữ vững ghế thì cũng sợ nhân dân và các đồng chí nội bộ lợi dụng hất cẳng. Thôi thì “ngậm hột thị” là tốt nhất, để lâu “cứt trâu cũng phải hóa bùn”. Chờ mọi việc tạm lắng rồi thì “chúng bay” sẽ biết. Trong lúc “ngậm hột thị” cũng không quên “ném đá giấu tay” cho chúng lỗ đầu bươu trán: tổ chức cướp phá các công ty có vốn nước ngoài ở Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam (mà các sự kiện ở Bình Dương và TP HCM là rõ nhất) để lấy cớ đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa tràn đầy lòng yêu nước đầy chính nghĩa…
2. Lạnh nhạt hóa mối bang giao với Hoa Kì và Mị Dân: Khi Trung Cộng đã rút giàn khoan, khi tình hình coi bộ tạm yên, đảng Cộng sản VN lập tức bày mưu chống lại sự tăng cường bang giao với Hoa Kì. Đây là điều cực kì hệ trọng, đáp ứng cái mà “thiên triều” ghét nhất và sợ nhất.
a) Lòng dân bảo vệ Tổ quốc đang sục sôi, đâu dám ra mặt, vậy nên cầm chân không cho ông Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sang Hoa Kì thương thảo với người nắm ngành ngoại giao Hoa Kì John Kerry theo lời mời của ông này. Chú ý rằng ông Phạm Bình Minh đang có vị thế rất chánh đáng, đầy đủ thầm quyền, và có khả năng làm rộng hơn và sâu sắc hơn mối bang giao với Hoa Kì.
b) Cử ông Phạm Quang Nghị, Bí thư thành ủy Hà Nội, người không có vị trí nào trong Chính phủ, do đó không có vị thế chính đáng để bàn chuyện giữa chính phủ với nhau, đi Mỹ. Ông này sẽ thực hiện 2 nhiệm vụ quan trọng:
i) Đối ngoại: khéo léo đẩy mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kì ra xa nhau một chút
ii) Đối nội: Mị dân. Tạo bộ mặt rằng đảng Cộng sản cũng chú ý tới việc bang giao với Hoa Kì. Để lòng dân cũng tạm yên, hay ít nhất cũng có tâm lí “chờ xem mấy ổng” đi bước tiếp theo như thế nào. Câu giờ được phút nào quí phút đó.
3- Kí Phụ Lục Nối Tiếp Hội Nghị Thành Đô: Câu được chút đỉnh giờ, lập tức phái sứ bộ Lê Hồng Anh sang chầu Trung Cộng. Thể hiện thiện chí với Thiên tử bằng một “Phụ Lục Hợp Đồng” tiếp theo Hội nghị Thành Đô 1990.
4- Kí Thần Phục Quân Sự: Chưa đủ làm thiên triều yên tâm vào lòng thành của đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm bảo vệ quyền lợi Trung Cộng trên lãnh thổ Việt Nam, còn phải thề thốt trung thành về quân sự nữa. Phái bộ quân đội Phùng Quang Thanh làm nhiệm vụ đó: phủ phục trước thiên tử mà triều cống ít nhất 2 cam kết:
a) Quân đội Việt Nam sẽ chấp nhận các hoạt động chiếm biển đảo bằng quân sự của Trung Cộng, và cũng chấp nhận các căn cứ quân sự Trung Cộng vừa mới xây dựng trên các đảo đó;
b) Mở cửa cho quân đội Trung Cộng liên thông với quân đội Việt Nam.
So sánh những nước cờ này với các nước cờ có phần vụng về trước đó, tôi nghi rằng có thể tay chơi cờ nhận sự mách nước từ bên ngoài. Và có thể đây là các nước cờ tàn của một ván cờ đã được sắp xếp từ những ngày cuối Thế chiến thứ 2!
Chắc ăn vào những nước cờ cao tay, ông Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam phấn khởi tuyên bố THẮNG LỢI.
Tạm hài lòng với các “thành tích” bình định của nhóm Thái thú, ông Dương Khiết Trì dẫn đầu phái bộ thiên triều lên đường sang Việt Nam để xoa đầu ban thưởng đám tôi trung, và để thắt thêm vài nút thắt nữa trên sợi thòng lọng đã siết năm bảy vòng quanh cổ dân Nam!
Tương lai nào chờ đón dân tộc Việt Nam chúng ta hở anh Phạm Đình Trọng?

1 nhận xét:

người Việt già đau khổ nói...

Từ thời Minh họ Hồ thì cái mộng được làm một công cụ tay sai cho đại cục "đại đồng" được thơ ca hóa : Bên đây biên giới là nhà -Bên kia biên giới cũng là quê hương .Một điềm báo rùng rợn cho số phận dân tộc và đất nước VN là :Bác Mao nào ở đâu xa -Bác Hồ ta đó chính là bác Mao .Và tổ tiên,nòi giống,tiền nhân,anh hùng dân tộc VN bị quăng vào lò "nhiện liệu" cho cổ xe "đại đồng" qua thi nô Tố Hữu ; Thờ Stalin và Mao chủ tịch bất diệt .Chỉ mới vài sự việc mà đã nói lên dã tâm thú tính của đảng csVN với nòi giống và Tổ Quốc VN .Các đảng viên cộng sản VN tự bao biện,ngụy biện là không bán nước mà chỉ cầm thế góp vốn trong ngân hàng đại đồng và nhiều việc xãy ra ngoài biển,đảo hay trên rừng,trên cao nguyên hay dưới đồng bằng hơn 20 năm trở lại đây đều chứng minh cho điều ấy .BÁN NƯỚC để giữ đảng cộng sản .Tuy vậy ,ngay cả đất nước Tàu cộng thì chắc gì đảng cộng sản TQ không bị sụp đổ vì nó VÔ ĐỨC-VÔ ĐẠO và BẤT NGHĨA-BẤT NHÂN .Hãy đợi đấy rồi sẽ thấy .