Pages

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Hai con đường

Hà Nội hôm nay có hai cuộc tuần hành: một cuộc đi bộ vì nạn nhân chất độc màu da cam và một cuộc tuần hành tôi không rõ thông điệp. Cuộc tuần hành không rõ thông điệp có thể là phản đối Trung Quốc (không rõ phản đối sự kiện nào, có thể phản đối vụ việc xảy ra hồi tháng 6, 7 vừa rồi hay vụ việc năm 1988 hay năm 1979 hay thậm chí là vụ việc ở thời nhà Lý, nhà Trần cũng nên), và cũng có thể là biểu hiện minh họa cho câu phát biểu của ông Giám đốc Sở Công an Hà Nội, bởi vì tôi thấy có những khẩu hiệu thể hiện như vậy. Tôi định hôm nay hoàn tất bài viết Sự khác biệt lớn lao, nhưng lại chưa muốn viết nốt. Tôi chờ xem các cuộc biểu tình, các cuộc biểu tình lai rai sẽ kết thúc như thế nào. Cách thức mà chúng kết thúc là vấn đề tôi quan tâm. Nhưng có thể thấy các cuộc biểu tình lần 6, 7, 8 có thông điệp lý do mà tôi sẽ phân tích trong bài viết Sự khác biệt lớn lao. Nhìn sang Philippines chúng ta lại thấy có sự khác biệt lớn lao. Người Philippines tổ chức đồng loạt cùng một lúc 5 cuộc biểu tình ở 5 địa điểm khác nhau và sau đó là thôi, không tổ chức biểu tình nữa. Đấy là thông điệp mạnh mẽ, đồng khởi của người Philippines. Chắc chắn văn hóa và nhận thức của người Philippines khác với một bộ phận người Việt. Nhưng hôm nay ở Hà Nội có hai cuộc tuần hành. Bất giác tôi đặt ra câu hỏi tại sao những người tham gia cuộc tuần hành không rõ thông điệp đấy không tham gia cuộc tuần hành vì nạn nhân chất độc màu da cam? Tất nhiên con người khác nhau, tình cảm khác nhau, đánh giá vấn đề khác nhau thì hành sự cũng phải khác nhau. Một bên lấy nạn nhân chất độc màu da cam làm thông điệp, một bên có lẽ lấy Trung Quốc (hay ông Giám đốc Sở Công an) làm ý tứ. Một dòng chảy chính của dân tộc và một dòng chảy bên lề. Tôi nhớ ở làng quê nếu nhà bên có đám cưới thì hàng xóm không bật nhạc than khóc, nếu nhà bên có đám tang thì hàng xóm không bật nhạc vui vẻ, một nhà có việc thì cả làng xúm vào giúp, không lánh đi làm việc riêng của mình. Không có quy định pháp luật nào đưa ra hướng dẫn hay chỉnh lý những hành xử đấy. Đó chỉ là hành xử văn hóa của con người. Khi con người không còn hành xử văn hóa nữa thì tinh thần dân tộc hay tinh thần yêu nước chỉ là một lớp váng màu mỡ riêu cua.

Nguồn Blog Đông A.

Không có nhận xét nào: