Pages

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

LỘ LIỄU BÁN NƯỚC CHO TÀU – VGCS LẤP LIẾM VỚI “LÝ LẼ LỐ LĂNG” VÀ TRẤN ÁP



Tổng Hợp Tin Tức ngày 10-8-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
            Cho đến hôm nay, hầu hết chúng ta – Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản – đã coi ngày 30-4-1975 lả Ngày Quốc Hận. Tại sao thế ? Hận cái gì ? Hỏi là trả lời.
            Trước hết, chúng ta hận mình, phần nào đã không tròn bổn phận giữ nước trước “họa xâm lược cộng sản”. Kế đó, chúng ta hận thời thế nhiễu nhương, xô đẩy quốc dân ta vào một hoàn cảnh lịch sử nghiệt ngã đến phải “bó tay” không làm chủ được vận mệnh của mình. Thắng bại, thăng trầm, vinh nhục, hơn một thế kỷ vừa qua, cho thấy rõ là quốc dân ta, bên này hay bên kia, đã bị xô vào vòng ám chướng của cuộc khủng hoảng nhân văn toàn cầu, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
            Nhìn kỹ hơn, ta thấy không phải tự nhiên cái “thời thế nhiễu nhương” kia tìm đến chúng ta mà gieo tai họa. Có một kẻ “tội đồ dân tộc”, đã vì lợi ích cá nhân và phe nhóm, rước nó vào, phủ chụp tai họa lên đầu dân ta. Kẻ đó là tên Nguyễn Sinh Cung, với bí danh Lý Thụy, cùng hai tên người Nga (Doriot, Voline), năm 1927 từ Mát-scơ-va về Quảng Châu, đem theo tiền bạc và chỉ thị của Quốc Tế 3 Cộng Sản, làm nhiệm vụ lắp ráp bộ máy xâm thực Đông Dương. Bộ máy ấy, khi thành hình ngày 6-1-1930, được đặt tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam, vì gồm toàn người Việt Nam. Báo cáo về “mẫu quốc Liên Xô”; nơi đây không chấp nhận cả cái tên lẫn ngày khai sinh của nó. Lý do : Liên Xô chủ trương tranh giành thuộc địa với các đế quốc tư bản trên toàn thế giới; thuộc địa của Pháp nằm giữa Ấn Độ và Trung Hoa, là Indochine Francaise – Đông Dương thuộc Pháp –, gồm Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Miên, Lào, thì đơn vị thuộc địa – mục tiêu của tranh giành – phải là Đông Dương, chứ không được là Việt Nam. Ngay trong thư từ giao dịch với Quốc Tế 3,“rao hàng bán nước”, tên Cung cũng thường nói đến “xứ An Nam” – ít khi nói đến Việt Nam –, khiến cho cái tên Việt Nam trở thành xa lạ ngay trong đầu óc thực dân của Đế Quốc Đỏ. (Nguồn : Văn Kiện Đảng Toàn Tập).
            Lịch sử của bộ máy xâm thực cộng sản ở Đông Dương thuộc Pháp – Indochine Francaise – ghi tên nó chính thức là Đảng Cộng Sản Đông Dương, sinh ngày 3-2-1930. Trong khung cảnh đó, Việt Nam (gồm Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ) chỉ là một phần của đơn vị thuộc địa bị tranh giành. Pháp giữ được, Việt Nam tiếp tục kiếp nô lệ Pháp. Pháp bị thua, mất thuộc địa, Việt Nam trở thành “một bộ phận” của cái gọi là “Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa”, tên gọi mỹ miều của Đế Quốc Đỏ. Đế quốc ấy, dưới trào Stalin, do Liên Xô lãnh đạo. Năm 1953, Stalin chết, tập đoàn chóp bu mới có xu hướng “đổi mới”. Năm 1956, Đại Hội XX Đảng Cộng Sản Liên Xô hạ bệ “thần tượng quá vãng” Stalin, chủ trương chung sống hòa bình – peaceful coexistence – với tư bản, bị Tàu Cộng lên án là “xét lại”. Rạn nứt âm thầm bấy lâu giữa Tàu và Nga bắt đầu bộc lộ công khai, đưa đến tình hình mà tên Cung – bây giờ đã chiếm được ½ nước VN cho Đế Quốc Đỏ, và tự đặt cho mình cái tên mới là Hồ Chí Minh – gọi là “vô cùng phức tạp”. Dù sao thì từ năm 1950, Stalin đã “bán cái” Hồ cho Mao, và nửa nước VN trong tay Hồ năm 1956 đã bị Tàu biến thành “nhân dân” của Tàu từ đầu đến chân rồi. Ngay bản thân Hồ, vẫn mặc áo cắt may theo mẫu Đại Cán Tàu cho đến chết, để củng cố căn cước thừa sai Tàu. Bằng chứng lịch sử cũng như thực tế rành rành đã cho thấy :
            1/ Từ bẩm sinh, Đảng Cộng Sản Đông Dương được đẻ ra để phục vụ nhu cầu bành trướng của Đế Quốc Đỏ.
            2/ Suốt dòng sinh mệnh của nó – do tình hình phức tạp thường trực – đảng ấy luôn phải thay đổi căn cước ( một lần giả chết – giải tán – hai lần đổi tên ), nhưng bản chất việt gian, chân tướng “bán nước bẩm sinh” không hề thay đổi.
            3/ Đế Quốc Đỏ vỡ ra làm hai, Đảng Cộng Sản VN chọn con đường phản Tàu theo Nga, vì nó cho rằng Nga vốn đã và đang là “siêu cường”, vừa giàu vừa mạnh, dù cho có “xét lại”, hay “thôi cộng sản”, thì “cũng vậy thôi” ( nói theo lý lẽ “lú lẫn” CS).
            4/ Nửa Liên Xô của Đế Quốc Đỏ sụp đổ. Bọn chóp bu Đảng Cộng Sản Việt Nam ( tên đã đổi lại từ tên Đảng Lao Động)  sang Tàu “trói mình chuộc tội” năm 1990-91 để được “thuần hóa” với “văn tự bán nước” tóm gọn trong “16 chữ vàng” (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai). Bốn chữ đầu được “diễn nôm” thành “núi liền núi, sông liền sông”, khiến cho ranh giới lãnh thổ chỉ còn là tượng trưng, qua lại tự do, khai thác tự do, di trú tự do luôn. Bốn chữ kế tiếp rõ nghĩa hơn : “quan hệ chủ tớ” chặt chẽ, bảo sao nghe vậy. Tiếp đến “ổn định lâu dài”, đơn giản chỉ là “không được phản chủ”. Cuối cùng, “hướng tới tương laí” có nghĩa là “đời đời nô lệ”. Với văn tự bán nước như thế, đã quá lộ liễu : chân tướng việt gian bán nước của đảng cộng sản vn không cách chi còn lấp liếm được nữa.
*
            Năm 1995, Mỹ nối quan hệ ngoại giao, mở đường cho cộng sản vn ( từ lâu đã được gọi là việt gian cộng sản, viết tắt là VGCS) hội nhập thế giới không cộng sản. Khi nới tay cho cả Tàu Cộng lẫn VGCS vào WTO ( Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới ), Mỹ luôn dành cho VGCS nhiều biệt đãi hơn Tàu, nhưng Tàu không cho phép VGCS hưởng những ưu đãi ấy, để cho Tàu một mình vào WTO mà thôi. Kết quả trông thấy, là Tàu “phát triển thần kỳ”, trong khi VGCS lẹt đẹt sau Tàu, “theo voi ăn bã mía”. Đổi lại “bã mía Tàu” là một nước VN bị Tàu xâm thực đến mọt ruỗng, và VGCS trở thành một tập đoàn tham nhũng “hèn với giặc, ác với dân” như mọi người đã thấy. Vào WTO sau Tàu ít nhất là 10 năm, với tâm lý “con ếch muốn to bằng con bò”, và tâm trạng “nhịn thèm quá lâu”, VGCS lao đầu “phát triển nóng vội” và “vơ vét vung vãi”. Đã thế, còn tranh quyền , tranh ăn “bã mía Tàu” và “sao chép” Tàu, vụng dại đến độ “trên đà phá sản”.
            Khi kế hoạch “lấy mỡ tư bản rán nó” của Tàu lên đến tột đỉnh, không gì che đậy được nữa, bộc lộ vòi bạch tuộc “xâm thực” Tàu vươn ra khắp thế giới, Tàu trở thành “đích nhắm đối phó” của toàn thế giới không cộng sản, VGCS đương nhiên vướng vào “tình hình vô cùng phức tạp”. Bị con ma “diễn biến hòa bình” từ huyệt mộ Liên Xô bay về ám ảnh, “nỗi sợ” của VGCS càng tăng thêm. Cũng do nỗi sợ tương tự, Tàu có nhu cầu “diễu võ giương oai” để trấn an (và trấn áp) nội bộ, đồng thời “ném đá giấu tay” và tích cực vận dụng chính trị, ngoại giao để “giải nghi”, “giải vây” đối ngoại; Biển Đông VN (hay Nam Hải của Tảu) được chọn làm “điểm nóng”. Tình hình, một lần nữa, trở nên “vô cùng phức tạp”, và trong “lú lẫn”, VGCS thường xuyên “đối phó sảng”.
            Chủ trương “thổi phồng nỗi sợ Mỹ”, dùng nỗi sợ ấy “giảm nhiệt” và “gỡ ngòi” các nguy cơ bùng nổ bên trong, Tàu hết gây sự ở Hoàng Hải, Đông Hải, đến Nam Hải (Biển Đông VN). VGCS cũng có nhu cầu tương tự, nên “sao chép” theo. Ngặt nỗi, khi Tàu lên giọng về chủ quyền, thì VGCS vướng bản án “hèn với giặc”, cũng phải lên giọng theo. Càng hội thảo, hội luận, hiệp thương, càng gây sôi nổi (theo kế hoạch), càng tạo “phản ứng ngược” ngoài kế hoạch, khiến cả Tàu lẫn “ta” bị bại lộ chân tướng. Tàu công bố tài liệu, bằng cớ chứng tỏ chủ quyền Biển Đông, khiến trong mắt mọi người VN, từ trong ra ngoài nước, từ trong ra ngoài đảng CSVN, Tàu hiện nguyên hình là quân cướp nước. Ngược lại, VGCS càng gượng gạo chối cãi, càng “tự thú nhận” đã “bán nước từ khi thành lập đảng”. Tuổi trẻ và trí thức VN (trong đảng thì “vì đảng”, ngoài đảng thì “vì nước”), hàng tuần “xuống đường chống Tàu cứu nước”. Tàu “nhột”, gọi vài tên chóp bu VGCS sang, bắt “điều hướng dư luận” và tụng kinh “16 chữ vàng”. Thế là VGCS tiếp tục bị dân “hỏi tội”, nhưng “líu lưỡi” không trả lời được, vì bao nhiêu “lý luận” hay “lý lẽ” đã trở thành “lú lẫn” không “lấp liếm”  được tội bẩm sinh bán nước. Với tội ấy, chẳng những chúng mất hết tính chính đáng cầm quyền – legitimacy to rule –, mà mất luôn tư cách pháp lý để đòi lại những gì đã “cúng cụ” cho Tàu. Càng “cố bám” quyền bính, VGCS càng trở thành vật cản ngáng trở  Quốc Dân Việt Nam, đi đòi lại nước từ tay quân Tàu cướp nước.
            Chúng ta cần ý thức minh bạch rằng : 1/ Không phải bây giờ Tàu mới xâm lược Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; cho nên nếu chỉ hô hào chống nguy cơ Tàu xâm lược là thiếu sót . 2/ Tàu Cộng đã cướp nước ta, và VGCS đã bán nước ta cho Tàu, ít ra là từ năm 1950. Cho nên, trách nhiệm của ta là đòi lại cả nước từ tay quân Tàu cướp nước. Chỉ đòi Hoàng Sa, Trường Sa thôi, rồi lại thuận theo câu “gác tranh chấp, cùng khai thác”, là mắc mưu bọn cướp nước và bọn bán nước . 3/ Còn để bọn bán nước ở vị thế cầm quyền, thì vị thế ấy cản trở chúng ta cả về pháp lý lẫn trong thực tế, trong trách nhiệm đòi lại nước từ tay quân cướp nước.Trách nhiệm dẹp bỏ VGCS phải đứng trên và đứng trước trách nhiệm chống quân cướp nước.
            Biết rõ tình hình “vô cùng phức tạp” trên, hiện nay VGCS chủ trương : 1/ Giảm nhiệt xu hướng chống Tàu, rỉ tai khẩu hiệu “tỏ lòng yêu nước vừa phải thôi; mọi sự để nhà-nước lo”. Giao cho đảng ủy các cấp, ở đâu “vận động” ở đó, từng người, từng nhà, vô hiệu hóa tổ chức “xuống đường” từ trong trứng, hoặc cho biểu tình với chừng mực không làm Tàu nổi giận. 2/ Hạn chế mục tiêu “chống xâm lược”, đòi chủ quyền Hoàng-Trường Sa mà thôi; điều kiện hóa tâm lý thuận lợi cho khẩu hiệu “gác tranh chấp, cùng khai thác”, phù hợp với chủ trương của Tàu. 3/ Đánh chệch mục tiêu đấu tranh : a/ chỉ chống Tàu trong chừng mực, không được chống đảng hay nhà-nước; b/ Kéo chủ điểm đấu tranh sang chỗ khác, như chống tham nhũng, dân oan, dân chủ, khiếu kiện, hy vọng dần dà xu hướng chống Tàu sẽ loãng tan. 4/ Trấn áp tinh thần yêu nước đấu tranh vừa nhen nhúm, với vài vụ xử án nặng, bắt cóc, hoặc dùng côn đồ dưới dạng quần chúng tự phát, hành hung, đe nẹt, quấy nhiễu các phần tử mầm mống có khả năng gây bạo loạn. Đặc biệt chú trọng trấn áp thông tin, kiểm soát công dân mạng, đánh phá các mạng xã hội có xu hướng đấu tranh, phản bác ( x-cafe.com mới bị đánh sập). Huy động cả ba mặt tuyên truyền trắng (như VTV1), tuyên truyền xám, và đen, phục vụ cho các mục tiêu trên.
            Rất tiếc, cỗ máy cai trị của bọn cộng sản cuối mùa sống sót là một cỗ máy được thiết kế cho thế kỷ trước, đã bị nền công nghệ thông tin biến thành “đồ cổ vô dụng”. Cỗ máy lạc hậu ấy được điều hành bởi giàn nhân sự đào tạo theo khuôn mẫu Xít-ta-lin-nít hoặc khuôn mẫu nửa Mao-ít nửa Tần Thủy Hoàng, làm sao đối phó nổi 25 triệu “công dân mạng” của thời đại “smart power” – sức mạnh của trí khôn.
            Trong tình hình “vô cùng phức tạp”, VGCS càng “đối phó sảng” càng tự đào hố chôn mình. Xu thế thời đại của Lòng Dân Thắng Bạo Quyền, là không thể đảo ngược.

Không có nhận xét nào: