Pages

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Trao đổi chung với Quý Thanh, tướng Nhanh, tổng giám đốc đài VTV và GS Trần Chung Ngọc

1. Với nhà báo Quý Thanh (có lẽ Hữu Ước)

Nhớ lai chuyện cũ. Một tháng sau ngày xử sơ thẩm tiến sĩ CHHV, ông mới viết được bài “Về sự ngộ nhận của GS Ngô Bảo Châu” để chỉ trích bài “Về nỗi sợ hãi” cuả GS Ngô Bảo Châu”. Bình luận thời sự mà chậm hiểu. chậm viết như vậy thì thật đáng buồn cho một nhà báo (nhật báo, tuần báo). Tôi đã viết bài “Không thể ngờ được, Quý Thanh…” để bàn luận về nghệ thuật nghị luận của ông (xin xem bài đó tại đây:

http://tuanvannguyen.blogspot.com/2011/05/khong-ngo-uoc-quy-thanh.html. Sau đó đã có nhiều trang WEB, blog đăng lại.

Do đó, hôm nay tôi không còn “nghi ngờ” khi đọc bài của ông nữa.

Bởi vì tôi đã hiểu ông rồi. Kiến thức nhân văn của ông quá bất cập. Lối viết văn của ông quá “sến” (nói theo kiểu miền Nam chúng tôi). Văn ông uốn éo, đa ngôn, như dân gian mắng là “già mồm”, “Hoạn thư luận”… Nghênh ngang kiểu tiểu nhân đắc chí, khua môi múa mép đứng trước một người tù trong xiềng xích, giơ tay trỏ mặt xỉ vả họ, bởi chẳng sợ họ có thể phản kháng. Văn Quý Thanh vẫn là bản cũ soạn lại, gia giảm chút ít. Như vậy, ông thu hoạch nhuận bút rất lời lãi rồi.

Đó là cảm tưởngvề bài viết “Cù Huy Hà Vũ một chiêu bài nhân cách” của Quý Thanh.

Lần này tôi chỉ bàn về khái niệm “nhân cách” ông sử dụng. Tôi chắc rằng, ông chả hiểu gì về khái niệm này. Hoặc giả, ông hiểu biết rất nông cạn như một người ít học.

Khái niệm nhân cách là ý niệm tổng hợp về tư cách, phẩm chất của một con người, chủ yếu là người đã trưởng thành. Nhân cách là toàn bộ ứng xử của một con người đối với tự nhiên, cộng đồng xã hội và với bản thân mình.

Rất tiếc Quý Thanh chỉ hiểu phiến diện “nhân cách là lối ứng xử với gia đình và cơ quan”.

Ông Thanh dẫn ra những chuyện lặt vặt, nhỏ nhặt trong mâu thuẫn nhất thời của một gia đình, để kết tội CHHV. Người Anh có câu “ Làm sao biết được bộ xương trong tủ nhà người khác” (ý nói mỗi nhà có bí mật riêng), các cụ Việt Nam nói đơn giản hơn “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.

Ông Thanh lại đưa chuyện CHHV lĩnh lương ở cơ quan Bộ ngoại giao. Cơ quan Bộ ngoại giao khù khờ tới mức nào mà phát lương cho một người không làm việc suốt 25 tháng trời ? Hẳn là ở đây có uẩn khúc chi đó. Ông phải đi tìm hiểu trước khi viết bài mới phải. Nghiệp vụ an ninh của ông là đi dò la đời tư người ta mà chưa trọn vẹn, chưa đến nơi đến chốn.

Bàn về những quan điểm cải cách Hiến pháp của CHHV thì ông Thanh chưa đủ tầm đánh giá những đóng góp về mặt này. Thủ đoạn quen thuộc của Quý Thanh vẫn là né tránh những vấn đề cơ bản.

Quý Thanh viết “Một kẻ phản bội lại chính bố mình thì có gì mà không dám phản bội?”. Ông còn trách thiên hạ sao lại đưa CHHV “trở thành vầng dương”, “người phi thường”.

Xin thưa, chúng ta đều biết, có người con bất hiếu đã trở thành “vầng dương chói lọi, bậc anh hùng” đấy. Nhân dân không chê trách người ấy khi tin rằng người ấy đã lập công tích lớn cho dân tộc. Người ấy bỏ cha bỏ mẹ ra đi giang hồ, lập được sự nghiệp lớn. Người ấy phạm tội bất hiếu bởi làm trái đạo đức Nho giáo (theo quan niệm truyền thống dân tộc-phương Đông: “phụ mẫu tại, bất viễn”(cha mẹ còn sống, không đi xa) theo Luận ngữ- Khổng tử.

Nếu theo đạo đức truyền thống thì biết bao người xa rời cha mẹ đi công tác xa, làm ăn xa đều là vi phạm chữ “bất hiếu”, một phần của nhân cách ?

Vậy thì, nhân cách xét theo tiêu chí nào – đó mới là vấn đề.

Nhà báo Quý Thanh đến bây giờ vẫn chỉ lặp lại thủ đoạn cũ, không thể tiến bộ được nữa rồi, hỏng thật rồi.

2. Với tướng Nhanh

Ông tuyên bố với báo giới “Không chủ trương đàn áp biểu tình yêu nước”. Chúng ta biết công an và người lính phải coi “quân lệnh như sơn” (quân lệnh như núi, không lay dịch được). Hàng trăm lính sắc phục và thường phục của ông đua nhau đàn áp thô bạo các cuộc biểu tình, hình ảnh bằng chứng còn đây, nhân chứng sống còn đó, đài nước ngoài đưa tin kể cả Trung Quốc, đường links còn đó. Lẽ nào đám lính của ông dám qua mặt ông để lập công. Họ đâu có ngu đến nỗi tự ý làm không công cho ông để ông thi hành kỷ luật họ hay sao ? Nếu sự thật là ông không chủ trường đàn áp biểu tình như đã tuyên bố phủi trách nhiệm chối tội, sao không thấy ông điều tra xem thuộc hạ đã tự tung tự tác như thế nào, mà chỉ thí bỏ một con tốt đen tên Minh (đại úy thì cũng chỉ là con tốt so với cấp tướng) ở mức tạm đình chỉ.

Có lẽ, chờ ít lâu dư luận nguôi ngoai thì ông lại vỗ vai an ủi đại úy và có cách bù đắp cho anh ta.

Không có lệnh của ông, công an thường phục và sắc phục đủ loại dám ngênh ngang dàn trận thiên la địa võng như vậy mà ông không biết ?

Đúng như người xưa nói: Ở chốn “quan trường hiểm ác”, biết đâu mà lường.

3. Với tổng giám đốc VTV Trần Bình Minh

Đài VTV không có một lý tưởng cụ thể và cương lĩnh nhất định.

VTV bỏ công phu dàn dựng cảnh chia tay sướt mướt với nữ hoàng sex HTL từ bỏ series phim đang đóng dở dang cho thiếu niên.

VTV được lệnh đánh CHHV và các trang mạng tự do tiêu biểu là Boxitvn, phóng viên hăm hở làm phóng sự theo lối chụp giựt, quay lấy được, nói lấy được.

Chín cuộc biểu tình hừng hực lòng yêu nước của nhân dân HN và SG không hề lọt vào ống kinh VTV (chúng tôi phải dò kênh truyền hình Bắc Kinh trên internet để xem). Thực là cảnh tượng bưng tai bịt mắt của các nhà báo truyền hình. Chẳng hiểu họ có phải cắn răng nín nhịn hay không khi bị cấm tác nghiệp?

Sự việc phó tổng giám đốc VTV tự nguyện rút lui khỏi Đài để đi làm kinh tế tư nhân báo hiệu một mâu thuẫn không phải nhỏ trong việc điều hành quản lý của Đài truyền hình to nhất nước, tiêu tốn biết bao nhiêu ngân sách nhà nước.

Kinh khủng thật, nhân cách của nhà báo truyền hình !

4. Với GS Trần Chung Ngọc

Chúng tôi không rõ ông Trần là “giáo sư” về ngành khoa học nào?

Giáo sư viết lách làm sàm quá nhiều, xin ông hãy đọc 164 lời bình luận của thiên hạ trên trang web anhbasam, mà lọc lấy những gì cần thiết. Tôi chỉ bàn một điểm thôi. Ông viết “Nhưng thử hỏi, không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì chế độ nô lệ thực dân Pháp có cáo chung không?”

GS Ngọc mới chỉ chạm vào ngón chân của môn triết học lịch sử thôi. Xin dẫn chúng: ông Mahatma Gandhi lãnh tụ Ấn Độ đã dùng phương pháp đấu tranh bất bạo động giảnh lại độc lập cho đất nước mình khỏi ách cai trị của người Anh. Thái Lan đã kí hiệp ước hữu nghị và thương mại với Anh năm 1826 và với Mỹ năm 1833, nhờ đó thoát khỏi ách thuộc địa của các nước đế quốc lúc bấy giờ đang tranh giành nhau vùng Đông Nam Á. Thái Lan cũng đã kí hiệp định phân định biên giới sông Mekong với Pháp và tránh né được xung đột với thực dân Pháp vào cuối thế kỷ 19. Trong Thế chiến thứ 2, Thái Lan là đồng minh lỏng lẻo của Nhật Bản, tránh được tại họa chiến tranh … Tóm lại, bàn cờ lịch sử có nhiều nước đi, chọn đi nước nào hay hơn, hay nhất là do người cầm quân quyết định.

Nếu không đủ sáng suốt nhận định về lịch sử thì ông cũng nên thận trọng hơn.

Nếu bất lực khi giải thích lịch sử thì tôi khuyên ông nên đọc tiểu thuyết“Chiến tranh và hòa bình” của Lev Tolstoi, để thấy rằng, bàn về lịch sử không phải trò chơi. Thiên tài vĩ đại Tolstoi bất lực khi giải thích lịch sử đã viết đại ý rằng “Chiến tranh hay hoà bình, thắng hay bại, đều do Chúa Trời quyết định”.

Xin có lời khuyên GS Trần Chung Ngọc: Bất khả tri lịch sử thì thà rằng sa vào duy tâm chủ nghĩa về lịch sử còn hơn nói theo “khẩu hiệu”.

Phùng Hoài Ngọc

Không có nhận xét nào: