Pages

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

NHỮNG TRÒ MỚI TOANH

Còn nhớ mười mấy năm về trước, trên tờ tuần báo Saigon Nhỏ, bà Ðào Nương có viết một bài bắt đầu bằng một phùa lý luận rất “cân bằng 2 phía” rằng: “Ông Tú Gàn viết những bài báo chỉ trích người Quốc Gia chống Cộng là để người Quốc Gia chống Cộng sửa đổi, thế mà mấy tuần qua, có quá nhiều người gởi thư, điện thoại hoặc đến ngay tòa soạn để tặng cho ông Tú Gàn không biết bao nhiêu là nón cối. Vì thế, hôm nay tôi viết một bài chửi Hồ Chí Minh cho cân bằng 2 phía”, đại khái là vậy, lâu quá tôi không nhớ rõ nguyên văn, lục hồ sơ thì quá cũ nhưng cam đoan nội dung lời mở đầu bài viết của bà Ðào Nương là như vậy. Đây đúng là lời thành thật khai báo tội đánh phá người chống Cộng của Tú Gàn đến nỗi đồng hương phẫn uất cho Tú Gàn là tay sai Việt Cộng (nón cối).
Tiếp theo, bà Hoàng Dược Thảo tức Ðào Nương đã đào mồ cuốc mả tên Hồ Chí Minh một cách rất là đờn bà, nghĩa là chẳng thua gì bài chửi “Mất Gà” trong nhân gian. Ðọc đến đây chắc có người thắc mắc với tôi rằng đầu đề là “Những trò mới toanh” mà sao Kiêm Ái lại đi thuật một chuyện xưa như trái đất là làm sao? Thưa rằng trò cũ rích với trò mới toanh không khác gì nhau bao nhiêu, chỉ khác người diễn xuất thôi. Tuần trước Kiêm Ái viết bài “Những Trò Cũ Rích”, hôm nay viết bài “Những Trò Mới Toanh” cho nó cân bằng 2 phía chứ thực ra thì cũng chỉ một phía mà thôi. Ví dụ một người đàn bà ngủ với trai (hay một đàn ông ngủ với bồ – nói cho cân bằng 2 phía) bị chồng bắt gặp, cô ta bèn lý luận, thì em ngủ với anh nhiều lần rồi, nay em ngủ với ông này một lần cho cân bằng 2 phía đó mà!!! Bạn nghĩ sao nếu bạn là ông chồng hay bà vợ bị phản bội? Câu hỏi này ai cũng có thể trả lời được, ngủ với chồng là điều hợp với đạo lý, còn ngủ với trai hay bồ nhí là chuyện dâm dục, lăng loàn. Luật lệ của nhiều dân tộc xử tử hình bằng cách ném đá đến chết những người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang, không tin quý vị lật sách Tân Ước của đạo Công Giáo mà xem. Cái lý luận của người đàn bà ngoại tình này không khác gì cái ông ở Pháp qua San Jose cho rằng ông ta thờ lá Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ từ hồi ông ta mới rời vú mẹ, nay ông ta dấu nó trong tim để nói chuyện với “người anh em” của ông ta bên quê nhà. Người anh em mà ông ta nói đây là bọn Việt Cộng.
Hai tuần trước, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Cộng ra trước Quốc Hội cũng của Việt Cộng và cho rằng “tụi Tàu nó chiếm Hoàng Sa và Trường Sa là xâm lăng Việt Nam, vì năm 1974, Việt Nam Cộng Hòa đã phản đối khi Tàu Cộng đem quân đánh chiếm Hoàng Sa”. Chỉ có thế mà tay sai Việt Cộng cũng như những người “lạc quan tếu” hô hoán ầm ĩ lên rằng Việt Cộng đã trở cờ, đã trở về với dân tộc, Nguyễn Tấn Dũng là người của Mỹ v.v… nghe nổ như pháo Tết. Thế rồi từ đó đến nay, không nghe bất kỳ tên Việt Gian Cộng Sản nào, từ bé đến nhớn, “triển khai” lời nói của Nguyễn Tấn Dũng. Kẻ viết bài này đã trình độc giả rằng chẳng mới mẻ gì, Hồ Chí Minh đã từng sửa sai vụ Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Ðất, hắn ta đã khóc hết nước mắt cho đến nỗi Phạm Văn Ðồng phải hỏi nhỏ: “Bác” có cần thêm hành Tây xắt lát không?!!! Chả là vì hồi còn ở bên Tây, Hồ Chí Minh biết được bí quyết khóc của “tài tử cái” của Tây là cứ cắt một miếng hành Tây để gần mắt, mắt bị hơi cay củ hành, thế là mắt lệ tuôn rơi ào ào. Và từ sau buổi lễ sửa sai, cũng không có tên Việt Cộng nào nhắc lại chuyện sửa sai của Hồ Chí Minh. Từ chuyện Hồ Chí Minh sửa sai đến chuyện Nguyễn Tấn Dũng đào mồ cuốc mả bọn Tàu xâm lược nội dung giống nhau như hệt, chỉ khác thời gian,và người diễn xuất mà thôi.
Nhưng dù sao, tựa đề đã viết là “Những Trò Mới Toanh” thì cũng tường thuật vài cái mới toanh, có như vậy mới cân bằng 2 phía. Chuyện mới toanh thứ nhất là Việt Cộng thuê côn đồ đến phá phách nhà thờ Thái Hà. Thấy đập phá bên ngoài không có ép phê, Việt Cộng cho một tên côn đồ đi thẳng lên bàn thờ có linh mục đang cử hành Thánh Lễ, nói những lời tục tĩu và hăm dọa linh mục chủ tế. Cái trò này thì quả thực nó mới toanh một trăm phần trăm. Mới chỗ nào? Từ hồi Hồ Chí Minh đang làm trùm Cộng Sản cho đến khi chuyển sang từ trần, hắn không biết xử dụng thói côn đồ này, hắn chỉ nấp sau 2 chữ “nhân dân” để làm đủ chuyện tàn ác chứ chưa “núp đít” mấy tên côn đồ. Dùng côn đồ đánh phá tôn giáo là một phát minh sáng chế mới toanh của Việt Gian Cộng Sản. Nhưng cái mới toanh đáng kể ở đây là Việt Gian Cộng Sản đã tỏ ra sợ dân chúng nên phải núp sau lưng côn đồ, vô hình chung, Việt Cộng đã để lộ cho mọi người thấy chúng với côn đồ là một bọn. Cái mới toanh nữa là khi một số giáo dân được dịp gặp Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn và đặt câu hỏi tại sao Ðức Tổng không lên tiếng “xác minh” việc làm của Giáo sĩ và giáo dân Thái Hà phản đối VC và đòi đất Nhà Dòng đúng hay sai? Ðức Tổng trả lời không do dự: đó là bọn côn đồ chứ Nhà Nước ta đâu có làm chuyện đó mà biểu Cha phản đối. Mới toanh là ở chỗ đó. Nhưng nói câu này, Ðức Tổng lại phải xưng tội với công an Việt Cộng, vì ngài đã ghép chung 2 thành phần công an và côn đồ làm một. Ðã nói giáo dân đừng làm khó Ðức Tổng mà lỵ!!.
Nghe nói một số cựu đảng viên Việt Cộng, khi biết được trò “núp đít côn đồ” của Việt Cộng, như cái ông gì ở Pháp đã cười 3 tiếng rồi khóc 3 tiếng. Cười là vì cái sáng chế này giúp Việt Cộng không mang tiếng là đàn áp dân chúng mà dân chúng vẫn bị đàn áp, khóc 3 tiếng là vì họ nghĩ lại, họ cũng là thành phần Việt Cộng, nay Việt Cộng núp lưng côn đồ đàn ông, núp váy côn đồ đàn bà thì họ cũng thuộc thành phần “hửi cứt không biết thúi” sao? Có người thương hại những “cựu đảng viên” và an ủi họ rằng các anh chị chỉ là cựu đảng viên thôi thì dính dáng gì đến việc làm của Việt Cộng mới toanh bây giờ? Khổ nỗi, có một số tuy ngoài miệng nói là đã ly khai, đã dứt khoát, đã chống lại VC nhưng trên thực tế họ chỉ bỏ cái lỗ miệng, còn trong lòng và việc làm vẫn có lợi cho Việt Cộng. Tại sao Kiêm Ái dám nói họ như vậy? Thì đấy, khi Cuộc Cách Mạng Hoa Lài ở Tunisia bùng nổ, người Việt khắp nơi hy vọng Việt Nam cũng xảy ra cách mạng thì bọn chúng, những kẻ xưng là cựu đảng viên, chống đối chế độ, lập tức nhao nhao lên rằng không được, không nên làm thế với Ðảng và Nhà Nước ta. Cái bản mặt họ lộ ra như mặt trời ban ngày rồi còn gì? Dạo đó Kiêm Ái có điểm mặt 3 tên rồi, bọn chúng biết đã hố, đã tự lột mặt nạ ra trong dư luận rồi đành im hơi lặng tiếng một thời gian.
Những chuyện kể trên tuy vậy cũng không được mới toanh đúng nghĩa, chuyện sau đây mới thực là mới toanh: Ngày xưa, khi vua Cảnh Thịnh, vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Ðức bách hại Ðạo Công Giáo thì các đạo trưởng là số người bị công khai hành hình vì đạo nhiều nhất, con chiên tử vì đạo rất ít, ngoại trừ 130 ngàn người bị giết tập thể. Về phụ nữ thì chỉ có bà Anna Lê Thị Thành chẳng những tử vì đạo mà còn được phong làm hiển thánh nữa. Nhưng bây giờ, trong khi Việt Gian Cộng Sản ra sức tiêu diệt tôn giáo, nhất là Công Giáo thì chỉ có giáo sĩ và giáo dân chịu nhục hình của Việt Cộng, còn hàng giám mục, ngoài Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Ðiền không có ai vướng mắc vòng lao lý cả. Có người giải thích hiện tượng này một cách đơn giản và ngắn gọn rằng tại vì các giám mục không chống đối mà còn ủng hộ Việt Cộng thì làm sao Việt Cộng bắt bớ đàn áp họ được?
Chính mấy chữ – mà Việt Cộng gọi một cách rất quê mùa là “cụm từ” hay có người còn gọi là “củ từ” – rằng “ủng hộ Việt Cộng” mới thực là mới toanh. Mới toanh là vì Ðạo Công Giáo là Hữu Thần, Cộng Sản Vô Thần, chúng ta chưa thấy tên vô thần nào lại ca ngợi đạo Công Giáo, hay Phật giáo, trái lại, các giám mục ngày nay công khai ca ngợi Cộng Sản như ông Giám Mục Nguyễn Văn Khảm đã công khai nói toạc móng heo tại Roma, ở Nhà Thờ Thánh Phao Lồ Ngoại Thành, và nhiều vị khác nữa.
Ðạo Công Giáo ngày trước, vì công bình và bác ái đã làm những điều mà cho dù bị cắt cổ mổ bụng cũng phải lên tiếng, thế nhưng hàng giám mục Việt Nam hôm nay đã im lặng trước những tội lỗi, những điều phản lại Giáo lý Công Giáo. Các giám mục vẫn im lặng, vẫn tay bắt mặt mừng với những kẻ bàn tay nhuộm máu chẳng những đồng đạo, con chiên của mình mà cả dân tộc mình. Ðó là trò mới lạ. Ði ngược với trách nhiệm rao giảng của mình. Vô lý các ngài lại nói toạc móng heo rằng “làm những gì ta nói, nhưng đừng làm những gì ta làm”. Nếu nói được như vậy cũng còn quý, các vị lại còn khuyến khích giáo dân làm những gì họ làm cho Việt Cộng. Có lẽ một số các quý vị quá mộ đạo muốn tôi trưng bằng cớ cụ thể chứ nói động đến các giám mục tội đáng sa hỏa ngục. Phải, nếu nói sai cho các ngài thì không biết địa ngục nào cho tôi chun xuống, nhưng đây là những điều có thật, dù rất đau lòng: có những vị giám mục qua Hoa Kỳ, gặp giáo dân tị nạn Cộng Sản, quyên tiền rất nhiều, nhưng khi thấy Cờ Vàng Ba Sọc Ðỏ, biểu tượng của người tị nạn Cộng Sản và cũng là biểu tượng của Nước Việt Nam, các ngài buộc giáo dân phải cất cờ! Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn còn “cảnh giác” 3 giám mục qua dự Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo tại Úc châu rằng coi chừng lá cờ Vàng. Ngoại trừ Đức Giám Mục Kontum đã ngang nhiên nói với Việt Cộng rằng ngài ra hải ngoại, tiếp xúc với người tị nạn Cộng Sản thì ngài phải chào quốc kỳ của họ. Việt Cộng đâu có làm gì ngài? Mà có làm khó dễ hay bắt bớ thì ngài cũng lấy làm vinh dự vì Lẽ Phải. Tại sao các giám mục ra hải ngoại ăn cùng bàn, uống cùng chén với giáo dân hải ngoại mà còn đá đổ bàn thờ của giáo dân tị nạn Cộng Sản? Tại vì giáo dân hải ngoại quá khao khát được nhìn thấy Ðấng Chăn Chiên cũ của họ nên các ngài mới khinh thường biểu tượng của họ như vậy.
Kể từ khi linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý đứng lên đấu tranh cho “tự do tôn giáo hay là chết”, ngài bị Việt Cộng bắt bớ nhiều lần, đày đọa một cách dã man thì Ðức Tổng Thể cho rằng linh mục Lý làm chính trị, Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn thì cho rằng “ở xa nên không biết”, nhưng trước khi lên máy bay ra hải ngoại, lại cho phổ biến một “tờ rơi” ngầm đả kích việc làm của linh mục Nguyễn Văn Lý. Các ngài đã học hành tới nơi tới chốn, các ngài biết phân biệt 2 thứ “làm chính trị”: Làm chính trị mà chỉ làm sao để nhà cầm quyền đi vào đường ngay nẻo chánh là điều mà giáo lý Công giáo khuyến khích, Ðức cố Giáo Hoàng Á Thánh Gioan Phao Lồ 2 và Ðức Giáo Hoàng Bênêdictô 16 quả quyết là bổn phận công dân và giáo dân, THÌ CÁC NGÀI KHÔNG LÀM. Ngược lại, làm chính trị có lương, có dự phần vào việc CAI TRỊ Nhà Nước đã được Giáo luật minh thị cấm đoán, THÌ CÁC GIÁM MỤC LẠI CHO PHÉP giáo sĩ và tu sĩ tham gia, lại còn trọng vọng những kẻ làm tôi 2 chủ này. Những cái mới toanh này thực đáng buồn.
Nói thiên hạ mà không nói đến mình thì nhiều khi có người lại cho rằng mình là kẻ hèn hạ, kẻ thấy cái cọng rơm trên bâu áo người khác mà không thấy cái xà trong mắt mình. Nói ra những sự thật về Giáo Hội Công Giáo hay đúng hơn nói ra những hành vi đi ngược với giáo lý Công Giáo, ngược với tinh thần dân tộc Việt Nam của các giám mục, có người kết án chúng tôi là những kẻ “chống cha chống Chúa”. Thực sự, chúng tôi chỉ “chống cha về những gì cha chống Chúa” mà thôi, mặc dù vậy khi viết ra những “sự cố” đó, chúng tôi rất đau lòng, nhưng vì Ðức Tin của người Công Giáo, vì lương tâm của con người, chúng tôi phải làm, làm như một bổn phận bắt buộc của một giáo dân Công Giáo, một công dân Việt Nam. Chúng tôi phải nói lên SỰ THẬT, vì chỉ có sự thật mới cứu được chúng ta. Hơn nữa, những điều báo động của chúng tôi cũng chỉ vì lợi ích của Giáo Hội. Trong tinh thần đó, chúng tôi đã đặt câu hỏi với Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn: nhằm mục đích gì khi ngài qua Trung Cộng mà chỉ tiếp xúc với “Công Giáo Tự Trị” của Hoa Lục mà không tiếp xúc với giáo Hội Hầm Trú, tức là những người trung thành với La Mã, Hội Thánh Duy Nhất? Chúng tôi đặt thẳng vấn đề phải chăng Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn qua Hoa Lục học cách thức “tự trị” của Trung Cộng để về áp dụng tại Việt Nam? Nói cách khác không chóng thì chầy, hàng giám mục Việt Nam cũng sẽ đi theo con đường tự trị, tách khỏi Hội Thánh tại Roma theo gương Trung Cộng? Tại sao chúng tôi nghi ngờ như vậy? Tại vì bản thân Ðức Hồng Y đã làm những việc có lợi cho Việt Cộng một cách rõ ràng, tại vì ngài còn dung túng ông Huỳnh Công Minh, một đảng viên Cộng Sản trong chức vụ Tổng Ðại Diện, tại ngài đã nhắm mắt trước một Phan Khắc Từ có vợ con công khai, tại vì Ðức HY qua Hoa Lục là do lời mời của Công Giáo tự trị. Những điều đó, buộc lòng chúng tôi phải nói, phải “sủa”, như đức Thánh Cha đã nói: giám mục là chó của Ðức Chúa Trời, phải sủa. Huống gì giáo dân, tại sao biết ăn trộm đến xâm nhập ngôi nhà Giáo Hội mà chúng tôi không sủa? Sự kiện này chẳng những là “trò mới toanh” của hiện tại mà còn “mới toanh” trong tương lai. Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn làm sao trả lời vấn nạn chúng tôi nêu lên? Có trả lời chăng là khi nào ngài thực sự hồi tâm mà tuyên xưng rằng “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em”, hoặc là đợi đến ngày về hưu ngài mới nói ra sự thật như một số cán bộ Việt Cộng nghỉ hưu mới nói Việt Cộng sai trái?
Chúng tôi gióng lên tiếng chuông này có phải để chỉ trích một Ðấng Chăn Chiên hay không? Có, đó là sự thật, nhưng còn một sự thật mới toanh khác là để cảnh giác mọi người Công Giáo rằng một khi các Ðấng Chăn Chiên bị “có vấn đề” thì con chiên phải lo liệu, không phải lo liệu những việc Thánh mà chỉ những người có Chức Thánh mới được phép làm, mà lo liệu đấu tranh, dĩ nhiên là bất bạo động đối với Việt Cộng, trước những bất công mà dân tộc nói chung, Công Giáo và các tôn giáo khác nói riêng đang phải chịu, nói và làm thay cho các Ðấng Chăn Chiên trong tình huống của Ðất Nước và Dân Tộc đang tràn ngập tội ác do Việt Gian Cộng Sản gây nên. Ðó là mục đích của chúng tôi, những người Việt Nam Công giáo cầm bút. Mục đích là hô hào các giáo sĩ và giáo dân, trong khi các chủ chăn đang bị việt vị (kiệt quệ) chúng ta phải thay họ, vì mỗi người Công Giáo đều có ấn Ðức Tin, Ðức Tin phải có việc làm nếu không sẽ là Ðức Tin chết. Những trò mới toanh này phải được đưa lên dư luận, phải được phổ biến.
Kiêm Ái

Không có nhận xét nào: