Việt Nhân
(HNPĐ) Ông André Menras – Nghe cái tên Việt của ông là người ta biết ngay, hồi nào ông thần tượng Việt cộng dữ lắm nên mới lấy họ cho mình là Hồ và chấp nhận cho mình cái tên nghe cũng khí thế kiểu Việt cộng lắm Hồ Cương Quyết, nói vậy có đúng không ông?. Đó là chuyện bốn mươi năm về trước, lúc đó ông anh cũng khôn bỏ xừ, lợi dụng cái thể chế tự do của miền nam để mà quậy, cái láu cá của ông là ở chỗ biết chắc VNCH, ngay các tù binh cộng sản mà họ còn được đối xử tử tế, huống gì ông một người nước ngoài “Phú Lăng Xa”.
Tôi không bênh vực cho chế độ miền nam theo lối cứng nhắc chỉ thấy cái tốt mà không thấy cái xấu, nhưng công tâm mà nói, ta phải thấy chế độ Sài Gòn, ngoài cái cứng rắn về chính trị, là không chấp nhận cộng sản, nhưng chắc chắn họ luôn tôn trọng nhân quyền. Chế độ miền nam là chế độ nhân bản, chuyện ông quậy ở Sàigòn treo cờ rải truyền đơn, mà mỗ tôi có cái hân hạnh lúc đó có được xem ảnh, và cái cách nhà nước miền nam giải quyết vụ việc đã nói lên điều đó. Chuyện ông đi nghỉ mát ở Chí Hòa là phải thôi, xứ nào cũng làm thế, chứ mà phải đi cải tạo như chế độ xã nghĩa, thì chắc có cho kẹo “Nugar” ông cũng chả dám đúng không?.
Lúc đó mỗ tôi khi nghe chuyện của ông, thì nghĩ đấy chỉ là mấy tay hippy “phi” cần sa rồi quậy thế thôi. Nay thời gian thấm thoát đã hơn 40 năm trôi qua, ông “Tây Việt cộng” nghe rằng đã được hẳn hoi một chóp bu nước Việt Xã Nghĩa trao giấy nhập tịch Việt năm 2009, hẵn rằng ông “bạn lớn của Việt cộng” vui nhé…. Nhưng còn với mỗ tôi chuyện đại loại như vậy thì có gì để quan tâm, những chuyện ruồi bu mặt thớt như thế lúc nào mà chẳng có, cho đến hôm 29-11-2011, lại nghe buổi chiếu phim “Hoàng Sa nỗi đau và mất mát” của ông, trong khu du lịch Văn Thánh bị cấm chiếu, những người xem bị công an khó dễ, nhà dân toàn khu vực bị cắt điện.
Để rồi sau đó mỗ đọc được những câu tuyên bố bực mình của ông, nghe được vài câu ông trả lời cho các trang mạng lề trái, về chuyện người ta cấm chiếu phim Hoàng Sa, cái đó lẽ tự nhiên thôi, điều chi ta không vừa ý, thì ta luôn muốn làm một cái gì đó để phản đối. Nhưng nơi ông mỗ tôi thấy ông lúc đó thiếu cứng rắn trong bảo vệ cái đúng của ông, ngày xưa 25-07-1970 ông leo lên tượng hai anh TQLC để làm chuyện phản đối chính phủ VNCH, ngày nay sao ông không đem truyền đơn bích chương ra đó để làm như ngày trước. Tượng hai anh lính bị kéo xập thì gần đó cũng có một cái tượng mới xây, chỉ cách một góc đường vài trăm mét, ngay trước tòa đô chính, chắc chắn ông rất dễ tìm thấy bức tượng mỗ tôi nói, bức tượng già Hồ, leo lên đó ông làm như ngày xưa xem sao, dám không?.
Được như vậy ông sẽ làm nên tiếng vang, người ta sẽ gọi ông xứng danh là chiến sĩ đấu tranh cho dân Việt, một dân tộc mà ông từng nói là tự hào có quốc tịch – Đấy là chuyện chính đáng ông nên làm, và hãy quên đi đừng tự hào chuyện tội ác ngày xưa ông đã tiếp tay. Sẵn đây mỗ tôi xin hỏi nhỏ một câu, ông nghĩ gì về chuyên ngày nào mình đã làm?… trong thâm tâm có khi nào nghĩ rằng ông giống Jane Hanoi (Jane Fonda) không?. Còn người ta gọi chuyện ông đã làm trước đây là chuyện ruồi bu mặt thớt, vậy ông là một nhà giáo đâu phải ruồi, thì bu chi mặt thớt tanh hôi Việt cộng…tôi thông cảm lúc đó ông còn trẻ nên có cái sai, nay biết sai mà ta còn sống ngày nào, thì hãy làm một cái gì đó thể hiện sự chuộc lỗi.
Ông đã từng nghĩ VC họ đúng nên theo, nhưng ông cũng là chứng nhân trong suốt mấy chục năm qua, cộng sản với muôn ngàn thủ đoạn, gây cảnh máu sông xương núi, để làm chủ cho được đất nước. Cuối cùng chúng đã làm gì khi đạt được cứu cánh, hay là như ngày nay ông đã thấy, là đem hết giang sơn của ông cha để lại, và sinh mệnh của dân tộc Việt, bán đứng cho kẻ thù truyền kiếp phương bắc?. Ông muốn mọi người biết về chuyện Hoàng Sa, về dân tình Quảng Ngãi…Ông xót cho dân chài Lý Sơn, ông đánh động cho thế giới về chuyện Trung cộng xâm lăng, lính Tầu giết hại người dân vô tội Việt Nam?.
Tất cả những cái đó có trong cuốn phim tài liệu của ông, nhưng những người bạn một thời là đồng chí của ông, chúng không muốn cho ông chiếu để mọi người xem, chúng nói vì “thiếu tính đảng” trong phim nên cấm(?). Nay ông đã biết mặt thật những người bạn cũ rồi phải không, không riêng đối xử với ông, những đồng chí cũ của ông chúng cũng đã thẳng tay, với những người Việt biểu lộ tình yêu nước, hay bày tỏ cùng vấn đề Trung quốc như ông. Và những nạn nhân này không may mắn như ông, họ bị giam cầm như Việt Khang, Bùi Minh Hằng… hay không tin tức một cách mờ ám như blogger Điếu cày Nguyễn Văn Hải…
Trước khi dứt chuyện ông André ạ, xin cho mỗ tôi an ủi ông đôi câu, tôi đã được đọc bài của đài RFA hôm 29 tháng 02 phỏng vấn ông, qua bài báo mà mỗ tôi biết thêm là phim Hoàng Sa của ông cũng lại bị cấm chiếu tại thành phố Montpellier – Đây là thành phố nhà mà ông tốt nghiệp sư phạm năm xưa, và những lời phát biểu của ông làm mỗ tôi hiểu thêm về ông hôm nay. Theo ông “Ở Việt Nam người ta có thể cấm vì ở đó là chế độ độc đảng, có thể là độc tài luôn – Nhưng ở Pháp người ta nói là một nước Dân chủ, một xã hội Tự do. Người ta hằng ngày nói về tự do mà mặt khác không cho người ta nghe về tình trạng bi kịch của đồng bào ở miền Trung bị Trung Quốc uy hiếp, hành hạ hàng ngày mà cái đó mình không thể chấp nhận được”.
Chuyện Montpellier là chuyện nhỏ, không chiếu chỗ này ta tìm chỗ khác để chiếu, cái cần là ông nhìn ra được mặt thật của bọn Việt Xã Nghĩa, vả ông cũng đã nói không bỏ cuộc, luôn đứng về phía người dân chài – Cám ơn ông André – Con người thượng đế cho ta cái trí, một khi cái trí mách bảo ta rằng cái gì ta sai thì đừng sĩ diện hão mà cứng đầu bảo thủ giấu cái sai đó. Nay ông mang quốc tịch Việt, xin hiểu cho rằng quốc tịch do Việt cộng trao thì dễ thôi, giang sơn chúng còn bán thì quốc tịch nhằm nhò gì, ai muốn chúng cũng bán cho mà đeo, còn làm được người Việt Nam chân chính thì rất khó, ngay cả thầy của chúng là già Hồ cũng chưa làm được – Để kết thúc xin được mượn câu mà những người mẹ Việt chúng tôi vẫn thường dậy con để gửi đến ông
“Rằng con chọn bạn mà chơi,
tránh phường bợm bãi, xa phường gian manh”.
Việt Nhân (HNPĐ )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét