Trang BBC tiếng Việt, ngày thứ ba, 20/3/2012, đã đăng bản tin:
“Làm gì để lấy lại lòng tin của nhân dân?”
“Một số người quan tâm chính trị đang sống ở Hà Nội tỏ ra không tin vào kết quả chỉnh đốn Đảng dù một hội nghị lớn đang diễn ra.
Toàn bộ các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có mặt tại Hà Nội từ 27/02 để dự hội nghị ba ngày về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Đảng Cộng sản nói vấn đề xây dựng Đảng đang trở nên “cấp bách”.
Nhưng không ít trí thức cho rằng bất kỳ thay đổi nào đưa ra từ hội nghị cũng sẽ không đủ để lấy lại lòng tin của người dân vào Đảng”.
Đã nói: “Làm gì để lấy lại lòng tin của nhân dân”, thì có nghĩa là trước đó, đã có rồi, nhưng đã mất, nay muốn “lấy lại”; còn nói đến “nhân dân”, là hết thảy người dân Việt Nam, chứ chỉ một thiểu số nào đó, thì không thể gọi là “nhân dân” được.
Như vậy, thử hỏi, trước đây, có thật là người dân cả nước “nhân dân” đã có lòng tin vào đảng cộng sản Việt Nam hay không ?
Câu hỏi này, người viết chỉ nói đến nhân dân của nước Việt Nam Cộng Hòa rằng, trước ngày 30/4/1975, chỉ có một thiểu số, những người này chắc chắn là đã có lòng tin vào đảng cộng sản nên đã công khai đi theo cộng sản, đã từng ở trong tổ chức “Trung ương Mặt trận Giải phóng miền Nam” một tổ chức ngoại vi của cộng sản Hà Nội, những người này đã được đảng Cộng sản Việt Nam ghi vào “lịch sử chống Mỹ-Ngụy” như một số tên sau đây:
Tiến sĩ Lê Văn Hảo, Nguyễn Thị Rành, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Riêng, Luật sư Trần Thúc Linh, Lê Thị Cháu, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thứ, Bác sĩ Phùng Văn Cung, Văn Thị Thừa, Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, Trần Văn Đang, “Hòa thượng” Thích Đôn Hậu, Trần Thị Mít, Hoàng Trọng Quỵ (Quỳ) tức Thanh Nghị, Phạm Thị Ngư, “đại tướng – tổng thống” Dương Văn Minh, Lê Thị Tự, Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Nguyễn thị Nhu, Hòa thượng Thích Thiện Hào, hai chị em ruột Bùi Thị Hai và Bùi Thị Dị, “ni sư” Thích Nữ Huỳnh Liên tức Nguyễn Thị Trừ, Tôn Thất Dương Kỵ, Trần Thị Nhâm ( tức Lý), Luật sư Trịnh Đình Thảo, Võ Thị Đẹt v…v… nhiều lắm, không thể kể hết !
Và đây, là hình ảnh của một “bộ đội cụ Hồ” vì bị đảng cộng sản nhồi sọ, nên chắc cũng đã “có lòng tin” của một đứa con nít, nên đã đeo hai quả lựu đạn thay vì cắp sách đến trường. Trong chúng ta, có ai dám nghĩ là đứa trẻ này có sự hiểu biết về đảng cộng sản Việt Nam, cũng như những gì mình phải làm hay không ?
Trở lại với chuyện: “Làm gì để lấy lại lòng tin của nhân dân”. Như đã nói, lòng tin ấy, chỉ có ở một thiểu số, trong đó, có những trẻ em, vì không có sự hiểu biết, nên đã “có lòng tin” vào đảng cộng sản. Vì thế, nên đã từng gieo rắc đau thương, tang tóc cho đồng bào vô tội; ngoài những kẻ này, thì nhân dân Việt Nam, họ đều có lòng tin vào ông Trời cùng với đạo lý Việt. Vì chính Đạo lý đầy tình nhân ái và vị tha ấy, vốn có từ thuở các vua Hùng dựng nước, cho đến các Dân- Quan-Quân của các triều đại sau này, đã từng góp cả máu xương để giữ nước; đồng thời đã đánh đuổi tất cả những đội quân xâm lăng tham tàn, hung ác như Nguyên- Mông. Còn đối với đảng cộng sản, thì hễ thấy bóng dáng của cộng sản xuất hiện bất cứ ở đâu, thì dù là một nông dân nghèo, đi chân đất, họ cũng gánh con thơ, ôm một manh chiếu cũ, một bọc áo quần để chạy trốn giặc cộng !
Nhân loại đang ở vào thời đại văn minh của thế kỷ 21; đảng cộng sản Việt Nam đừng hòng lừa gạt được ai rằng “nhân dân Việt Nam đã có lòng tin vào đảng, nhưng bây giờ đã mất, nên phải “làm gì để lấy lại lòng tin của nhân dân”.
Lòng tin đã không có, thì không mất, mà không mất thì không có cái chuyện phải “lấy lại lòng tin của nhân dân”.
Những hình ảnh chạy giặc vào những ngày tháng Ba, tháng Tư, năm 1975, đã có rất nhiều người tay bồng tay dắt con thơ để chạy trốn Việt cộng, và chính vì biết nhân dân của nước Việt Nam Cộng Hòa không chấp nhận cộng sản, nên cộng quân đã nhẫn tâm pháo kích hàng loạt nổ theo, để chặn đường đồng bào di tản, làm cho rất nhiều người đã chết, hoặc bị thương, số còn lại, có người chạy thoát, còn đa số phải trở về nhà, để bị đi vào các nhà tù “cải tạo” hoặc bị đày lên những “vùng kinh tế mới”. Để rồi, sau những tháng năm đói khát, rách rưới, bệnh tật, có rất nhiều người đã phải liều chết ra khơi, lên rừng, để vượt biên, vượt biển tìm tự do, để rồi đã có thêm không biết bao nhiêu người đã chết, đã rơi vào tay của bọn hải tặc, từ trên ngàn dưới biển, chứ chẳng hề có lòng tin vào đảng cộng sản bao giờ.
Những điều ấy, đã chứng minh rằng, nhân dân Việt Nam không bao giờ có lòng tin ở đảng cộng sản, ngoài một thiểu số là đảng viên và bọn tay sai ở trong cũng như ngoài nước, đang ngày đêm bằng mọi cách để tung hỏa mù, gây chia rẽ, ly gián giữa những người Việt Nam yêu nước chân chính.
Một lần nữa, người viết muốn lập lại: Bất cứ một cái gì đã không có, thì không mất, mà không mất, thì làm gì có chuyện “lấy lại”.
Nhưng, có một đại sự đã có; đó là Nước Việt Nam Cộng Hòa. Một Quốc Gia đã được quốc tế công nhận; có Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, có Tổng Thống, có Hiến pháp, có Lưỡng viện Quốc Hội… có tất cả; nhưng đảng cộng sản Việt Nam, là guồng máy cai trị của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã bất chấp tất cả các hiệp ước, như Hiệp định Paris, 1973, về Việt Nam, nên đã dùng bạo lực xua quân xâm lăng, và cưỡng chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa, cướp đoạt hết tài sản và giết chết, hoặc bỏ tù những quý vị là Quân-Cán-Chính, và cả người dân lương thiện của nước Việt Nam Cộng Hòa.
Chính vì những lẽ đó, cho nên dẫu rằng còn bao lâu nữa, song tất cả Dân-Quân-Cán-Chính của Nước Việt Nam Cộng Hòa vẫn phải kiên trì, quyết liệt bằng mọi cách, mọi giá, để đòi lại, để lấy lại tất cả những gì của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa đã bị cướp mất. Chúng ta hãy vững tin rằng, sẽ có một ngày Chính thể Cộng Hòa phải được tái lập trên đất nước Việt Nam. Đến ngày đó, ngày đất nước hồi sinh, và lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ sẽ được tung bay trở lại trên khắp nẻo đường Quê Hương Việt Nam yêu dấu !
Pháp quốc, 22/3/2012
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét