Pages

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

QUẢ MÌN NỔ TUNG HỘI NGHỊ 6: LÔI DƯƠNG CHÍ DŨNG LỘ DIỆN TRỊ NHỮNG ỦY VIÊN ‘CỨNG ĐẦU’?



Y Thoạt (Danlambao) - Báo Lao Động đã đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ CA áp giải Dương Chí Dũng ra Hà Nội, mục đích chính là để ‘hầu’ Trung ương Đảng. 
 
Đấu trường sinh tử của Hội nghị 6 ‘tối quan trọng’ đang diễn ra căng thẳng, giữa lúc các phe phái lần lượt tung ra những đòn ngang ngửa, quyết sống mái một trận sống còn. Việc để Dương Chí Dũng xuất đầu lộ diện như một quả mìn claymore nổ tung Hội nghị 6, nhắm vào Nguyễn Tấn Dũng và các ủy viên cứng đầu vẫn một mực ‘trung thành’ theo phe Thủ tướng.
 
Còn nhớ, trong buổi khai mạc hôm 1/10, hơn 200 Ủy viên tham dự đều lộ rõ khuôn mặt căng thẳng, nhiều vị tỏ ra mệt mỏi do việc triệu tập hội nghị bất ngờ. Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì trái lại, vẫn nghênh mặt với nụ cười nửa miệng. 
 
Sở dĩ ông Dũng có thể dương dương tự đắc bở vì ông có niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh đồng tiền. Hơn một nhiệm kỳ Thủ tướng, chỉ cần 1 phần trong số tài sản cướp được của nhân dân vẫn có thể dư sức giúp ông mua đứt 200 Ủy viên Trung ương Đảng. 
 
Kinh nghiệm về việc tung tiền giúp ‘phủ chúa’ Nguyễn Tấn Dũng thoát lưới Đại hội 11 càng làm Thủ tướng tin tưởng thêm về điều này. Có điều, làm chính trị mà chỉ biết dùng đồng tiền để mua quan bán chức thì cũng chỉ xứng đám làm con buôn chính trị mà thôi. Chưa kể là cách dùng tiền mua phiếu quá lộ liễu cũng sẽ khiến liên minh ‘cung vua’ của Trương Tấn Sang – Nguyễn Phú Trọng bắt bài.
 
Bằng chứng về sự tham nhũng của gia đình và nhóm lợi ích theo phe Nguyễn Tấn Dũng đã quá rõ ràng. Thế nhưng, đối với nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, dù 313 trang tài liệu do phe ‘cung vua’ tung ra  có nặng cách mấy cũng không thể nặng bằng núi tiền ‘phủ chúa’ rải ra trước đó.
 
Vì vậy, việc đưa Dương Chí Dũng ra ‘hầu’ Hội nghị 6 là một bước đi chiến lược đánh vào tâm lý các Ủy viên Trung Ương Đảng đã ‘trót tay’ nhúng chàm.
3 Dũng liệu còn cười được nữa chăng?
Trở lại với vụ áp giải Dương Chí Dũng ra Hà Nội, báo Lao Động là nơi duy nhất có tin. Báo này dẫn theo ‘nguồn tin riêng’ còn mô tả tường tận cuộc dẫn giải sáng 5/10: Dương Chí Dũng bị áp giải trên một chuyến bay sớm nhất trong ngày, từ TP.HCM đến Hà Nội lúc 7h29.
 
Bản tìn còn nói rõ: Giữa vòng vây cảnh sát, sắc diện của ông Dương Chí Dũng ‘đã thay đổi nhiều so với hồi đương chức và ông này vẫn tỏ ra vui vẻ’.
 
Sau 3 tháng lẩn trốn, có lẽ ông Dương Chí Dũng cũng hiểu rằng ngay cả Thủ tướng cũng không thể cứu nổi mình. Chính vì vậy, thái độ ‘vui vẻ’ của ông Dương Chí Dũng đã cho thấy rõ sự trở cờ đối với Thủ tướng, đổi lại là việc đảm bảo an toàn cá nhân.
Có thể các sai phạm ở Vinaline với những khoản ăn chia, đút lót khổng lồ liên quan đến nhiều Ủy viên sẽ được mang ra hội nghị để ngã giá. Cái giá ở đây chính là lá phiếu của các Ủy viên còn cứng đầu. Đồng tiền ăn cướp của nhân dân không dễ nuốt trôi chút nào. Trung thành với đồng tiền thủ tướng hay phải tiêu tan sự nghiệp chính trị đây?
Ngoài những Ủy viên đã ‘trót’ nhúng chàm khi ông này còn ở Vinalines, Bộ Công an của tướng Trần Đại Quang còn tuyên bố sẽ điều tra tiếp những ai đã che dấu và giúp Dương Chí Dũng trốn thoát. Những người có đủ quyền lực để giúp Dương Chí Dũng trốn thoát ư? Ngoài 200 Ủy viên TW Đảng thì còn ai có khả năng này?
 
Gần đây, tác giả Trần Phong gửi đi một phân tích phải nói là rất xuất sắc trên Danlambao. Trong đó, ông Trần Phong có nêu ra một số dữ kiện mật và so sánh: Lời khai của Dương Chí Dũng giống như quản mìn Calymore, còn bằng chứng của Bầu Kiên phải gọi là ‘quả bom nguyên tử’ (Ông Nguyễn Đức Kiên ghi âm lại toàn bộ các cuộc bàn bạc, ngã giá với bà Nguyễn Thanh Phượng – con gái Thủ tướng).
 
Đối với đầu não của ‘phủ chúa’, phải cần bom nguyên tử mới có thể đánh gục được tên trùm. Nhưng với những kẻ râu ria dưới trướng, những quả mìn Claymore cũng đủ để đánh gục những Ủy viên Trung ương chỉ biết trung thành với đồng tiền.
 
Dù Hội nghị TW Đảng khóa 6 mới đi được 1/3 quãng đường trong bức màn bí mật, thế nhưng những động thái diễn ra bên ngoài có thể cho chúng ta dự đoán về cường độ căng thẳng của trận thư hùng, sống mái này.
 
Trong cuộc chiến này, Bộ CA của tướng Trần Đại Quang chia làm hai, một bên là cảnh sát, bên là an ninh. Hai bên thi nhau bắt bớ, với lối hành xử vô pháp vừa để lập công, cũng vừa để dằn mặt lẫn nhau. 
 
Nội cái việc lôi Dương Chí Dũng từ TP.HCM ra Hà Nội, mục đích chỉ để phục vụ cho một hội nghị của Đảng cũng đủ thấy rõ cách hành xử xem Đảng đứng trên cả luật pháp. Trong khi đối với người dân – những nạn nhân bị Dương Chí Dưỡng cướp đoạt mồ hôi sương máu, thì vẫn không hay biết gì thêm.
 
Trong lúc này, sự tỉnh táo của dư luận luôn là điều cần thiết. Các cuộc chiến phe phái luôn ẩn chứa nhiều cạm bẫy để đánh lừa nhân dân. 
 
Tóm Bầu Kiên, bắt Dương Chí Dũng, khởi tố ông Trần Xuân Giá… không phải là nỗ lực nhằm an dân, mà mục đích chính cũng chỉ phục vụ cho cuộc đấu đá giữa các phe phái trong Đảng. 
 
Nhân dân chưa hưởng lợi gì từ những vụ việc này, ít nhất là đến bây giờ khi giá xăng vẫn cao, vàng đội giá, vật giá leo thang, nhân quyền tiếp tục bị chà đạp, Biển Đông ngày một mất dần…
 
Niềm tin là rất quan trọng, nhưng hãy chỉ nên hy vọng rằng kẻ tham nhũng vô độ như Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị lật đổ trước khi thế lực của nó kịp bén rễ. Đặt niềm tin vào công tác ‘Làm trong sạch Đảng’ sẽ chỉ là một niềm tin ngây thơ. Đảng không thể ‘trong sạch’ khi đời sống nhân dân vẫn thống khổ từng ngày.

Không có nhận xét nào: