Nguyễn Trí Dũng (Danlambao) – …Tôi và mẹ sẽ bay trở lại Vinh trong sáng ngày 18/7/2013. Mong mọi người quan tâm gần xa hỗ trợ bằng cách đưa thông tin lên công luận, cùng tham gia với gia đình tại Vinh nếu có thể. Hoặc những ngày tiếp theo nữa nếu ngày mai không đạt được kết quả cụ thể…
*
Tôi, Nguyễn Trí Dũng cùng mẹ là Dương Thị Tân có mặt tại cổng trại số 6 (xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) vào lúc 1h30 chiều ngày 16/7/2013 để thăm gặp bố – blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Khi vừa đến nơi thì đã thấy xuất hiện một người chờ sẵn ở cổng trại là Trung tá Phạm Quang Thao, ông này yêu cầu “gia đình phải đứng chờ đến giờ làm việc là 2 giờ”.
Tuy nhiên, sau 2 giờ chờ đợi, cán bộ này vẫn tiếp tục yêu cầu chờ tiếp ở ngoài nắng nóng. Đến hơn 4h thì mới có một nhóm 5 người mặc sắc phục nhưng hoàn toàn không có bảng tên yêu cầu gia đình vào trong phòng ngồi nói chuyện.
Tôi và mẹ đã nghi ngờ có chuyện chẳng lành, một người lớn tuổi nhất trong nhóm bắt đầu nói rằng “hôm nay không chưa cho thăm gặp vì ông Hải bị kỉ luật”.
Khi bị hạch hỏi tại sao không thông báo ngay cho gia đình thì ông này trả lời như sau “theo luật thì trại không có trách nhiệm phải thông báo ngay mà chỉ thông báo tình hình cải tạo 1 quý 1 lần”. Về lý do vì sao bắt gia đình đứng ngoài nắng chờ thì ông này nói “vì tình người nên chúng tôi họp quản trại lại để đưa ra quyết định nhận đồ ăn từ gia đình gửi vào nên mới lâu như vậy” (!?).
Khi mẹ tôi tiếp tục hỏi bị kỷ luật từ bao giờ và vì lý do gì thì cán bộ này hết sức bối rối và trả lời: “mới đây… bởi vì ông Hải gây mất trật tự phòng giam”, và khi bị hỏi tiếp thì ông này nói “bị kỷ luật một tuần trước còn cụ thể việc đó thì tôi không rõ”.
Khi gia đình yêu cầu biết tên thì cán bộ này tỏ ra vô cùng khó chịu và cuối cùng cũng nói tên mình (không rõ thật hay giả) là Ngô Trí Thảo, cấp bậc Trung Tá.
Sau một hồi quanh co sang chuyện khác, cũng chính ông Trung Tá này khẳng định cùng mẹ tôi một câu“Tôi khẳng định là chị không bao giờ vào được nên chị đừng mất công vô ích”.
Gia đình tôi đành phải trở về trong tâm trạng hoang mang, vì ngay cả việc bị kỷ luật mà những cán bộ này còn phải huy động cả một lực lượng đông đảo, bỏ hết bảng tên, và bối rối trong cả ngày tháng như vậy thì ắt hẳn chuyện không thể đơn giản như vậy.
Thêm vào đó, bố tôi ở cùng với những người bạn như ông Trần Anh Kim và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa thì có lẽ nào gây rối trật tự? Những nỗi hoang mang này khiến gia đình tôi gọi điện cho cô Nga, vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Cô Nga báo là bà sẽ đi thăm chồng ngay ngày hôm sau.
Ngày hôm sau, khi cả hai mẹ con vừa bước chân về đến Sài Gòn thì đã nhận được tin vô cùng bất ngờ từ cô Nga rằng “ông Hải đã tuyệt thực 25 ngày”. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa bị đàn áp vô cùng dã man khi ông báo tin này cho vợ là cô Nga hay. Tất cả những trả lời của công an đều là dối trá, điều này khiến tôi đặt ra câu hỏi: có hay không một âm mưu che đậy khi họ đã không từ một thủ đoạn nào để giết bố tôi.
Ngoài ra, tin từ gia đình ông Nguyễn Kim Nhàn cùng ở trại giam cũng xin báo tin rằng ông Nhàn bị đánh đập trong trại 6 dã man, đến ngày hôm nay thăm gặp khuôn mặt ông bị tím bầm.
Bố tôi đã từng rất nguy kịch sau đợt tuyệt thực kéo dài 28 ngày hồi tháng 2 và tháng 3/2012. Lần này, cuộc tuyệt thực đã trải qua đến ngày thứ 25 liên tiếp, cho thấy sự việc đang hết sức nguy kịch.
Tôi và mẹ sẽ bay trở lại Vinh trong sáng mai (tức ngày 18/7/2013). Mong mọi người quan tâm gần xa hỗ trợ bằng cách đưa thông tin lên công luận, cùng tham gia với gia đình tôi tại Vinh ngày mai nếu có thể. Hoặc những ngày tiếp theo nữa nếu ngày mai không đạt được kết quả cụ thể.
Xin chân thành cám ơn mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét