Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Liệu một liên minh Mỹ – Việt có khả thi?

Hoa Kỳ và Việt Nam vừa ký Tuyên bố Tầm nhìn chung nhưng đừng trông chờ hai nước này thành lập liên minh chống Trung Quốc. Chuyện về một liên minh Mỹ–Việt xét cho cùng tuy không khả thi, nhưng vẫn đóng vai trò nhất định để lý giải quan hệ tay ba giữa Hoa Kỳ–Việt Nam–Trung Quốc.

       Bộ trưởng Hoa Kỳ Ashton Carter thăm Việt Nam hồi tháng Năm, 2015. Ảnh: Vietnamnet

Cuộc Đối thoại Shangri-La diễn ra cuối tháng Năm ở Singapore chỉ tập trung vào một chủ đề: tình hình căng thẳng ở Biển Đông và những động thái của Trung Quốc ở khu vực này. Bởi vì chính phủ Hoa Kỳ ngày càng quan tâm đến những diễn biến này và Trung Quốc thì luôn hành động theo cách không chỉ dừng lại ở việc khiến các nước láng giềng và những nước xung quanh vụ kiện quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa lo ngại, mà vấn đề này đã xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo trên thế giới. Việc này càng tạo thêm chất xúc tác cho tình hữu nghị ngày càng tăng giữa Washington và Hà Nội.

Những truy vấn về hình thái của mối quan hệ khả dĩ giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam cũng ngày càng gây được nhiều sự chú ý, bởi vì đó thực sự là câu chuyện hấp dẫn về viễn cảnh những kẻ “cựu thù” (khái niệm luôn cần phải nhắc đến khi bàn về Việt Nam và Hoa Kỳ) giờ xích lại gần nhau hơn.

Cá nhân tôi chỉ thấy kinh ngạc chút thôi, vì tôi đã từng thấy chiều hướng như vậy xuất hiện theo cách này hay cách khác từ năm 2006, khi tôi vừa đến Hà Nội, ngay trước Hội nghị APEC, và chỉ vài tháng sau đó là Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giớI (WTO). Mối liên hệ ngày càng khởi sắc với chính phủ Hoa Kỳ, cùng những tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc diễn ra sau đó, luôn là đề tài béo bở của bất kỳ nhà báo nước ngoài nào tại đây. Những khi tuyến cáp quang Internet dưới lòng biển bị đứt hoặc ngư dân Việt Nam bị đe dọa ngay trên ngư trường của họ thì thường sẽ có một nhóm biểu tình tuy nhỏ nhưng rất tận tâm tuần hành xung quanh Hồ Hoàn Kiếm vào một buổi sáng Chủ nhật, tất nhiên lực lượng công an Hà Nội luôn theo dõi họ. Những sự kiện gay gấn như vậy diễn ra cũng có nghĩa là một phóng viên tự do như tôi có thể viết bài và trả tiền thuê nhà.

Khi báo chí nước ngoài giật tít về những chuyện như thế, họ thường tập trung vào các cuộc biểu tình và những bất ổn giữa chính quyền Bắc Kinh với Hà Nội, và không để tâm nhiều đến những gì đang diễn ra trên Biển Đông, cũng như việc diễn biến căng thẳng ở đây có khả năng thay đổi tình hình khu vực thế nào. Giờ đây, khi Trung Quốc đã công khai việc xây dựng các đảo nhân tạo và sân bay, dư luận không thể bỏ qua bức tranh toàn cảnh nữa.

Một vấn đề trọng tâm khác khi tường thuật từ Việt Nam trong thời điểm ấy là câu hỏi về khả năng của mối quan hệ Mỹ–Việt. Ngay cả cựu ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ John McCain cũng đề cập đến vấn đề Việt Nam, và một trong những tay cai ngục ở nhà tù Hỏa Lò ngày xưa cũng tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho McCain nếu ông ấy là người Mỹ. Tôi đã viết bài về một dịp gặp gỡ những tay chơi thưởng thức cocktail B-52[1] trong hộp đêm ở Việt Nam, và giải thích rõ rằng đó là một dấu hiệu của giai đoạn “bùng nổ” trong tăng trưởng kinh tế ở đất nước này như thế nào (chúng tôi đã từng rất thích giai đoạn ấy), một kết quả đạt được phần lớn nhờ tác động của Hiệp định Thương mại Việt–Mỹ năm 2001, mà Thượng Nghị sĩ McCain đã nhiệt tình ủng hộ.

Cũng trong thời điểm ấy, chính phủ Hoa Kỳ đã luôn quan tâm đến chủ đề nhân quyền, với vấn đề trọng tâm là tự do ngôn luận. Đây luôn là rào cản chính trước khả năng phát triển quan hệ giữa hai nước (thực ra nếu chính quyền Hà Nội có thiện chí, họ luôn có thể trả tự do cho một vài người bất đồng chính kiến như một điều kiện thương lượng, và cả hai nước như vậy có thể tạm hài lòng, còn Trung Quốc thì chắc chắn không), cũng như lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, điều mà ông John McCain luôn muốn xem xét dỡ bỏ. Hiện tại thì Việt Nam đã có thể mua một số loại vũ khí “không gây chết người” từ phía Hoa Kỳ.

Từ năm ngoái, khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu dầu nước sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và kích động các cuộc bạo loạn bên ngoài những nhà máy (của người Đài Loan) dẫn đến thiệt hại về người và của tại Việt Nam, trong dư luận đã nảy sinh đồn đoán rằng liệu có khả năng diễn ra một liên minh giữa hai kẻ “cựu thù”, một viễn cảnh không những hữu ích mà còn khả thi.

Và giờ đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã đến Hà Nội để ký Tuyên bố Tầm nhìn Chung về Quan hệ Quốc phòng, một tuyên bố mà cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều hy vọng sẽ hỗ trợ khả năng mở rộng quan hệ quân sự, đặc biệt là trong vấn đề giao thương hàng hải. Thực tế, đây là một tuyên bố không mang nhiều tính ràng buộc và đằng sau nó vẫn là câu chuyện giữa một quốc gia từng là kẻ thù của Việt Nam, và một Việt Nam đang đối đầu với Trung Quốc, một câu chuyện không có gì đặc biệt hấp dẫn.

Đây vẫn là động thái mang nhiều ý nghĩa. Bộ trưởng Carter tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng ông và người đồng cấp Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, đã thảo luận về những khiếu nại và tranh chấp quân sự trong tình hình Biển Đông. Bộ trưởng Carter đã cam kết sẽ hỗ trợ 18 triệu USD để giúp chính phủ Việt Nam mua một số tàu tuần tra của Hoa Kỳ và sẽ thiết lập một khu vực huấn luyện để giúp lính Việt Nam làm quen với những nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Còn Thượng Nghị sĩ John McCain quan tâm đến một chiến lược mạnh mẽ hơn và đã tuyên bố trong chuyến thăm của ông đến thành phố Hồ Chí Minh, “Chúng ta sẽ không để xảy ra xung đột với Trung Quốc, nhưng chúng ta có thể tiến hành những biện pháp khiến Trung Quốc phải hiểu rằng họ không nên tiếp tục gây hấn như vậy”.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng [đã] đến thăm Nhà Trắng vào cuối năm nay (theo lời mời của Washington, nhưng thực ra chính chính quyền Hà Nội đã cố gắng vận động chuyện này từ trước). Ông cũng vừa có chuyến thăm đến người đồng cấp ở Bắc Kinh vào tháng Tư vừa rồi.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng luôn bận rộn theo đuổi mối liên hệ với nhiều quốc gia khác nữa, bao gồm Ấn Độ, Nga, thậm chí cả Úc. Chính quyền Hà Nội cũng vừa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Philippines. Họ cũng sẽ tiếp tục vận động cả khu vực ASEAN, dù tổ chức này vẫn còn thận trọng khi đề cập đến vấn đề Biển Đông.

Trong khi hành động của Trung Quốc đang khiến hai quốc gia từng là kẻ thù ngày càng xích lại gần nhau, những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành viên cứng rắn nhất của Bộ Chính trị Việt Nam vẫn thấy không mặn mà lắm trước viễn cảnh Việt Nam liên minh với Hoa Kỳ, bởi vì họ luôn lo ngại rằng đây là cách chính phủ Hoa Kỳ gây sức ép với chính quyền Hà Nội nhiều hơn trong vấn đề minh bạch và dân chủ. Nhưng để thực sự hiểu được những giới hạn của khả năng liên minh Mỹ-Việt thì cần phải xem xét chuyện này: nhiều người ở Úc đồng ý rằng nước Úc không thể hy vọng sẽ vừa hợp tác quân sự chặt chẽ với Hoa Kỳ lại vừa có thể phát triển thương mại với Trung Quốc. Đừng quên rằng Trung Quốc cũng chính là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và hai quốc gia có chung đường biên giới, cũng như có những đường dây liên lạc ngầm được bảo mật, và vẫn phải quan hệ với nhau thông qua mối liên kết của hai Đảng Cộng sản, một liên minh như vậy không phải là chuyện chính quyền Hà Nội dễ dàng kham được (thậm chí còn chưa tính đến chính sách chính thức giữa hai nước khi chưa liên minh).

Mỗi quốc gia liên đới đều đang tham gia vào một ván cược đầy rủi ro trong cuộc phân tranh giữa hai siêu cường. Luôn có những giới hạn trong khả năng chính quyền Hà Nội nhích lại gần Washington, nhưng những nỗ lực để đạt được chiều hướng như vậy cũng đã làm Bắc Kinh phải cảnh giác, cũng như có thể góp phần xoa dịu tình hình căng thẳng ở Biển Đông, vốn luôn là mục tiêu tối hậu của mối liên hệ giữa hai “cựu thù” này ngay từ đầu.

Helen Clark, The National Interest

Trường Sơn chuyển ngữ, CTV Phía Trước

_________
[1] Cocktail B-52 là tên gọi của một loại cocktail nhiều tầng bao gồm một phần rượu hương cà phê, một phần rượu Baileys Irish Cream và một phần rượu hương cam Le Grand Marnier. Khi được pha chế một cách thích hợp và chính xác thì ly rượu cocktail này sẽ có ba tầng ba màu rõ ràng.

© 2007-2015 Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC – www.phiatruoc.info

Không có nhận xét nào: