Pages

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Lời ngắn cho người Cộng Sản chân chính

Lời nói đầu
Khi tôi viết bài này thì những thế hệ trẻ của cộng sản bảo rằng tôi là người phản động, nhưng họ mới là những người không hiểu phản động là gì. Được sinh ra trong gia đình cộng sản, nhưng tôi là một con người tự do. Nếu ngày mai có chiến tranh ở hai chiến tuyến, tôi sẽ ở chiến tuyến bên này cầu mong họ được yên bình. Tôi yêu họ lắm.
Tôi biết rằng cuộc đời của mỗi chúng ta đều hướng đến hạnh phúc, chúng ta chẳng thể nào giống nhau, nên đừng trách vì sao hai con chim chẳng hót cùng một bài là vậy. Những năm tháng được tiếp xúc với những trẻ cộng sản đầy nhiệt huyết, đầy yêu nước tôi nhận ra rằng họ có phải là những người cộng sản phải không, hay là những con cừu đang ăn cỏ một cách hồn nhiên, dưới những tháng ngày trăng non?

Chiến tranh và anh hùng?
Xin được tạ ơn những người chiến sỹ bắc Việt và những người chiến sỹ nam Việt. Những con người đã anh dũng hy sinh vì mỗi lý tưởng của riêng mình, ai cũng xứng đáng là anh hùng cả. Nếu ngày nào đó lịch sử này có phai mòn, thì tôi mong muốn các anh được chung nhau chung phần mộ, như sau những giọt màu đào là những giọt nước mắt của người Việt Nam.
Xưa và nay
Ngày xưa cộng sản vốn dĩ đẹp lắm, đẹp nhưng ánh trăng đêm 30 tết. Với những lý tưởng đấu tranh vì nhân loại, để giải phóng giai cấp này. Nhưng ngày nay đâu có vậy, những gì chúng ta học ở chủ nghĩa Marx là những lý thuyết xa vời. Ví dụ soạn Bách Khoa toàn thư Lịch Sử Việt Nam theo định hướng chủ nghĩa Marx – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bộ những người đó có dặn phải soạn như vậy à?
Chúng ta xây dựng đất nước, tạo cho thế hệ trẻ niềm tin vào cộng sản một cách mù quán nhưng những gì giai cấp cầm quyền thực hiện có giống cộng sản không, hay giống một chế độ độc tài và đầy mục nát?
Thực tế là chứng minh, ngay đã Marx cũng bảo rằng, tư tưởng của ông cũng giống như con người. Cũng phải sinh ra và chết đi, tất cả phải vận động để mà tồn tại thế nhưng tại sao chúng ta cứ ôm khư để bảo vệ quyền lợi cho riêng mình.
Marx – Hồ
Marx vốn dĩ viết văn ướt át lãng mạn lắm nhưng để thằng Lênin chém gió mượn hồn, rồi cái gì cũng giá của nó. Cuối cùng thì làm tượng cho Xtalin, nhưng chẳng hiểu vì sao Tố Hữu là người thủ dâm dùm. Vớ vẫn vậy thôi hãy xem tác giả đã chết rồi.
Hồ Chí Minh là một con người bình thường, có thể nói là một cao thủ chính trị cao cấp. Nếu là con người thì cũng phải có tình yêu thương, thế nên tại sao dựng lên làm thần thánh để rồi người ta mất niềm tin rồi chỉ trích vào con người bình thường ấy. Cả Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm đều được kín trọng như nhau.
Đa đảng – độc đảng
Một Đảng hay đa đảng đều có hạn chế riêng nó, cũng có những độc tài phát triển, như Singapore. Ví dụ như môn võ Lý Tiểu Long, người giỏi võ nhất thế giới nhưng hiện nay những người theo môn võ ông thì không được như vậy. Ta có thể thấy Một Đảng hay đa đảng không quan trọng mà quan trọng ở người lãnh đạo. Nhưng cạnh tranh lúc nào cũng thúc đẩy sự phát triển, cạnh tranh luôn có khả năng cao hơn để tìm kiếm nhân tài. Nên tôi ủng hộ đa đảng.
Ngày mai
Tôi vẫn mong ngày mai như chị Nancy Nguyễn từng nói, có những người gia đình cộng sản, những người không phải cộng sản đã cùng ngồi với nhau với những lý tưởng về đất nước này, một Việt Nam mà làm đĩ phải được chấp nhận ở mọi quốc gia, chứ đừng như bây giờ làm đĩ nó cũng không cho.
Tôi mong là khi lúc đó chẳng có lá cờ đỏ sao vàng, hay cờ vàng ba sọc nữa. Là khi Việt Nam của tôi chẳng còn những ranh giới cho những thù hằn vô nghĩa
Nếu
Nếu một ngày tôi bị bắt vì bài viết này, gia đình guồng bỏ tôi, khi mà còn một mình với những cô đơn thì các bạn vẫn sẽ bên tôi chứ. Mà cuộc sống này vốn dĩ nó ngắn ngủi lắm nên tôi sẽ đấu tranh cho những hoài bão tuổi trẻ, dù đó mọi người bảo rằng là sai.

Không có nhận xét nào: