Pages

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Bóng ma cộng sản trong các kỳ đại hội đảng



Le Nguyen (Danlambao) - Bản chất của dân giang hồ tứ chiếng, băng đảng xã hội đen, du thủ du thực có mẫu số chung là thường sử dụng thủ đoạn tàn độc với nắm đấm bạo lực loại trừ đối thủ cạnh tranh “quyền lực, quyền lợi” nhằm mở rộng vùng hoạt động, độc chiếm khu vực nào mà phe nhóm của chúng chiếm đóng, cưỡng cướp được. Qua nét đặc trưng của thành phần cướp bóc sống ngoài vòng pháp luật giúp cho chúng ta có cơ sở so sánh, đối chứng thực tiễn để thấy mọi đảng cộng sản - một đảng chính trị, tự xưng là đảng cách mạng, có đầy đủ tố chất tương đồng với các băng đảng xã hội đen, dân giang hồ tứ chiếng, bọn côn đồ lưu manh.

Hẳn những ai có đọc lịch sử chính trị thế giới sẽ thấy được quá trình hình thành phát triển xã hội loài người qua các thời kỳ như thời bộ lạc, thời quân chủ và thời loài người đang sống là thời đại dân chủ có những nét nổi trội, đặc trưng của các thế lực chính trị, diễn biến tư duy qua các thời kỳ như sau:

Thời bộ lạc, thuở loài người còn mông muội, đạo đức chưa định hình, mạnh được yếu thua nên những kẻ mang tham vọng quyền lực chính trị luôn sử dụng bạo lực, chém giết nhau để tranh lấy quyền lãnh đạo tối cao. 

Thời quân chủ, trí năng loài người dù chưa phát triển lên đến đỉnh cao nhưng đã biết phân biệt tốt xấu và đã có đạo đức chi phối hành động, có luật pháp cưỡng hành buộc người dân phải sống theo khuôn khổ của người lãnh đạo tối cao, được gọi là vua ban phát. Thời kỳ này những cuộc thay chủ đổi ngôi đẫm đầy máu, nước mắt và xác người. 

Thời dân chủ, là thời các đảng chính trị ra đời nhằm đấu tranh giành lấy quyền lãnh đạo chính trị bằng con đường hòa bình không đổ máu qua các cuộc phổ thông đầu phiếu như các nước dân chủ tiên tiến đang áp dụng trong sinh hoạt chính trị trong quốc gia họ. 

Nội dung bài viết này sẽ không bàn đến đấu tranh chính trị, sinh hoạt chính trị thời bộ lạc, thời quăn chủ và ngay cả thời dân chủ hiện đại. Nội dung bài viết sẽ chỉ xoay quanh đảng chính trị, chính xác là đảng cộng sản và chủ yếu tập trung bàn luận về đảng cộng sản Việt Nam. 

Đọc lịch sử các nước “bị” cuồng phong cộng sản đi qua, không khó để chúng ta nhận thấy là các đảng cộng sản luôn khen đảng mình, chế độ mình là dân chủ vạn lần hơn... nhưng chính chúng là đảng chính trị phản động, phản dân chủ đi ngược trào lưu tiến hóa của nhân loại. 

Ngay thời điểm này là thời đại dân chủ, lúc nhân loại đang sống trong môi trường văn minh của thế kỷ 21 thì đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn “mộng du” ở tận đâu đâu, vẫn mơ màng ở vào thuở loài người còn sống trong thời kỳ chính trị hoang dã. Nghĩa là trong “đấu tranh chính trị” cộng sản không chỉ ra tay tàn độc với các đối thủ chính trị khác ý thức hệ mà còn giở thủ đoạn thanh toán đồng chí để cướp lấy quyền lãnh đạo chính trị tối cao. 

Thanh toán đồng chí để giành quyền lãnh đạo chính trị là văn hóa đặc thù trong tư duy của các lãnh tụ cộng sản. Lênin, Stalin, Mao, Đặng, Hồ... chúng là chuyên gia ngành thanh toán đồng chí, thu tóm quyền lực rất tàn bạo, dã man trong thế giới loài vật cộng sản. 

Ngày nay mọi người đều đã rõ Hồ Chí Minh là bản sao của các tên đồ tể chống nhân loại Lênin, Satlin, Mao. Về cá nhân Hồ, có một sự thật khá buồn cười, dù Hồ đã bị Staline mắng là tên cộng sản ngu dốt rừng rú nhưng trong một buổi huấn luyện cán bộ, Hồ đã chỉ vào bức hình treo trên vách “vinh danh” đứa có ngôn ngữ du côn, nhục mạ Hồ rằng: “...Ai có thể sai chứ đồng Staline, đồng chí Mao Trạch Đông không thể sai được...”(sic) Hồ thật”dĩ đại” nhỉ? 

Về việc thanh toán các đối thủ cạnh tranh, các đảng phái chính trị, các lực lượng đối kháng chống ý thức hệ cộng sản trong thời kỳ hoạt động bí mật của Lênin, Staline,Mao, Hồ với lý do vì nhu cầu phải đấu tranh man rợ, rừng rú để tồn tại, tạm chấp nhận được. Thế nhưng cái việc thanh toán đồng chí, tiêu diệt đồng đội đồng lao cộng khổ khi đã cướp được chính quyền, dựng lên chế độ độc tài toàn trị với chiêu trò chống phản động, phản cách mạng, tiêu diệt kẻ thù giai cấp, trừng trị tay sai ngoại bang để thỏa mãn tham vọng quyền lực cá nhân, phe nhóm dưới vỏ bọc củng cố, xây dựng chủ nghĩa xã hội là vô đạo đức, thật đáng kinh sợ. 

Đứng đầu danh sách thanh toán đồng chí để giành độc quyền lãnh đạo cái gọi là cách mạng vô sản là Staline. Hắn đã xử dụng mật vụ ám sát, thủ tiêu và bịa chuyện, vu cáo đồng chí phản đảng, phản cách mạng, cấu kết với thế lực thù địch nước ngoài âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân để thanh toán đồng chí - những người đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử từ lúc hoạt động trong bóng tối chưa cướp được chính quyền, có tiếng tăm như:  “Leon Trotsky Ùy viên Bộ Chính trị; Alexei Rykov Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Xô Viết; Lev Kamenev Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân Xô Viết; Grigory Zinoviev Ủy viên Bộ Chính trị; Nikolai Bukharin Ủy viên Bộ Chính trị, Nhà lý luận Bolshevik; Mikhail Tukhachevsky Tổng Tham mưu trưởng Hồng quân, Nguyên soái Liên Xô; Vasily Blyukher Nguyên soái hồng quân Liên Xô; Alexander Yegorov Nguyên soái hồng quân Liên Xô...”

Giở thủ đoạn thanh toán đồng chí sau Staline phải kể đến là Mao Trạch Đông. Dù Mao có nhẹ tay hơn Stalin trong việc thanh toán đồng chí để củng cố, thu tóm quyền lực lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản Tàu và các “đồng chí” nào không ngoan ngoãn, không nghe theo mệnh lệnh của Mao đều: một là bị tước bỏ các chức vụ như Bành Đức Hoài bộ trưởng quốc phòng; hai là bị đưa đi cải tạo lao động như Đặng Tiểu Bình lúc giữ chức tổng bí thư ban bí thư trung ương; ba là giam lỏng cho tới chết như Lưu Thiếu Kỳ phó chủ tịch đảng cộng sản; Bốn là loại trừ vĩnh viễn bằng tai nạn nổ máy bay như Lâm Bưu bộ trưởng quốc phòng... 

Chuyện khá buồn cười trong hàng ngũ lãnh đạo đảng cộng sản Tàu là Đặng Tiểu Bình đã từng là nạn nhân của trò thanh toán đồng chí nhưng để tranh đoạt quyền bính chính trị, Đặng cũng không ngại ngần, không áy náy ra tay thanh toán đồng chí giành quyền lực tối cao của đảng cộng sản Tàu. Nạn nhân của chiêu trò thanh toán đồng chí trong nội bộ, là Đặng bày trò ép Hồ Diệu Bang tổng bí thư đảng từ chức và cũng chính Đặng kết tội Triệu Tử Dương tổng bí thư kế nhiệm Hồ Diệu Bang khoan nhượng với học sinh, sinh viên trong sự kiên Thiên An Môn năm 1989 nên đã bị Đặng giam lỏng cho đến chết. 

Hiện nay “đặc sản” thanh toán đồng chí của cộng sản đang diễn ra với chiêu trò chống tham nhũng của Tập Cận Bình qua khẩu hiệu “đả hổ diệt ruồi” cũng chỉ là bản sao thanh toán đồng chí để thu tóm quyền lực, quyền lợi của các lãnh tụ nòi cộng sản chứ có thằng lãnh tụ cộng sản nào “tốt” không tham ô, hủ hóa... 

Có lẽ chuyện Hồ lợi dụng lòng yêu nước, kêu gọi lãnh tụ các đảng phái quốc gia, lãnh tụ tinh thần các tôn giáo, nhân sĩ trí thức được nhân dân tín nhiệm, hợp tác với Hồ chống Pháp rồi sau đó cho đàn em tung tin, vu cáo, kết tội Việt gian phản động, phản quốc kết án tử với hình thức ám sát, thủ tiêu hoặc cho đội cải cách tố điêu để bức tử lẫn xử tử thành phần ưu tú, tinh hoa của dân tộc Việt Nam, là lộ liễu không che giấu. 

Riêng chuyện thanh toán đồng chí của Hồ khá kín đáo, không lộ liễu, táo bạo như Staline, Mao vì tài liệu lịch sử do các “nhà Hồ Chí Minh học” trưng dẫn chỉ ra thì Hồ không phải là người Việt mà là Tàu hẹ. Thế cho nên những đồng chí cộng sản nào biết Hồ thời “hoạt động cách mạng” ở bên Tàu đều bị Hồ mượn tay kẻ thù lẫn ra lệnh cho đàn em thanh toán không để lại dấu tích để che giấu nhân thân mình. Những đồng chí bị Hồ thanh toán gồm có: Lâm Đức Thụ đồng chí thân cận cùng Hồ bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp để lãnh thưởng; Trần Phú tổng bí thư đầu tiên, Lê Hồng phong tổng bí thư thứ hai; Hà Huy Tập tổng bí thư thứ ba của đảng cộng sản Việt Nam. Cả ba tổng bí thư đảng bị bắt, bị tử hình hoặc bị chết trong tù cùng một kịch bản là bị một đồng chí phản bội, khai báo nhưng chúng không chỉ ra đích danh đồng chí đó là ai? 

Đến cuối đời tông tích Tàu của Hồ bị lộ và câu chuyện Nguyễn Văn Linh, Võ Văn kiệt “tuyển phi” cho “hoàng đế” Hồ cấy hạt giống đỏ cho các cháu gái ngoan miền nam bại lộ nên Hồ đã bị cặp bài trùng Lê Duẩn, Lê Đức Thọ dùng làm thế mạnh mặc cả, tranh giành, thu tóm quyền lực. 

Việc thanh toán đồng chí để tranh quyền lãnh đạo đảng cộng sản như đến hẹn lại lên trong mỗi kỳ đại hội đảng, sắp xếp lại thành phần nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Cụ thể là cuộc chiến đấu đá diễn ra giữa phe Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh với nhóm Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp qua vụ án “tổ chức chống đảng, chống nhà nước, theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài”. Đến đại hội đảng lần thứ VII phe cách Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh dựng chuyện, đấu đá quyền lực với băng nhóm Võ Nguyên Giáp qua vụ án gián điệp Năm Châu-Sáu Sứ, một vụ án bịa đặt ”siêu nghiêm trọng” nhằm loại trừ Võ Nguyên Giáp và phe nhóm. 

Chuyện các tên lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam kể xấu lẫn dựng chuyện nói xấu nhau không có gì làm lạ nhưng chuyện thanh toán đồng chí, sử dụng chiêu trò hạ bệ nhau có một “giai thoại” khá trẻ con, ai nghe qua không khỏi phải nhếch mép cười khì. Câu chuyện cười này xảy ra vào lúc Lê Khả Phiêu bị các thái thượng hoàng “Anh-Mười-Kiệt” giở trò bịa chuyện bôi xấu, kể lể đủ thứ tội và khi Lê Khả Phiêu bị loại khỏi chức tổng bí thư thì Đỗ Mười nguyên tổng bí thư tiền nhiệm tuyên bố không che giấu: “...Nó lật tao thì tao lật nó...” 

Hiện nay các lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam giở trò thanh toán đồng chí do Hồ nhập cảng từ các đồng chí cộng sản quốc tế vào Việt Nam đang hồi gay cấn. Các ứng viên ngấm nghía chức vụ tổng bí thư của kỳ đại hội đảng XII như Phạm Quang Nghị, Phùng Quang Thanh dính vài chiêu dạo đầu của đồng chí đã không còn cửa vào cổng tổng bí thư và hiện tại chỉ còn lại cuộc đua song mã của con ngựa già “kiên định” Nguyễn Phú Trọng với con ngựa “không xin tái cử” Nguyễn Tấn Dũng. Một phe được tình báo hoa nam đỡ đầu một phe được tình báo Mỹ hổ trợ và nhìn xa hơn nữa, cuộc đấu đá của Trọng-Dũng, chỉ là cuộc tranh giành ảnh hưởng của hai siêu cường Mỹ-Tàu? 

Cũng có thể cuộc đấu đá tranh giành quyền lực của Trọng-Dũng với nhiều nguồn tin theo kiểu tin đồn cho thấy Dũng đang thất thế trong cuộc chạy đua tranh giành quyền lực, chỉ là kịch bản của phe nhóm Dũng dựng lên để dụ cho phe thân Tàu lộ diện và để trắc nghiệm xem ai được Dũng ban phát quyền lực, quyền lợi, có thật sự ủng hộ đường lối, chính sách thoát Trung, đi theo phương tây của Dũng hay không? Khi đã nhận diện được phe nhóm thân Tàu và biết được những “đồng chí” hai lòng Dũng sẽ loại bỏ ra khỏi quyền lực đảng, nhà nước để từng bước thực hiện tham vọng quyền lực của phe cánh và cá nhân Dũng. 

Rất có khả năng Nguyễn Phú Trọng là quân cờ trên bàn cờ loại trừ phe thân Tàu để thoát Trung của phe Nguyễn Tấn Dũng qua lời phát ngôn của Trọng có đoạn: 

“... Việc chọn giới thiệu và bầu người làm Tổng Bí thư của Đảng, phải là người có quan điểm thái độ thật sự dân chủ, hành động kiên quyết kịp thời, có năng lực tổ chức, huy động sức mạnh toàn dân tộc, tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế cho công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia Dân tộc, mà trọng tâm hiện nay là giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và tổ chức chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước ngày một giàu mạnh...” 

Theo như nội dung lời phát ngôn của Trọng thì ai trong đám lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay có đủ điều kiện, yêu cầu cho chức tổng bí thư hơn Nguyễn Tấn Dũng? Trước đó, Nguyễn Phú Trọng cũng xa gần nói rằng phải chọn lãnh đạo chủ chốt không “tham quyền cố vị” và Nguyễn Tấn Dũng trong bức thư “không niêm bị lộ” gởi Nguyễn Phú Trọng nói là “tôi không xin tái cử”, rất phù hợp với tiêu chuẩn của Trọng đưa ra! 

Ngoài ra thời gian gần đây theo thông tin vỉa hè và theo dư luận xã hội trên các trang mạng cá nhân, các tờ lề dân lẫn các báo không lề rằng thì là... nếu giành được ghế tổng bí thư Nguyễn Tấn Dũng sẽ xóa sổ đảng cộng sản, thay đổi thể chế, lên làm tổng thống. Nếu nhận định trên là đúng thì di sản độc hại của Hồ, trong đó có chiêu trò thanh toán đồng chí sẽ được nhân dân Việt Nam chôn vùi theo tượng đồng, xác sáp của Hồ vĩnh viễn và chôn Hồ là điều rất có thể, hãy chờ xem màn hai, cảnh hai của hậu đại hội đảng XII! 

16/1/2016 

Le Nguyen

Không có nhận xét nào: