Pages

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Đầy tớ và Ông chủ


Hoa Sương Tuyết Cụm từ “đảng là đầy tớ trung thành của nhân dân” là điều mà nhiều người thường nghe nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng mỗi khi có dịp lễ lượt, bầu cử … Người ta cứ phát đễn…. phát ngán và ô nhiễm bầu không khí cả một vùng.

Giới cầm quyền trưng ra những khẩu hiệu với ngôn ngữ mĩ miều nhầm đánh lừa dư luận, đặc biệt làm gì họ cũng đưa nhân dân lên hàng đầu, núp bóng dưới danh nghĩa là công bộc của nhân dân. Nhưng... thử làm một vài so sánh, tuy hơi khập khểnh, những cũng đủ thấy sự chênh vênh giữa những điều được nghe và thực tế diễn ra trong xã hôi hôm nay giữa những anh đầy tớ và những ông chủ hờ.

- Sau chiến tranh kết thúc các anh đầy tớ nhanh chóng giàu lên một cách… bất thường. Nhiều đầy tớ tậu xe xịn, xây nhà lầu lại có tiền gửi ngân hàng nước ngoài (mà nghe đồn xác định không khó lắm). Còn ông chủ phần nhiều chỉ đủ ăn, thậm chí thuộc hộ nghèo rớt mồng tơi. Mà cũng lạ lãnh đạo của nhà nước vô sản, lại thuộc giai cấp vô sản mà tài sản thì … quá trời.

- Đầy tớ đi đến đâu thì trống dong cờ mở, ầm ĩ cả một vùng mà khổ nỗi ông chủ lại phải khom lưng cuối đầu, đứng thành hàng dài vung tay, vẫy cờ đến mệt bở hơi tai.

- Báo chí của ông chủ nhưng hình ảnh của đầy tớ xuất hiện nhiều vô kể còn ông chủ thì thỉnh thoảng mới thấy đưa lên trang đầu.

- Đầy tớ đánh người (thậm chí chết người), mua dâm (mà mua trúng chứ không trật nha) cùng lắm cách chức, đình chỉ công tác rồi lại bổ trí việc khác ngon hơn còn ông chủ trộm hai con vịt, đánh vào mũ bảo hiểm (không biết trúng không) mà phải bóc lịch vài năm.

- Truyền hình của ông chủ thì lại đi bới móc đời tư, vạch áo xem lưng còn tiểu sử của đầy tớ thì được tô hồng một cách … thái quá . Mỗi tối các vị chỉ dành cho dân vài phút mở miệng còn dành cả tiếng đồng hồ để đưa tin các đầy tớ thắm chỗ này, ngó chỗ kia.

- Ông chủ mà đến gặp đầy tớ thì phải khúm núm, sợ sệt ; nghe đầy tớ quát ông chủ mà sởn gai ốc.

- Ông chủ mà ngay cái quyền thể hiện lòng yêu nước cũng không có vì nghe đâu đầy tớ nó bao lô hết rui.

- Ông chủ mà có góp ý chỗ này, chỗ kia thì bị thằng đầy tớ nó vu cho cái tội phản động, xuyên tạc khì khổ lắm. Thôi im lặng là vàng.

Thế này thì xã hội ngược đời nhỉ, cứ như mấy câu vè ngược của dân gian xưa. Hóa ra các cụ tài thiệt chứ không phải làm ra giải trí cho vui:

Bao giờ cho hết thời nay
Đầy tớ đày chủ nhiệt tình không tha

Đến đây, xin cho chúng tôi được là đầy tớ, khổ cũng chịu khó chứ làm ông chủ hờ “có tiếng mà không có miếng” thế này thì bao giờ hết… khổ?

Không có nhận xét nào: