Nguyễn Văn Dũng ra khỏi cổng trại, vì mẹ anh đến đón và bà đi cùng với một người '' lạ'' nên anh chỉ chào hỏi vài phút là về luôn.
Cháu bé áo vàng lặn lội một mình ra đón mọi người
Kẻ khóc người cười
Đoàn tụ trong nước mắt
Nỗi niềm đoạn trường
Phóng viên nhí tác nghiệp giúp bố
Anh nhớ gì không anh, những anh hùng đi giúp non sông. Đất nước bốn ngàn năm, đã bao lần chồn chân thạch mã, gỗ đá còn gian lao. Tiếng anh hào muôn thưở hơn nhau ( trích bài Anh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông)
Hai cháu bé ở ngõ Yên Bái chia sẻ niềm vui với người được về từ cõi ...tạm
Người Buôn Gió
http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/386/386
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét