Pages

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Ẩn số quý báu trong con số không

Kể chuyện cái bánh đất:

Một ông anh, anh trong tình đồng hương, tình văn nghệ, cách đây sáu năm từ Boston, Massachusetts. Anh đến chơi nhà, cùng hội tụ hôm ấy còn nhiều anh em khác, mỗi người một chuyện kể, rất vui. Riêng chuyện cái bánh đất đáng suy nghĩ nhất.,

Chuyện thế này: Tết năm 1973, cũng như mọi năm, đều nghe tin hưu chiến, để đón mừng năm mới, nhưng sau tết Mậu Thân, chữ hưu chiến được coi như khôi hài, giễu cợt. Do đó đơn vị nào cũng phải cắm trại 100% quân số, ngoài ra đơn vị trưởng còn kiểm tra vũ khí, đạn dược, công sự phòng thủ vv…Anh đồng hương này đang là Đại Uý Tiểu Đoàn Trưởng, tiểu đoàn Biệt Động Quân, trong tình thế chung, đơn vị anh cũng đón tết rất căng thẳng, vì cả hàng tháng qua liên tục chạm trán quân bộ đội Bắc Việt, giờ hưu chiến hai bên chong mặt nhau trước giao thông hào.

Đến trưa ngày ba mươi, mọi công việc chuẩn bị cho đơn vị, anh và những sĩ quan thẩm quyền đã thực hiện xong, có thì giờ rảnh rỗi nhớ nhà, nhớ láng giềng…Trong tình nhớ lặng thầm, có cả cầu nguyện: Sao cho êm đềm ba ngày xuân, im tiếng súng, vì súng nổ, máu rơi, chẳng ai muốn anh em bè bạn, cả đôi bên phải chết chóc trong ngày xuân…Chiều về hơi nhá nhem, bên kia phòng tuyến, Bộ Đội mời lính Quốc Gia lên tâm tình, anh đồng hương, tiểu đoàn trưởng, đã dự liệu chuyện này, nên anh cử những người lính có khiếu ăn nói, hiểu biết chính trị, và nói năng lịch sự, lên khỏi giao thông hào tiếp xúc. Trong câu chuyện qua lại chỉ là những lời thăm hỏi xã giao, những lời chúc thông lệ, bên kia Bộ Đội hỏi: Tết này các anh ăn những gì? Quốc Gia đáp: Có gì đâu, ngoài gạo sấy, đồ hộp, vì đánh, vây nhau hàng tháng trời, tiếp tế được đâu, quốc gia cũng hỏi lại câu hỏi đó, bộ đội đáp: Chúng tôi có bánh tét, bánh chưng của nhân dân tiếp tế. Vừa nói Bộ Đội vừa quay lui, chỉ hàng đống bánh chưng, bánh tét chất cao ngất sau lưng họ, cứ như bao cát chống đạn, đại diện Bộ Đội tặng lính Quốc Gia một đòn bánh tét, một cái bánh chưng, thơm phứt mùi nếp, đáp lại phía Quốc Gia tặng mấy bịch gạo sấy, mấy hộp thịt và cá hộp. Câu chuyện tâm tình rồi cũng vãn, anh em bên nào về phòng tuyến nấy. Không nói ra, nhưng qua hai món qùa ngày xuân, phía quốc gia lòng buồn nặng trĩu, tiếng đi lính bảo vệ Miền Nam tự do, xuân đến ăn gạo sấy, đồ hộp, Bộ Đội Miền Bắc xâm lăng được đồng bào tặng bánh tét, bánh chưng…

Đang suy nghĩ miên man, ông lính cà rề, gạ chuyện: Nè đại úy, (đ/u) anh quay lại.

Gì nữa đây? Đêm nay mình “chơi” trước tụi nó một phen đi đ/u.

Đ/u: sao được, lính lác không có lệnh, làm ngang bị cạo đầu, thôi “cha” đừng giỡn mặt.

Ông lính: Đ/u thiệt thà qúa à, mình đánh nhưng đại bàng hỏi, mình nói nó đánh trước, chiến trường mịt mù, ai biết mà sợ đ/u!

Đ/u; Nhưng đánh để làm gì?

Ông lính: Tịch thu bánh chưng, bánh tét của tụi nó ăn chơi, đỡ ghiền!

Đ/u: Thôi tạm quên cơn ghiền của anh đi, về chổ lo gác cho đàng hoàng.

Đến 2 giờ 30′ sáng mồng một tết, Bộ Đội pháo kích như mưa sa, ngưng pháo 4 bề tiếng xung phong dậy trời xuân!

Anh đồng hương kể tiếp: Chờ cho loạt mìn phòng ngự thanh toán bớt, chờ cho chúng nó bò gần thêm đầu súng, quốc gia khai hỏa “xả hết tốc lực” vì tọa độ chấm trước, canh nông yểm trợ chính xác, hơn một tiếng đồng hồ giao tranh, đơn vị tốc phòng tuyến, xung phong, Bộ Đội tan hàng, bỏ chạy, đơn vị Biệt Động Quân chiếm luôn vị trí án ngữ của Bộ Đội. Lẽ ra thường ngày ai cũng chú ý đến vũ khí chiến lợi phẩm, nhưng không, lần này đều hau háu bánh tét, bánh chưng. Hởi ơi!! Bên trong bánh tét họ gói bằng lõi cây chuối cho heo ăn, bánh chưng bên trong bằng đất sét.

Cái bánh đất ngày xưa để dối gạt đối phương của họ là lính Quốc Gia, ngày nay những cái bánh đất hiển hiện lừa bịp đồng bào:

Chính phủ bằng đất:

Các ông Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Võ Chí Công, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, làm chủ tịch nước, thì ai cũng làm được, ví dụ mời ông nhạc sỹ Phạm Duy, Thích Nhất Hạnh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm chủ tịch nước cũng được, quan trong những ai là kẻ điều khiển bên trong và đằng sau lưng mấy hình nợm này mà thôi. Chính những người sau lưng hình nộm chỉ định chức tước, “dân tín nhiệm,” vai trò cử tri Việt Nam cũng là hình nộm rẻ tiền, rẻ mạt hạng

Quốc hội đất:

Quốc hội Việt Nam, toàn thế giới đều biết, ngoan ngoãn nhất trần đời, là những tiêu biểu nhất về sợ hãi, điển hình nhất nghị gật..gù, Tây nguyên Boxit, Hoàng Trường Sa, Đất bán cho Tàu làm phố riêng biệt, rừng cho thuê, dân tranh đấu chống Tàu phù giết ngư phủ, cướp bóc tệ hơn hải tặc, tham nhũng trắng trợn… Quốc hội nín như nín…Thế nhưng hễ ứng cử, đắc phiếu 99,9%!!

Công đoàn đất:

Thế giới tự do, thợ thuyền, công nhân, ai cũng trông cậy vào công đoàn, nhưng công đoàn CS là cánh tay mặt của lãnh đạo. Làm không đạt chỉ tiêu, có công đoàn “vận động” làm thêm giờ không lương, thêm giờ chưa đạt, làm luôn thứ Bảy, Chúa Nhật, công đoàn CS là lũ cò mồi, lũ tay sai cho chủ cả, không hơn không kém. Hàng ngàn cuộc tranh đấu của công nhân, không hề thấy bóng dáng công đoàn CS

Tôn giáo đất:

Cán bộ CS dù cao cấp, cũng chẳng mấy ai hiểu được vô thần, hữu thần. Bởi mệnh lệnh đảng ban ra, nếu mỗi tôn giáo hiểu một cách tự do, thì làm sao chế độ độc tài có đất đứng, vì thế triệt tiêu tôn giáo. Đến nay thời thế không cho phép, bọn CS gian manh lập ra tôn giáo quốc danh, một là để trơi đời Việt Nam “tự do tôn giáo” hai là để thông qua “cha với thầy” truyền đạt mệnh lệnh của đảng. Hậu qủa đạo đức xã hội thế nào không cần biết, tôn giáo quốc danh là, nguyên nhân tạo ra chia rẽ trầm trọng và truyền kiếp cho dân tộc Việt Nam, không cần biết, chỉ cần biết đảng lời to trong “sáng tạo” này.

Giáo dục đất:

Bất cứ ai, thời nào. Cai trị cũng chú tâm đến lợi ích giáo dục, CS đặc biệt chú trọng giáo dục và biến nó thành công cụ tuyên truyền của đảng. Ngày nay không còn những bài học thậm ngu như: Ong chống Mỹ, trâu chống Mỹ, đề toán lớp một: “15 người lính Mỹ đi càn, du kích bắn chết 10 người hỏi còn bao nhiêu?” lịch sử: Lenin đi hớt tóc vv…Tuy đã qua hàng ngàn lần “cải cách” nhưng nền tảng vẫn nô dịch con người. Đặc biệt vừa qua trong môn sử, thí sinh thi vào đại học, kết qủa: “Hàng ngàn em bị điểm không.”

Là học trò,bạn nào cũng quý điểm, dù bài tập thường ngày vẫn trau chút, cốt đạt điểm cao. Sử, một môn học dễ và hấp dẫn nhất, không đòi hỏi thông minh, thế nhưng trước kết qủa phủ phàng “hàng ngàn em điểm không” chẳng lẽ hàng ngàn em đầu óc “có vấn đề” hàng ngàn em ngu hết. Không, đó là thông điệp trả lời bọn cầm quyền suy nghĩ, nên chấm dứt cái trò mị dân, khinh người qua lãnh vực giáo dục, đó cũng là cách tranh đấu, cách bày tỏ ý chí của tuổi trẻ. Tôi đặc biệt hân hoan đón nhận tin này, đặc biệt ngưỡng mộ tuổi trẻ, vì các bạn không bị lừa.

Trước sự kiện này, ông bộ trưởng Giáo Dục Đào Tạo, Phạm Vũ Luận phát biểu “Hàng ngàn điểm không, là bình thường” báo chí CSVN phẩn nộ phê phán, chê ông bộ trưởng nói bậy, nhiều bài báo nêu lên giáo dục tệ hại “chỉ chuyên nhồi nhét, chứ không sáng tạo” Nói vậy càng ngu nữa, với môn sử thực sự “nhồi nhét” chắc chắn không bị điểm thấp, hoặc điểm không. Ông bộ trưởng nói đúng “hàng ngàn điểm không, là bình thường” vì đang ở trong trạng thái “nhà nước” bất bình thường.

Gởi: Trần Chung Ngọc

Trên bài viết “Cải chánh quy tà” ông cho rằng những người chống cộng là ôm hận qúa khứ, cực đoan, ông chế giễu chống cộng tới chiều, ông cho rằng “đó là những cái xác biết đi”…(Dù ông trích lời người khác, cũng vẫn là TCN)

Thưa ông không đúng, một lương tri bình thường đang nhức nhối một chế độ đang giết nhiều thế hệ mai sau của tổ quốc, một chế độ gian manh đang cầu cạnh những tên tuổi làm cò mồi, làm son phấn cho chế độ phi nhân tồn tại. Lên tiếng là cần thiết, bất luận Nam Trung Bắc, miễn ai là Việt Nam còn thao thức với quê hương./.

Ông Bút

Không có nhận xét nào: