Pages

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Tuổi trẻ – uyên bác – Chính nghĩa VNCH vẫn sáng ngời

Qua cuộc hội luận ”Đại họa mất nước 10” Vị khách đặc biệt là Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, một tu sĩ Công Giáo, 41 tuổi, sinh sống và trưởng thành trong xã hội CS miền Bắc VN . Mốc thời gian 30-04-1975 Ô. Chỉ là cậu bé lên 5 và thuộc thế hệ sau chiến tranh Nam – Bắc (1954-1975) giữa Quốc Gia và Cộng Sản. Được biết cuộc sống tu trì của Lm gặp rất nhiều gian nan và được gọi là ”Tu chui”. Là một tu sĩ thuộc dòng Chúa Cứu Thế và là phát ngôn nhân của giáo xứ Thái Hà tại Hà Nội VN. Lm được xắp xếp của bề trên cho đi du học, nhưng bị nhà cầm quyền VN không cấp cho giấy xuất cảnh, Lm phải chuyển đổi nhiều nơi cư trú, thay đổi tên họ rời VN bằng đường bộ qua Thái Lan và bay thẳng qua RôMa.

Với những tâm tình chia sẻ của Ông trên diễn đàn của đài phát thanh SBTN một cách khúc chiết và chân thành, Lm tường thuật những điều mắt thấy tai nghe trên khắp vùng miền đất nước từ ải Nam Quan đến mũi Cà- Mâu khắp mọi nơi đã có sự hiện diện người Trung Hoa lập thành những làng mạc sinh sống và làm việc qua mầu áo công nhân của các công ty do Tầu cộng trúng thầu khai thác tài nguyên VN. Các cư dân sinh sống gần biên giới phía Bắc cũng xác nhận Tầu cộng đã xâm chiếm đất của VN. Ô. Nói :” đối với đồng bào trong nước thì chịu những áp bức bất công và đàn áp, ngay cả với những bộ đội, các bà mẹ chiến sĩ vì tin ĐCSVN đã hy sinh cả cuộc đời mình cho lý tưởng CS cũng bị lãng quên và đối xử tệ bạc, chỉ vì quyền lợi mà bọn lãnh đạo đang cầm quyền thao túng hà hiếp dân lành”. Lm gọi CSVN là lũ ”phản dân hại nước”. Ô. Cũng cho biết qua kiến thức nhận biết về lịch sử cũng như đọc các sách báo, hồi ký chiến tranh của cả hai phía (CS Hà Nội và VNCH Sài Gòn) Ô có một nhận xét là người lính VNCH có nét nhân bản hơn và lính bộ đội CS đáng thương hơn, không chỉ riêng những chiến sĩ đã hy sinh vì nướng quân trong cuộc chiến mà cả những người còn sống đã cống hiến tuổi thanh xuân cả gần 3 thập kỷ cho lý tưởng CS giải phóng miền Nam, chống đế quốc Mỹ xâm lược, họ cũng nhận lãnh những chua xót cả về hai mặt tinh thần lẫn thể xác dưới thời hậu chiến.
khi khối CS Liên Xô xụp đổ, vì sự sống còn của ĐCSVN, bộ chính trị VC bị hụt hẫng chỉ còn cách bám vào TC đã chấp nhận vô điều kiện với Tầu cộng nên VN đã bị lệ thuộc và biến thành một tỉnh của Trung Cộng từ năm (1990 -1991).
Qua những cuộc Cách Mạng lật đổ các chế độ độc tài của những quốc gia vùng Trung Đông và nhất là các nước sản xuất dầu lửa khi bị sụp đổ, với chính quyền mới trong thể chế Dân Chủ Tự Do sẽ ảnh hưởng đến thế đứng giao thương khó khăn cho Trung Cộng. Nguồn cung cấp nhiên liệu quan yếu mà TC tiêu thụ thiếu thốn, nên TC gấp rút quay về Biển Đông là nơi có nguồn trữ lượng dầu lửa đầy hứa hẹn. Xẩy ra những vụ Tầu cộng hiếp đáp ngư dân VN, bắt người,giết hại đòi tiền chuộc V..V… VC vẫn im tiếng cho đến khi Tầu cộng phá hoại cắt dây cáp thăm dò dầu khí của tầu VN thì phát ngôn nhân VN chỉ miễn cưỡng lên tiếng than phiền TC. Cuộc hội thảo với những nhà sử học, nhân sĩ trí thức về lãnh hải Trường Sa-Hoàng Sa do Lm Nguyễn Thái Hợp chủ xướng đều bị VC bỏ ngoài tai. Dư luận trong nước cũng như hải ngoại đã vạch trần tội bán nước của ĐCSVN qua bức công hàm do Ô. Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký ngày 14-9-1958 công nhận lãnh hải của TC là 12 hải lý do đó TC đương nhiên coi hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của họ. Xin xem video dưới.
Sự tuyên truyền và bưng bít thông tin của VC trong thời chiến tranh mà đồng bào miền Bắc đã bị CS lừa dối và gán ghép cho chính phủ VNCH là một chính phủ phản động ngụy quân ngụy quyền là tay sai của Mỹ. Hai chữ ”phản động” nghĩa là chống lại. ĐCSVN là một lũ ” phản nước hại dân” dâng đất, biển cho Tầu cộng, áp bức cướp bóc đất đai của dân lành, trấn áp những người yêu nước – yêu Tự Do, bắt bớ tiêu diệt những người tranh đấu cho Công lý và Hòa Bình. Chính phủ VNCH bảo vệ Tự Do, bảo vệ lãnh thổ, chống lại việt gian CS bán nước, hiếp dân như vậy chính nghĩa thuộc về VNCH. Chỉ có Chính quyền VNCH có đủ tư cách kiện Quốc Tế về chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa, căn cứ theo quyền lãnh thổ VNCH qua hiệp định Geneve. Muốn cứu nước cần phải khôi phục chính danh VNCH.
Bằng những lời nói bình dân mộc mạc, không cần phải triết lý cao xa, không bận tâm với những lý thuyết Mác-Lê, tư tưởng, chỉ cần trực diện nhìn nhận thực trạng những gì đang xẩy ra trong xã hội toàn cõi VN cũng đủ chứng minh sự ngu xuẩn, u mê cố bám của nhà cầm quyền CS cần phải loại bỏ .
Những bậc tự gọi là lão thành cách mạng, những thanh niên thế hệ sau 1975 được giáo dục lý tưởng CS, tư tưởng HCM , những người khoác cho mình là trí thức đang cộng tác cho bạo quyền, những nhà tư tưởng cao siêu triết lý hãy quay về với thực tế nhìn nhận hiểm họa đất nước đang lâm nguy, còn ngần ngại chần chờ gì mà không sát cánh cùng toàn dân đứng lên tranh đấu giải thể cái chế độ bất nhân này.
Thiên Chúa Giáo có một niềm tin ”Tình thương sẽ thắng bạo lực và gian ác ”. ”Cuộc đấu tranh ôn hòa của Thái Hòa không chỉ riêng cho Giáo Hội Thiên Chúa Giáo mà trải rộng trên ý nghĩa đấu tranh cho Công lý cho sự thật và sự toàn vẹn lãnh thổ trước hiểm họa của đất nước”, lời của Lm Nguyễn Văn Khải.
Đan Mạch 26-08-2011
Vũ Đình Quyến

Không có nhận xét nào: