Pages

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Có một Hà Nội thật khùng trong tôi


Tết trung thu em hóa RỒ đi chơi


Nguyễn Quang Liêm


“… Một Hà Nội với đêm về, không chỉ lao xao tiếng chổi tre, mà còn đầy những tóc xanh môi đỏ ý ới nhau: “Địt con mẹ mày…!” trên phố Cấm Chỉ. Hay một Hà Nội đầy những kẻ tống ba, tống bốn ngồi trên những chiếc SH sang trọng, cho đó mới là hợp thời, mới là phong cách!”
Nếu có ai hỏi tôi yêu Hà Nội không? Tôi sẽ trả lời: Hà Nội trong tôi đáng yêu lắm!
Tôi yêu Hà Nội bởi con phố mù sương, nhẹ nhàng mang cái hơi lạnh của sông Hồng phả vào trong phố trên con đường Thanh Niên.
Tôi cũng yêu Hà Nội trong cái ban mai của chợ hoa Quảng Bá, dọc theo đê Yên Phụ rồi rẽ qua phố nhỏ, nhìn xa xa thấp thoáng là Hồ Tây trong veo.
Hay Hà Nội cũng đầy lao xao trong tiếng rao buổi sáng, trong cái xình xịch của tàu khuya đi Hải Phòng, ngang qua khung cửa nhỏ của căn phòng VP báo tôi trên ban cao của phố Phùng Hưng.
Lại đâu đó cái vị béo ngậy đến thơm phức của quầy bún chả hàng Mành cùng ly cà phê sánh đậm của quán Năng.

Ngồi trên Hàm Cá Mập chợt thấy Hồ Hoàn Kiếm đẹp hơn bao giờ, cùng những hàng liễu rủ dọc theo trên phố, kéo dài qua Tràng Tiền, ngồi trên xe nghe ngấm vị thanh của que kem.
Tôi yêu Hà Nội khi lang thang trên phố Nhà Thờ, ngồi quán cốc nhìn những cô em Bắc Kỳ nho nhỏ tóc Demi garcon mà thấy cuộc đời vẫn đẹp sao.
Rẽ ngang đường Nguyễn Chí Thanh, về khu Cầu Giấy lại thấy một Hà Nội ngoại ô tuy lộn xộn nhưng vẫn đáng yêu, nép đâu đó những hàng xôi gà tần thơm nức cả mũi.
Một Hà Nội với những người bạn, người anh sẵn sàng hết lòng, đưa tôi đi khắp nơi thăm thú cùng những buổi ăn ấm áp của gia đình.
Một Hà Nội thật đẹp trong tôi, khi sáng sớm lặng nghe tiếng quốc ca cùng đoàn tiêu binh kéo cờ bên lăng của Người cha già vĩ đại.
Một Hà Nội thật đẹp trong tôi.
Thế nhưng…
Một Hà Nội với đêm về, không chỉ lao xao tiếng chổi tre, mà còn đầy những tóc xanh môi đỏ ý ới nhau: “Địt con mẹ mày…!” trên phố Cấm Chỉ.
Hay một Hà Nội đầy những kẻ tống ba, tống bốn ngồi trên những chiếc SH sang trọng, cho đó mới là hợp thời, mới là phong cách!
Một Hà Nội sẵn sàng “chém đẹp” khách đường xa chỉ vì đó là anh 2 Sì Goon??
Hay thật ngạc nhiên giữa thủ đô, những chú công an ngồi chồm hỗm, không có đến một chiếc xe mô tô đặc chủng, chạy lòng vòng trên phố trên những chiếc xe đủ nhãn hiệu, không có được sự uy phong của người hành pháp.
Một Hà Nội sẵn sàng rẽ ngang, rẽ dọc trên đường phố mà không cần quan sát, lại sẵng lòng bấm còi Tin Tin inh ỏi để biết ta là người có Văn Hóa.
Hay một Hà Nội khiến BTC lễ hội hoa phải bao lần toát mồ hôi hột mỗi khi triển lãm hoa trên phố, bởi hàng trăm kẻ sĩ sẵn lòng đem hoa về nhà để hãnh diện nói rằng: “hoa này từng trưng bày trên phố!”.
Để rồi một Hà Nội lệch lạc khi Tết trung thu thay vì em rước đèn đi chơi, lại trở thành Tết Trung thu em hóa “rồ” đi chơi!
Một Hà Nội thật khùng trong tôi!

Không có nhận xét nào: