Pages

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Bằng Phong Đặng Văn Âu - Viết cho chú ba Nguyễn Tấn Dũng

 Westminster, California, ngày 18 tháng 12 năm 2013
  • Này Chú Ba Dũng,
Vào năm 2006, ba anh chàng họ Nguyễn gồm: Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng và chú được Đảng đưa lên làm Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng, tôi cho rằng đây là ba chàng Ngự Lâm Pháo Thủ (Les Trois Mousquetaires) có thể làm thay đổi cục diện quốc gia, vì dường như Trời Phật đang gửi một tín hiệu ứng theo tên tuổi của ba nhà lãnh đạo cao nhất nước.

Minh Triết: tức là từ bỏ triết thuyết tam vô cộng sản (vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo) để trở về con đường chánh đạo.
Phú Trọng: tức là từ bỏ chính sách bần cùng vô sản để đưa toàn dân đến phú cường.

Tấn Dũng: tức là có lòng quả cảm để không thèm lén lút làm chuyện tồi bại, ăn hối lộ, tham nhũng.

Bằng suy nghĩ lạc quan chan chứa hy vọng ấy, tôi viết bài “Cơ Hội Bằng Vàng” nhằm cống hiến cho ba chàng họ Nguyễn những kế sách kinh bang tế thế, xây dựng tự do, dân chủ hầu lưu lại tiếng thơm muôn thuở cho dòng họ trong sử sách đời sau.

Nhưng sau một nhiệm kỳ năm năm, cả ba chàng họ Nguyễn chẳng làm được điều gì ra hồn, mà tình trạng đất nước càng tồi tệ hơn về mọi mặt: đạo đức suy đồi, kinh tế phá sản, tham nhũng tràn lan, dân oan tăng trưởng.

Tôi nghĩ tại vì thằng Triết thì lù đù ngây ngô thường tuyên bố lăng nhăng “cu-ba thức, cu-ba ngủ”; thằng Trọng thì lú lẩn giống kẻ mắc chứng phương trệ tinh thần (down syndrome), cộng thêm bộ máy chằng chịt như chân rết, nên một mình chú chẳng thể nào xoay chuyển cuộc cờ. Thôi đành xính xái cho chú, vì chú chưa đủ thời gian thanh toán những phần tử cản đường.

Nguyen Tan Dung

Qua nhiệm kỳ II, thằng Triết về vườn, thằng Sang lên thay chức Chủ tịch Nước; thằng Trọng sang làm Tổng Bí thư Đảng, còn chú vẫn giữ nguyên chức Thủ tướng. Mấy năm đầu của nhiêm kỳ II, có lẽ chú vẫn chưa “cơ cấu” đủ vây cánh, nên dù trong lòng chú mong muốn làm cuộc đổi thay cũng chưa dám làm vì sợ chúng cấu kết nhau “cưa” mất ghế Thủ tướng của chú. Cũng OK mà cảm thông cho chú đi.

Nhưng qua một vài sự kiện gần đây, tôi coi bộ vị thế của chú đã vững lắm rồi.

Thứ nhất, ông Tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những người cùng ông Hồ dựng lên cái đảng cộng sản Việt Nam, níu tay chú van lơn chú ngừng dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, chú thẳng thừng đáp: “Đảng đã quyết định rồi!”. Câu trả lời của chú ngon lành thiệt, vì chú biết ông Giáp tính tình “thùy mỵ”, nhẫn nhục, ngoan ngoãn, bảo sao nghe vậy. Đáp xong, chú còn nhếch mép cười với vẻ ngạo mạn. Nếu gặp phải ông Tướng cứng cựa, chỉ cần quắt mắt phán: “Đảng là do tao dựng lên! Đảng là tao! Tao là đảng đây này! Nếu không có tao thì mày làm gì có địa vị ngày hôm nay?” thì tôi tin chắc chú không dám đáp lại một cách xấc như vậy! Điều đó chứng tỏ chú là người thông minh, có tài đánh giá đối tượng để nắn gân.

Thứ hai, thằng Trọng Lú Tổng Bí thư mượn cớ chấn chỉnh đảng, kéo thằng Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ra Hà Nội phong chức xếp sòng Ủy ban Nội Chính Trung Ương để chuẩn bị “chơi” chú. Trước ngày lên đường nhậm chức, thằng Bá Thanh tuyên bố mạnh dạn trước đại hội địa phương rằng nó sẽ làm sạch hết ráo những phần tử “tiêu cực” trong đảng. Nhưng chú cao tay ấn hơn, liền cử một phái đoàn thanh tra vào Đà Nẵng để “khui” những bê bối của thằng Bá Thanh. Thế là thằng Bá Thanh mấy tháng trước hùng hổ nói móc chú trước cả ngàn đảng viên, bỗng trở thành thằng câm không còn dám hé răng một lời sau đó. Chú Ba hay thiệt, Chú Ba à! Tôi phục chú Ba lắm! Lưng bất cứ thằng quan chức nào mà chẳng thẹo. Chỉ cần vạch áo ra cho mọi người xem là chúng hết cường điệu ngay. Chú còn chơi một cú hay hơn nữa. Đó là thằng Trọng Lú không thể “cơ cấu” thằng Bá Thanh vào chiếc ghế Ủy viên Bộ Chính Trị. Thay vào đó, chú đưa thằng Nguyễn Thiện Nhân vào Bộ Chính Trị, rồi chỉ một thời gian ngắn sau là chú đẩy thằng Nhân sang làm Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc, một chức vụ làm kiểng để trang trí cho đẹp mắt thôi, chẳng có quyền hạn gì.

Thứ ba, trong Đại hội Đảng giữa kỳ, Thằng Sang Móm, thằng Trọng Lú cho đàn em chất vấn chú đủ điều. Chúng nêu ra tất cả những khuyết điểm của chú và đòi chú phải từ chức. Chú đã phản pháo lại bằng một chiêu tuyệt đẹp: “Tôi vào đảng, tôi không xin đảng chức vụ. Đảng chỉ định tôi làm gì, tôi thi hành răm rắp, không hề từ chối. Nếu đảng muốn tôi thôi chức Thủ tướng thì tôi thôi!”. Chú đổ tội cho đảng rất khéo và cũng ngầm bảo cho thằng Trọng Lú, thằng Sang Tồi hãy liệu hồn, vì “đảng là tao, tao là Đảng”. Cuối cùng, cả hai thằng không dám đích danh gọi tên chú, mà chỉ dám gọi chú là “Đồng Chí X” mà thôi!

Qua ba sự kiện nêu trên, ai nấy đều nhận thấy chú là người có bản lãnh, thủ đoạn, từ thằng Tổng Bí thư Đảng đến thằng Chủ tịch Nước đều nể mặt chú là vì các tướng tá trong Quân Đội, Công An đều được chú “cơ cấu” xong xuôi cả rồi, nên chẳng thằng nào dám động đến lông chân của chú. Ngay cả thằng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc Hội, tuy hắn mang tên Hùng cũng trở thành đứa chết nhát. Bởi vì con bài tẩy của thằng Hùng cũng bị chú nắm rồi. Thằng Trọng thì Lú, thằng Sang thì tồi, thằng Hùng thì hèn. Chẳng có đứa nào có thể sánh với CÁI DŨNG của chú cả, chúng chỉ đáng xách dép cho chú mà thôi.

Mà này chú Dũng,

Hình như anh nào mang tên Dũng cũng đều có cái cung cách ngon lành hết trơn. Này nhé! Phạm Chí Dũng đang ngồi chỗ tốt cũng làm đơn ra khỏi đảng. Nguyễn Lân Dũng cũng không theo nếp nhà để hưởng đặc quyền đặc lợi. Thậm chí thằng Dương Chí Dũng mặc dù bị tòa kêu án tử hình, mặt vẫn nhơn nhơn tươi cười, còn đọc thơ giống như Cao Bá Quát dưới triều nhà Nguyễn trên đường ra pháp trường, còn ngạo mạn đọc:

“Ba hồi trống giục đù cha kiếp,
Một nhát gươm đưa đéo mẹ đời”

Trong tất cả các anh tên Dũng đó, chú là số một, là number one. Nói tóm lại, hiện nay chú là nhà vô địch: Vừa giàu bậc nhất thiên hạ, vừa quyền to bậc nhất thiên hạ. Các thứ quyền như quyền lực, quyền hành, quyền bính, chú đều có đủ. Chỉ có một thứ quyền duy nhất mà chú không có. Đó là QUYỀN UY để được thiên hạ kính trọng, bởi vì tuyệt đại đa số quần chúng đều khinh miệt tất cả cấp lãnh đạo cộng sản do chứng bệnh … nói dối và không có dây thần kinh biết xấu hổ. Thế giới cũng không trọng sự khả tín của lãnh đạo Việt Nam, vì luôn luôn trắng trợn vi phạm các công ước quốc tế. Chẳng qua Hoa Kỳ và Nhật Bản muốn giao du với Việt Nam là vì họ muốn sử dụng Việt Nam như một ngọn giáo thọc vào hông Trung Cộng thôi. Chú Ba Dũng nên nhớ trên trường quốc tế, không có quốc gia nào thương quốc gia nào. Người ta viện trợ cho mình đều có ý đồ cả. Chỉ có ông Hồ Chí Minh tối dạ mới kết nghĩa huynh đệ môi hở răng lạnh với thằng Tàu, kẻ thù truyền kiếp của giống nòi ta, để cho ngày nay dân ta lãnh đủ.

Thằng Tàu cực kỳ đểu, chú Dũng ạ! Ngày xưa chúng nó cai trị hà khắc bằng cách bắt dân ta lên rừng kiếm ngà voi, sừng tê giác; xuống biển mò ngọc trai là chúng ta đã coi thực dân Tàu là ác ôn rồi chứ gì? Ngày nay bọn Tàu tinh vi hơn. Chúng có cách làm tiệm tiến để dân ta chết dần chết mòn bằng các thứ bệnh không có thuốc chữa. Ví dụ cho hóa chất độc hại vào thực phẩm, thịt cá, men làm rượu. Ép giá nông dân bằng mọi thủ đoạn không thể lường được. Đó là cách ngấm ngầm diệt chủng vô cùng hiểm ác.
Tôi thiết nghĩ, không một ai trên cõi này muốn bị thiên hạ khinh bỉ, đúng không? Dù người ăn mày cũng muốn có nhân cách! Chẳng qua ông Hồ Chí Minh lập nên một bộ máy độc tài toàn trị, cấm ngăn tự do tư tưởng, bách hại tôn giáo và tuyên truyền bip bợm, nên chú bị “đánh đồng” với những thằng cai trị lưu manh. Tôi thấy oan cho chú quá, vì chú bị thừa hưởng một căn nhà đổ nát, dột từ trên nóc dột xuống.

Trong một buổi nói chuyện nội bộ, thằng Tổng Bí thư Trung Cộng, Tập Cận Bình, nói rằng nó muốn cải tổ hệ thống chính trị nước Tàu theo mô hình Tây Phương. Nhưng nó biết nó vừa khởi sự là nó có thể bị mất mạng vì những thế lực bảo thủ trong bóng tối. Bởi vì thằng Cận Bình mới lên cầm quyền, chưa đủ thì giờ gây thanh thế để nắm đầu được các phe phái đối nghịch như chú. Hơn nữa, chưa chắc thằng Cận Bình đã có cái bản lĩnh như chú Ba. Do đó, tôi đề nghị một chương trình hành động cho chú, mà tôi tin rằng chỉ có chú mới đủ thủ đoạn, dũng khí làm được mà thôi:

1/ Tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa xã hội, một chủ nghĩa mà thằng Trọng Lú còn phân vân chưa biết đến hết thế kỷ này có đạt được hay không,

2/ Trả tự do cho tất cả những người bất đồng chính kiến, những nhà hoạt động đấu tranh cho quyền làm người,

3/ Cứu xét và trả lại tài sản của các tôn giáo mà đảng đã tịch thu, chiếm dụng trước đây. Chính quyền không xen vào các sinh hoạt tôn giáo,

4/ Bồi hoàn thỏa đáng theo giá thị trường cho những dân oan bị mất đất, mất nhà,

5/ Giải tán tất cả thành phần Nội Các vì thiếu khả năng quản trị. Cho phép họ được hạ cánh an toàn. Mời những chuyên gia thượng thặng Việt Nam khắp nơi trên thế giới trong các lãnh vực kinh tế, tài chánh, giáo dục, y tế, môi trường v… v… về đảm nhiệm việc điều hành guồng máy Nhà Nước. Mời những người trẻ có tinh thần yêu nước đấu tranh từ trước tới nay vào làm phụ tá cho những chuyên gia trong chính phủ để học việc nhằm tiếp nối sứ mệnh xây dựng đất nước trong tương lai.

6/ Giải tán Quốc Hội hiện thời. Tổ chức bầu Quốc hội Lập Hiến để nhân dân trực tiếp chọn ngưởi tài đức. Hiến Pháp mới là bộ luật cao nhất với những điều khoản bảo vệ giá trị con người. Tam quyền phân lập rõ ràng. Đặc biệt đệ tứ quyền (tức là quyền tự do báo chí) phải được tuyệt đối tôn trọng.

Thi hành chủ trương hòa hợp hòa giải để đoàn kết toàn dân nhằm thực sự xây dựng một quốc gia tự do, dân chủ, văn minh và phú cường khiến cho cộng đồng nhân loại phải nể phục.

Chú Ba Dũng thân mến,

Chỉ còn hơn một tháng nữa tôi tròn 75 tuổi, đã về hưu hơn 10 năm nay, sống bằng tiền an sinh xã hội, tuy chẳng nhiều nhặng gì, nhưng muốn có sâm-banh là có sâm-banh, muốn có sữa bò là có sữa bò, muốn sâm là có sâm, muốn có yến là có yến. Ngày ngày đọc sách, trời đẹp thì ra biển hóng gió, trời rét thì tập thể dục ở phòng gym. Là một kẻ an bần lạc đạo, tôi chẳng hề nuôi bất cứ một tham vọng nào. Khác với những “cách mạng lão thành”, những nhà trí thức có thói quen viết kiến nghị hoặc thư ngỏ để van xin người cầm quyền việc này việc nọ, tôi viết những lời này cho chú chẳng có ý đồ mang lại bất cứ một lợi ích gì cho bản thân, mà hoàn toàn vì lợi ích của cá nhân chú.

Nếu chú nghe lời tôi mà thực thi những điều tôi nêu trên thì chú sẽ trở thành một Nelson Mandela của Á Châu, một vĩ nhân thời đại. Khi chú lìa trần, nhân dân Việt Nam sẽ tự động đúc tượng chú để thờ và thanh danh dòng dõi nhà chú sẽ đời đời vinh hiển. Nhược bằng chú cứ khư khư làm như cách làm hiện nay thì đoạn kết của cuộc đời chú, tôi e rằng chẳng khác gì cặp vợ chồng Nicolae Ceausescu của Romania, Saddam Hussein của Irak, Muanma Gaddafy của Lybia. Tôi nói thiệt đó, chú Ba Dũng ạ! Chẳng phải tôi dọa chú đâu. Những tấm gương tầy liếp còn sờ sờ ra đó. Thời gian cấp bách lắm rồi, đừng chần chờ cho tới khi “sự cố” xảy ra, lúc bấy giờ mới than phải chi nghe lời lão Bằng Phong Đặng văn Âu thì đâu đến nông nỗi này.

Chú Ba Dũng đừng nghĩ rằng ôm chân thằng Trung Cộng thì không mất đảng. Bởi vì thằng Trung Quốc hung hăng thái quá, gây hấn lung tung vì tưởng mình đã đủ mạnh thì bọn da trắng Âu Mỹ chẳng chịu nhịn đâu. Từ thế kỷ 18, Hoàng đế Napoléon của Pháp đã cảnh báo họa da vàng. Nếu thằng Trung Quốc không chịu chung sống hòa bình, thì thế nào bọn da trắng sẽ họp sức nhau lại để chia cắt Trung Quốc thành những tô giới như xưa thôi. Hãy tưởng tượng kịch bản đó xảy ra thì ba triệu đảng viên cộng sản Việt Nam chạy đâu cho thoát khỏi cơn thịnh nộ của hàng vạn dân oan căm thù bấy lâu nay?

Tôi không phải là nhà tiên tri hay kẻ tin vào câu sấm “Mã đề dương cước anh hùng tận”, vì sang năm là năm con Ngựa. Những gì tôi trình bày với chú là con đường tất yếu phải xảy ra. Cờ đang ở trong tay chú để chú trở thành một Nelson Mandela, vĩ nhân của thế giới. Người lãnh đạo thông minh thì phải có viễn kiến.

Bằng Phong Đặng văn Âu

Không có nhận xét nào: