Pages

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

'Con là người Việt Nam !'

Có một học giả đã viết: “Tiếng Việt còn thì nước ta còn”, nhưng với người Việt xa xứ thì sao, đặc biệt là các thế hệ sau này?
 >> Ưu tư vì tiếng Việt chưa đến được thế hệ mới


Sẽ là một nỗi buồn lớn nếu là người Việt lại không biết, không thạo tiếng nói của cội nguồn mình. Nếu thế, chắc chắn sẽ là sự mất gốc không nhỏ. Nỗi lo về trẻ em Việt Nam sinh sống ở nước ngoài không biết nói, biết đọc tiếng Việt đã có từ lâu. Phải có những biện pháp thiết thực của cộng đồng, đặc biệt là gia đình thì mới có thể hy vọng. Câu chuyện này là điểm sáng góp thêm vào hy vọng ấy...
Cư dân vùng Little Saigon, quận Cam, dù là đất Mỹ, nhưng hầu như người Việt sống ở đây, nhất là các ông già bà cả, không cần phải biết tiếng Anh mà vẫn cứ sống an nhiên tự tại như thường. Bởi vì các nhà hàng, chợ búa, ngân hàng, các thương vụ ở đây, đâu đâu cũng đều có nhân viên người Việt.
Sáng nay đi vô tiệm Lee Sandwich mua khúc bánh mì, lúc bước vào cửa tiệm, tôi nghe mấy ông VN ngồi đầy ở mấy bàn uống cà phê.
Bàn góc này thì đang bàn tán om sòm về vấn đề cải tổ y tế, còn bên góc nọ thì mấy bác đang thao thao tranh luận về chuyện thời sự Việt Nam, làm tôi có cảm giác như mình đang ở tại Việt Nam vậy. Người già ở đây là vậy. Nhưng bọn trẻ thì lại khác hoàn toàn. 
Tuổi trẻ ở xứ này, nhất là thế hệ sinh ra tại Mỹ, thì dường như bị “dị ứng” hay sao đó với tiếng Việt. Chúng mở miệng ra thì toàn là English. Vô trường nói tiếng Anh đã đành, về nhà thì anh chị em trong nhà vẫn luôn xổ tiếng Anh với nhau vì nói tiếng Anh đã quen, khỏi cần phải động não suy nghĩ...
Tuần rồi tôi lên thăm bà chị đang sống ở Arizona. Chồng chị, anh Timothy, là người Mỹ chính hiệu, và hai vợ chồng chỉ có một đứa con gái duy nhất, năm nay tròn 4 tuổi. Cháu tên trên khai sinh là Christina, còn tên Việt Nam ở nhà là Thiên Ân. Sở dĩ có cái tên này là vì chị tôi lập gia đình hơi trễ, nên thử hoài vẫn không có bầu được. Chị buồn lắm và đã định đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng kẹt cái là mắc tiền quá. Ngày nào chị cũng cầu nguyện và cuối cùng thì ước nguyện chị được thành tựu. Chị mừng lắm nên đặt tên con là Thiên Ân, để cám ơn Chư Phật và các đấng bề trên. 
Cháu Thiên Ân rất kháu khỉnh, da trắng như tuyết, nhìn thì có nét Mỹ nhiều hơn là Á châu. Mãi cho đến 2 tuổi, cháu không hề biết một chữ tiếng Việt nào, vì ở nhà chị nói chuyện với chồng bằng tiếng Anh. Cách đây 2 năm, vợ chồng chị dẫn cháu về thăm gia đình ở Canada, để cháu biết mặt ông bà ngoại và mấy dì. Suốt hai tuần vacation (nghỉ.BT), cả nhà chỉ nói toàn tiếng Việt, có ai dạy cháu chữ nào đâu, vậy mà khi trở qua Mỹ, bỗng dưng cháu bắt đầu nói tiếng Việt... mà lại khá lưu loát mới lạ. 
'Con là người Việt Nam !'
Người Việt tại Mỹ. Ảnh: Washington Post. 
Chị tôi cũng ngạc nhiên lắm, vì có nhiều từ, không biết học từ đâu hay nghe ai nói, mà cháu nói ra làm chị không thể nào tin nổi vào tai mình nữa. Chị kể một ví dụ lời cháu nói: “Mommy, Na biết xay sinh tố bơ rồi, nó dễ ợt hà...”. Đã dễ mà còn “ợt” nữa thì mới đúng là dân Việt Nam chính hiệu. 
Tôi ngạc nhiên khi cháu nói tiếng Việt rất rành rẽ, với cái giọng con nít thiệt là dễ thương. Còn nữa, khi tôi đến, cháu bảo tôi: “Dì phải ăn nhiều thêm nhe, uống vitamine nữa, chứ dì ốm “thấy mồ” hà, con gái mà ốm thì “xấu quắc” cho coi...”. 
Tôi ngạc nhiên, hỏi chị tôi làm sao cháu biết những từ này, “thấy mồ”, rồi lại “xấu quắc” nữa? Chị cười đáp rằng chị cũng không hiểu từ đâu. Tôi hỏi cháu là ai dạy con nói vậy, từ đâu mà con biết những từ này? Cháu nói thật vô tư “Tự Na biết hà, tại Na thông minh mà...”. Cháu còn lém lỉnh đố tôi có biết tên cháu Thiên Ân vì đâu mà có, và có nghĩa là gì không. Tôi giả vờ không biết thì cháu làm lanh giải thích cho tôi nghe: “Thiên là ông trời nè, còn Ân là thank you, là cám ơn đó. Mommy đặt cho Na tên Thiên Ân là để thank you ông trời cho Mommy đẻ ra Na...”. 
Chị tôi kể rằng từ lúc trở qua Mỹ sau kỳ vacation đó, chị và ông xã rất bất ngờ về việc con bé bỗng nhiên nói tiếng Việt giỏi ngoài sức tưởng tượng, nên chị có đến gặp và hỏi cô giáo ở nhà trẻ của cháu về hiện tượng này. Các cô giải thích rằng đây là điều hoàn toàn tự nhiên ở một đứa bé phát triển bình thường. Từ ở lứa tuổi còn rất nhỏ, các cháu đã có khả năng tiếp thu và học ngoại ngữ rất mau lẹ, hơn một người lớn nhiều lắm.
Phải công nhận là nền giáo dục ở xứ Mỹ này có nhiều điều rất hay và đáng học hỏi. Từ lúc mới vào nhà trẻ, các bé đã được hướng dẫn để có ý thức về nguồn gốc và tiếng nói của mình. Tôi may mắn có một lần được dự ngày Đa Văn hóa (Multicultural Day) do nhà trẻ bé Thiên Ân tổ chức.

Đó là ngày mà các cháu được thầy cô khuyến khích nên mặc quốc phục, hay bất cứ quần áo gì đặc biệt, chỉ đặc trưng cho dân tộc mình, và hát những bài hát bằng tiếng mẹ đẻ. Dĩ nhiên bé Ân được mẹ cho mặc áo dài và đội khăn đóng. Bé mê lắm, chạy nhảy và khoe hết mọi người.

Chị tôi còn “bày đặt” làm 1 dây choàng như các hoa hậu với hàng chữ “Miss America - Vietnam”. Tôi giả bộ thắc mắc về hàng chữ này thì được Thiên Ân “lên lớp” như sau: “Dì biết hông, Miss là hoa hậu, nghĩa là Na vừa là hoa hậu Việt Nam vừa là hoa hậu Mỹ luôn đó, dì thấy Na đẹp ghê chưa...”. Tình cờ lúc đó có một bà Mỹ, phụ huynh của cậu bạn học cùng lớp Na bước đến, bà trầm trồ khen chiếc áo dài đẹp quá, rồi bà hỏi Thiên Ân: “What’s your nationality?”.

Bé đáp ngay, với nét mặt tự đắc, rõ ràng từng tiếng: “I am Vietnamese” làm cả tôi, chị tôi và bà này bật cười ngất. Hôm đó, khi được cô giáo gọi lên hát một bài hát, Thiên Ân đã hát say sưa: “Em sẽ là mùa xuân của mẹ/ Em sẽ là màu nắng của cha/ Em đến trường học bao điều lạ/ Tình nồng thắm như mặt trời xa...”.

Cả lớp chưa dứt tiếng vỗ tay thì bé Na đã vội vàng hỏi ngay các bạn: “Do you understand? Let me translate into English for you...”. Nói là làm liền, cô bé đứng dịch một tràng ra tiếng Anh ý nghĩa lời bài hát. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, nên kề tai hỏi nhỏ bà chị: “Chị dạy nó bài hát này hả?”. “Còn ai trồng khoai đất này - chị tôi mỉm cười vui vẻ đáp. Cả 2 tuần trước, nó cứ đeo theo đòi tao phải dạy cho nó một bài hát tiếng Việt, nó nói là phải hát tiếng Việt thì tụi bạn nó mới biết là nó người Việt Nam...”. 
Cũng trong ngày hội này, chúng tôi gặp một cô người Việt Nam đi với cậu con trai, cậu bé này học trên Thiên Ân một lớp. Chị tôi bắt chuyện hỏi: “Sao cô không cho cháu mặc quốc phục VN” thì cô này nhăn mặt: “Ối giời! Bày đặt chi cho mệt, đời chưa đủ cái lo sao mà trường học còn bày trò này trò nọ...”. Hai chị em tôi đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Bởi thế mới biết, không phải ai cũng cùng một suy nghĩ như nhau, về quốc phục hay về tiếng nói của dân tộc mình...
Trên đường về, chị tôi nói với con: “Nếu ai hỏi con là người nước nào, thì con trả lời con là người Việt Nam và người Mỹ, nhe Na, tại vì con là half Vietnamese, and half American (nửa Việt, nửa Mỹ. BT) mà...” thì đột nhiên cháu nói ngay: “Na sinh ở Mỹ, thì dĩ nhiên Na là người Mỹ rồi, Na phải nói Na là người Việt Nam thì người ta mới biết chớ...”, làm chị tôi ngẩn ngơ, rồi chị nhìn tôi cười, một nụ cười vui hạnh phúc...
Nói chuyện bé Na làm tôi chợt nhớ đến mấy đứa cháu, con của ông anh họ. Anh này chủ trương là “cứ để cho con cái phát triển tự nhiên” nên các con anh không hề được học tiếng Việt cho đến năm 15 tuổi. Ở nhà, anh chị nói chuyện với các con bằng tiếng Anh.

Khi 15 tuổi thì anh mới cho các cháu theo học lớp dạy tiếng Việt miễn phí ở cộng đồng VN. Nhưng có lẽ là quá trễ, nên mấy cháu nói tiếng được tiếng không, giọng thì cứ lơ lớ không sao hiểu được. Mỗi lần đến thăm anh chị, bao giờ tôi cũng chỉ hiểu được có mỗi 2 tiếng “Hi, chào cô” rồi sau đó các cháu có nói gì thì tôi cũng chỉ như vịt nghe sấm mà thôi.
Cứ mỗi lần tôi lên thăm chị là y như rằng bé Na kỳ nèo tôi đọc sách tiếng Việt cho cháu nghe, dù cháu đã thuộc lòng và có thể kể vanh vách truyện “Tấm Cám”, truyện “Sự tích trái dưa hấu”, “Cô bé Lọ Lem”... Có một lần bỗng dưng cháu hỏi tôi: “Dì ơi, hạnh phúc là gì?”.

Bị hỏi quá bất ngờ, tôi tự nhiên đâm ra lúng túng, nhìn chị tôi cầu cứu. Chị tôi ấp a ấp úng “Hạnh phúc là... là... là mình vui đó con, mình vui lắm...”. Bé Na hỏi ngay “Hạnh phúc có phải là happy không mẹ?”. Mẹ cháu mừng rỡ “chộp” liền câu đó: “Đúng rồi, là happy, là happy đó con...”. Thế là bé Na ngồi cười chúm chím: “Con very hạnh phúc now...”.

Thì ra trong tâm cháu vẫn còn những từ ngữ xen kẽ giữa tiếng Anh và tiếng Việt, và chỉ cần có vỏn vẹn 2 tiếng “happy” là đã có thể giúp cháu hiểu trọn vẹn ý nghĩa thế nào là hạnh phúc, mà không cần thêm một lời giải thích nào của người lớn chúng ta...
Từ lúc nói được tiếng Việt, ở nhà, cháu luôn nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt, chỉ với Daddy (bố. BT) thì cháu mới nói tiếng Anh. Năm ngoái tôi và gia đình chị tôi lái xe xuống San Diego chung vui dịp Giáng sinh với gia đình ba mẹ chồng chị.
Trên xe chị cứ dặn đi dặn lại bé Na là: “Con nhớ xuống nhà Grand Pa, Grand Ma, con nói tiếng Anh nghe không, vì Grand Pa và Grand Ma không hiểu tiếng Việt, con nói vậy họ sẽ buồn..”. Na hỏi lại liền: “Tại sao lại buồn? Na muốn nói tiếng gì thì Na nói chứ...”. Chị tôi nhẹ giọng: “Nhưng mình phải lịch sự, con à, mình đến nhà Grand Pa, Grand Ma mình phải nói tiếng Anh thì họ mới hiểu, thì họ mới vui...”.
Hôm tiễn tôi ra phi trường, bé Na cứ khóc hoài và cứ lặp đi lặp lại mãi một câu duy  nhất: “Na muốn dì ở lại lắm, Na thương dì nhiều thiệt nhiều, very much...”. Tôi lảng tránh cơn xúc động bằng cách cười giỡn, nói chuyện này chuyện nọ cho cháu vui.
Tôi hỏi: “Con là người gì nè? Nói dì nghe coi...” thì lập tức Na hết khóc ngay, hai con mắt tròn xoe, ráo hoảnh nưóc mắt, bé “vênh” cái mặt lên và hãnh diện nói: “Con là người Việt Nam...”. Câu nói này, một câu nói thật hoàn toàn vô tư, tự nhiên, từ miệng một cháu bé chỉ mới 4 tuổi, vẫn theo tôi mãi trên suốt chuyến bay về lại Cali... 
Con là người Việt Nam! Ước gì mỗi cháu bé “da vàng, mũi tẹt” sinh ra ở xứ Mỹ này đều có thể hãnh diện mà thốt lên câu nói này nhỉ? Đó cũng là niềm mơ ước của các bậc cha mẹ, và của mỗi người Việt Nam chúng ta...

Nguon: vietbao


'Con là người Việt Nam !'
Ảnh minh họa: internet. 

Không có nhận xét nào: