Tác giả : Vi Anh
Báo Nhân Dân là tiếng nói chánh thức của Đảng CSVN, là tờ báo được ngân sách nhà nước rót nhiều tiền nhứt. Nhưng theo tin BBC online mới đây, Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng ngày 09/06/2012 đến thăm tờ báo này, “phán” cho hai chữ quá “ khô khan”. Trả lời BBC, Ông Trương Duy Nhất, một cựu phóng viên báo Đại Đoàn Kết, nói “Báo Nhân dân là loại báo không có nhân dân nào đọc”; còn Ô. Bùi Tín từng là phó tổng biên tập, nói tòa soạn báo Nhân dân lớn như Bộ Công an, là tờ báo duy nhất ở trong nước có nhiều văn phòng đại diện ở các nước; “bản thân ông từ khi qua Pháp đến nay cũng không hề đọc báo Nhân Dân” dù như nhiều người biết online của báo Nhân Dân trên Internet có và rất mạnh.
Đó là báo Nhân Dân, Anh Cả Đỏ của làng báo của Đảng Nhà Nước CSVN, mà “bết” như vậy. Còn những tờ báo tay em thì vì tiền lại càng “bê bết” hơn, họ như gà một mẹ vẫn đấu đá nhau ra trò. Họ đấu khẩu, họ bút chiến, họ mắn mỏ nhau, chê bai nhau là báo lá cải. Vì tiền quảng cáo, vì tiền bán báo, vì tiền đút lót của những cán bộ, đảng viên làm bậy sợ bị báo phanh phui mà người trong nước gọi là “văn hóa phong bì”.
Cũng tin BBC Tiếng Việt online cập nhựt lúc 10:20 GMT ngày Thứ Ba 29 tháng 5, 2012, tựa đề “Báo nhà nước phê nhau là ‘lá cải’, với câu chủ đề in đậm như sau “Ba tờ báo lớn ở Việt Nam công khai chỉ trích nhau vì định nghĩa thế nào là “báo lá cải” và chạy theo lợi nhuận trong bối cảnh chính quyền tăng kiểm soát chung với báo chí.”
Tham gia cuộc bút chiến này gồm Sài Gòn Giải Phóng tiếng nói của Thành Ủy CS TP HCM và báo Phụ Nữ thuộc Thành Hội Phụ Nữ, và báo Đời Sống & Pháp Luật thân thiện với công an. Là những người đồng đảng CS mà họ dùng tòan dao to búa lớn với nhau. Nào lên án “sa đà vào phản ánh tư, tình, tội với văn phong giật gân, câu khách”. Nào “chỉ đua nhau biến trang báo càng lá cải càng tốt để câu khách, bất chấp tính định hướng dư luận và giáo dục của báo chí, bỏ qua thuần phong mỹ tục Việt Nam”. Nào “chỉ chạy theo phục vụ các đại gia nhiều tiền”.
Người đọc bình dân khóai chí có người chửi “báo đài” của Đảng Nhà Nước dùm cho mình. Giới theo dõi diện mạo báo chí của Đảng Nhà Nước CS, nhận thấy đây có lẽ là cuộc bút chiến công khai đầu tiên của một số bào của Đảng Nhà Nước CS. Lâu nay cán bộ đảng viên làm nhà báo cho Đảng Nhà Nước có bị phanh phui làm báo theo “văn hóa phong bì” bỏ túi riêng, hay tờ báo giành giựt quảng cáo, trong âm thầm, chớ chưa đánh phá nhau công khai, dậy xóm, dậy làng như tin trên.
Như đã biết Đảng Nhà Nước CS VN, có trên 700 tờ báo. Đủ thứ báo, thượng vàng hạ cám đủ cả. Đảng có báo, Quân đội có báo, Mặt Trận Tổ Quốc có báo, Phụ nữ có báo, Thanh niên có báo, Tuổi Trẻ có báo, Tuổi Già có báo, Ủy ban, Đảng bộ CS đô, tỉnh, thị có báo, dĩ chí chim cá kiểng, thứ cưng chó mèo cũng có báo;nhựt báo, tuần báo, tạp chí, tập san đủ thứ.
Nhưng tất cả chỉ có một ông chủ báo là Đảng CSVN mà thôi. Đảng là chủ báo, kiêm chủ nhiệm, chủ bút, chủ tiền. Nhân sự, tất cả từ người viết đến người quản trị, người lao công, tùy phái đều là cán bộ công nhân viên do Đảng Nhà Nước CS Hà nội tuyển dụng, trả lương, thưởng phạt. Tài sản, từ báo quán, ngân sách, chi phí điều hành, đến vật dụng hao mòn khí mãnh, đều là tài sản của Đảng Nhà Nước. Công vụ mà các cơ quan này phải làm là đảng vụ, thực hiện công tác tuyên vận dân vận và địch vận cho Đảng.
Nếu Đảng Nhà Nước kiểm soát “ bộ đội” một thì kiểm soát “ báo chí” hai vì sách lược của CS lúc nào cũng xem “chánh trị là chủ đạo”, chiến trường chỉ làm bàn cho chính trường thôi. Ủy ban Văn Hóa Tư Tưởng bên Đảng, Bộ Thông Tin bên nhà nước là cơ quan “chủ quản” đầu ngành, nhưng là bộ tham mưu của Đảng. Nội dung chương trình thực hiện và phổ biến được chỉ đạo từ trung ương, kiểm soát song hành bởi cơ quan nhà nước và đảng ủy, đảng đoàn mà tờ báo đó trực thuộc theo hàng dọc và hàng ngang. Cái gì CS có thể lơ là, chớ vấn đề chánh trị, CS xét ý tưởng bằng kính hiển vi và cân phân từng chữ bằng cân tiểu ly, người viết khó mà lách lắm.
Nhưng tại sao có những tờ báo gần đây có những bài tố tham nhũng, tố cán bộ tham ô, tố việc làm sai trái của cơ quan nhà nước, có những phóng sự có vẻ vì dân bị oan sai? Không phải Đảng Nhà Nước có thiện ý muốn “cởi trói” cho “báo đài” đâu. Không phải CS Hà nội nhượng bộ trước những áp lực của quốc tế muốn có tự do ngôn luận để dân chủ được cởi trói đâu. Đó là việc làm tinh vi, có tính toán, có liều lượng cần và đủ để xì xú bấp bất mãn có thể tạo nên nổ bùng hay nổ chụp của xã hội VN khi mở cửa kinh tế mà khóa chặt chánh trị. Đó cũng là phe này đánh phe kia như Trương tấn Sang khi làm Trưởng Ban Bí Thư Đảng dùng “báo đài” đánh Nguyễn tấn Dũng qua vụ Vinshin trước đại hội Đảng để giánh chức thủ tướng ngon ăn hơn chức chủ tịch nước có tiếng mà không có miếng.
Chỉ có những người quá ngây thơ, quá không tưởng, hay quá cò mồi mới nghĩ và nói “báo đài” của CS có tự do, có hai chiều. Trong chế độ CS không bao giờ có báo chí ngoài Đảng Nhà Nước, không có báo chí của tư nhân, không có báo chí hai chiều, đa dạng, độc lập. Trong chế độ CS báo chí là của Đảng, vì Đảng, do Đảng mà thôi.
Đừng tưởng CS không biết dân chúng bị ép buộc nuốt một thứ “báo đài” đã ngán như cơn nếp nát, lạt như nước ốc, chán tới cổ rồi. Nhưng CS coi báo chí là phương tiện tuyền truyền nên dùng nó để đánh bóng cho đảng và đánh phá lực lượng thù địch trong đó có người Việt tỵ nạn CS.
Lâu lâu CS cũng xả dàn cho cơ quan ngôn luận của Đảng khai thác một số vấn đề “bén nhậy” như tham nhũng, tệ nạn xã hội.
Đây là lúc các phe trong Đảng lợi dụng hạ phe đối thủ. Đây là cơ hội phóng viên ký giả lợi dụng cơ hội làm tiền các “đại gia”, “đại cán” “làm kinh tế” thành “kinh thế” vơi cái đít đen ngòm vì tham nhũng.
Và trong thời chuyển sang kinh tế thị trường, Đảng “chỉ đạo” báo chí cũng phải “lấy thu bù chi”. Báo chí phải tạo hấp dẫn nơi người đọc để bán báo, lấy quảng cáo bằng những trò rẻ tiền của báo lá cải “thúi”, tình, tiền, tù, tội, khiêu dâm, kích dục, làm gia nô cho đại gia, đại cán, v.v…
Và “báo đài của đảng phải tranh nhau, đanh phá nhau để giành mối, tăng gia lợi nhuận cho cơ quan báo, hầu chia chát nhau qua hình thức “thưởng” vì lương là do Đảng qui định. Và đó là lý do xảy ra những bút chiến làm rạn nứt, mẻ bể của báo chí của CSVN./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét